Vừa về đến nhà Quang Hậu liền đi thẳng vào phòng, cậu nằm dài lên giường úp hẳn mặt xuống gối.
Lúc Quang Hậu đi ngang qua phòng khách thì ông Trương có nhìn thấy nhưng không gọi cậu lại. Cái dáng vẻ của Quang Hậu lúc ấy không khác gì kẻ thất tình cả nên ông Trương đành để cho cậu nghỉ ngơi.
Điện thoại Quang Hậu reo lên, theo thói quen cậu liền nhanh chóng nhận điện thoại, sợ rằng sẽ có ca cấp cứu đột xuất: "Tôi nghe."
Anh Khôi ở đầu dây bên kia trả lời: "Tôi là Anh Khôi, cho hỏi cậu có phải là bác sĩ Quang Hậu làm tại bệnh viện Đức Việt không?"
Quang Hậu ngạc nhiên nhìn lại tên người gọi hiển thị trên màn hình điện thoại, không ai khác chính là Anh Khôi, từng câu từng chữ lần đầu tiên anh gọi cho cậu chính xác là nói như thế: "Cậu vẫn còn nhớ rõ nhỉ, trí nhớ khá tốt đấy."
Anh Khôi nhỏ giọng: "Tôi lạnh quá, cậu phải mau tìm thấy tôi đấy."
Anh Khôi vẫn lặp lại lời năm đó nói qua điện thoại, Quang Hậu vẫn nhớ như in khoảng thời gian lúc ấy trời khá lạnh, anh chính là không muốn cậu chậm trễ đến đón mình nên vờ vịt tỏ vẻ đáng thương.
Quang Hậu tiếp lời: "Có phải tớ đã nói tôi có nghe bác sĩ Đông kể về cậu, cậu bây giờ đang ở đâu không?"
Anh Khôi đang đứng phía trước một căn biệt thự cười hài lòng, anh nhìn lên căn phòng trên tầng hai đang sáng đèn: "Đúng vậy, còn nữa, tớ đang đứng trước nhà cậu, ở đây thật sự rất lạnh."
Quang Hậu nghe điện thoại xong trong lòng bỗng nhói lên một trận rung động, Anh Khôi đã đến tận nhà rồi mà cậu còn không xuất hiện thì có phải cậu quá đáng lắm không: "Cậu đợi một lát."
Quang Hậu dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy xuống từng tầng cầu thang, một lần nữa lướt qua phòng khách.
Ông Trương nhìn thấy Quang Hậu, còn chưa kịp hỏi con trai tối rồi còn định đi đâu thì cậu đã mất dáng. Ông Trương lắc đầu thở dài, Quang Hậu trưởng thành rồi mà ông vẫn còn phải lo nghĩ, ông đành chậm rãi lên phòng nghỉ ngơi.
Quang Hậu lúc mở cửa ra không mặc áo khoác, gió lạnh nhanh chóng thổi tới khiến cả người cậu run cầm cập. Quang Hậu nhìn trái nhìn phải liền thấy Anh Khôi đứng rất gần chỗ cậu, người anh khoác chiếc áo dày nhưng cơ thể vẫn tỏ ra lạnh lẽo.
Lúc nhìn thấy Quang Hậu, Anh Khôi liền dang hai tay ra.
Quang Hậu liền chạy nhanh về phía Anh Khôi ôm chặt lấy anh.
Anh Khôi cũng theo đà của Quang Hậu, ôm chặt cậu vào lòng mình, anh dùng áo khoác đang mặc bao bọc lấy Quang Hậu cho ấm áp. Sau đó Anh Khôi đưa tay vuốt tóc Quang Hậu, dùng lòng bàn tay vỗ lêи đỉиɦ đầu cậu hai cái khen thưởng: "Chạy nhanh đấy."
Không biết có phải do cảm thấy ngại ngùng không, Quang Hậu vừa nghe được câu Anh Khôi nói thì đôi tay liền siết chặt hơn, mặt cậu úp lên người Anh Khôi rồi dụi đầu vào vai anh. Đôi tay Quang Hậu luồng bên trong áo khoác, tham lam chiếm lấy phần ấm áp do thân nhiệt Anh Khôi tỏa ra, vui vẻ khi áo khoác của anh cũng hoàn toàn ôm trọn lấy cậu.
Ông Trương đang đứng trong phòng nhìn ra cửa sổ, nhìn một lát thì ông trở về ngồi lên chiếc ghế. Bất giác ông Trương nhẹ nở nụ cười, ông nhìn bức tranh lớn vẽ mẹ của Quang Hậu được treo trên bức tường phía đối diện: "Tôi đoán đúng rồi."
Anh Khôi và Quang Hậu ôm nhau hồi lâu, anh chủ động nói: "Sao vậy, mới nói chuyện lần đầu, gặp nhau lần đầu đã ôm chặt như vậy?"
Quang Hậu từ từ nới lỏng lực tay, ngước mặt lên nhìn Anh Khôi: "Đối với cậu là vậy thôi, lần điện thoại đó không phải lần nói chuyện đầu tiên, đấy cũng không phải lần gặp mặt đầu tiên. Cậu căn bản không nhớ gì cả."
Anh Khôi nhẹ nghiêng đầu thắc mắc, nếu anh nhớ sai thì bản thân sẽ thành người có lỗi: "Không phải sao?"
Quang Hậu bĩu môi: "Chúng ta là bạn đại học đấy, cậu còn..."
Anh Khôi nói giọng tự nhiên: "Anh còn thế nào?"
Quang Hậu bật cười: "Cậu còn."
Anh Khôi kiên nhẫn: "Anh còn."
Quang Hậu gật đầu: "Được, được. Anh không biết đâu, chúng ta là bạn học đại học, có một lần em bị thương tự mò vào phòng y tế, anh còn mắng em rất nhiều đến nỗi phải nhớ đời. Còn nói cái gì mà bây giờ tôi không làm bác sĩ nhưng sau này nhất định sẽ làm."
Anh Khôi lắc đầu: "Không chút ấn tượng nào, anh chỉ biết Đông Hằng cũng học chung trường thôi."
Quang Hậu ủ rũ: "Em thừa biết, lúc đó Đông Hằng là học sinh rất ưu tú mà. Anh chỉ để mắt đến những người học giỏi thôi."
Anh Khôi nghiêng đầu, dường như nhớ ra được điều gì: "Anh chỉ đến phòng y tế một lần lúc phát sốt rất cao, đừng nói em là cái tên chân đầy máu mà vẫn có thể tự mình đi vào phòng y tế."
Quang Hậu vui vẻ gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy, anh còn nhớ gì nữa."
Anh Khôi nhìn Quang Hậu, giọng trìu mến: "Anh còn nhớ em đã bảo gì mà anh cũng không phải bác sĩ lấy gì mà giáo huấn tôi, cho nên anh mới nói sau này nhất định sẽ làm bác sĩ. Lúc đó đã là sinh viên năm tư rồi nhỉ."
Quang Hậu cảm thấy trong lòng vui vẻ, không uổng phí bao tâm quyết đeo theo Anh Khôi đến giờ.
Anh Khôi nhướng mày: "Cười gì?"
Quang Hậu nói: "Anh vẫn nhớ nên em khá hài lòng, trận bóng chuyền năm đó xem như em bán nửa cái mạng mà lấy được giải nhất, cứu nửa cái mạng còn lại để được gặp anh."
Anh Khôi nói ra lời thật lòng: "Anh chỉ nhớ đã gặp được một tên ngốc nghếch thôi."
Quang Hậu bực tức: "Anh..."
Anh Khôi buông lỏng hai tay, vòng xuống đặt trên vai Quang Hậu: "Muộn rồi, em trở vào nhà đi."
Quang Hậu đồng ý một tiếng rồi chậm chậm đi vào nhà, cứ cách vài bước lại không nhịn được quay lưng xem Anh Khôi còn ở đó không.
Anh Khôi âm thầm nghĩ, chẳng biết tại sao đến bây giờ anh mới nhìn thấy khía canh Quang Hậu đáng yêu thế chứ, thật đáng để yêu.
[Tớ thích cậu.]
Thật may.
[Tớ cũng thích cậu.]