Chương 52

Anh Khôi nở một nụ cười gượng gạo, sự phản bội này của An Di quá vụng về rồi: "Đáng lí ra câu nên dùng biện minh lúc này là em không hề làm chuyện đó?"

An Di biết mình vừa bị Anh Khôi bắt thóp nhưng vẫn cố ngụy biện, cô đưa hai tay lên níu vạt áo của anh: "Em không có làm thì biện minh gì chứ? Anh tin em mà đúng không, em chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với anh."

Anh Khôi hơi xoay mặt lên tránh né ánh mắt long lanh An Di luôn dùng để nhìn mình, anh không thể nào mềm lòng được nữa, cũng như cố ngăn cho nước mắt của bản thân không tự tiện chảy xuống: "Bây giờ tôi cũng đã hiểu được câu nói của cậu ấy có ý gì rồi."

An Di dần cảm giác được trong lời nói của Anh Khôi mình đã trở thành người ngoài cuộc, cô vội lay tay Anh Khôi: "Anh à, chúng ta sắp kết hôn rồi mà, có phải bệnh viện nhiều việc quá rồi không, anh đừng nghĩ lung tung nữa."

Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Anh Khôi cố gỡ hai tay An Di đang bám chặt cánh tay mình xuống nhưng mãi vẫn không làm được: "Cô là đang nhắc khéo tôi về viện trưởng sao, thật ra không cần thiết phải như vậy, nếu ở đây không thể tiếp tục làm việc thì tôi sẽ chuyển chỗ khác."

An Di run người, khung cảnh lúc chia tay với người yêu cũ trước đây cũng thật giống lúc này, cảm giác trống rỗng đó lại ùa về tâm trí.

Khôi Vĩ từng nói với An Di rằng bản thân cô quá thích chiếm hữu, lỡ vây vào rồi sẽ không thoát ra được. Khôi Vĩ từng dùng mọi cách rời bỏ An Di rồi lại nhẹ dạ nghe cô tìm cách níu kéo, đến tận mấy năm sau mới giải thoát được bản thân.

An Di khi ấy cảm thấy là do quá yêu nên mới hình thành lo sợ, từng cử chỉ thân mật Khôi Vĩ dành cho đồng nghiệp thật không thể chấp nhận được dù là nam hay nữ. An Di luôn nghĩ bản thân đã làm đúng, cho rằng Khôi Vĩ đã có mối quan hệ khác nên mới tỏ ra chán ghét cô.

Đến hiện tại Anh Khôi cũng nói lý do chia tay giống hệt Khôi Vĩ thì An Di tự hỏi bản thân rằng vấn đề có phải thật sự do mình rồi không, nếu thật là do bản thân thì cô sẽ cố gắng thay đổi: "Sức khỏe của em vẫn không tốt, em về nghỉ ngơi trước, hẹn anh lần sau."

Anh Khôi lập tức lắc đầu: "Một người thay thế lấy tư cách gì mà yêu cô chứ, chính bản thân mãi không quên được bạn trai cũ thì đừng tiếp tục dây dưa nữa, xem như tôi cầu xin cô buông tay đi."

Bàn tay của An Di dần nới lỏng ra rồi bất lực rơi xuống, cô tiếp tục lắng nghe anh nói những câu từ làm bản thân phải hối hận. Cơ thể An Di không còn cảm nhận được chút sức lực nào, miệng muốn khuyên nhủ Anh Khôi nhưng lại không biết nên biện minh gì tiếp theo, anh nói chẳng có gì sai cả.

An Di không biết có còn tia hy vọng nào để Anh Khôi đồng ý quay lại, nếu Anh Khôi thật sự chấp nhận lời níu kéo, An Di cũng chẳng biết được anh có còn giống như trước đây toàn tâm toàn ý yêu cô vô điều kiện.

[Thời gian sẽ quá muộn đối với người không biết trân trọng từng phút giây, ngược lại là vàng bạc đối với người tận hưởng nó.]

Anh Khôi nhẹ giọng: "Mặc dù mọi chuyện thành ra thế này là do tôi nhưng việc từng yêu cô là thật. Mong cô sau này không bao giờ lặp lại chuyện như thế nữa, không thì lại khiến người khác đau lòng."

An Di buông lỏng thân người, Anh Khôi thái độ thế này thật sự là muốn dứt khoác chia tay rồi: "Em xin lỗi."

Ngày hôm đó Anh Khôi nghe theo lời Đông Hằng hẹn gặp bạn trai cũ của An Di. Khôi Vĩ ngoại hình phía sau khá giống Anh Khôi, lại còn là bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện nhi trung tâm thành phố. Thậm chí khi nghe Khôi Vĩ kể mọi việc khó chịu khi qua lại với An Di, Anh Khôi lại cảm thấy thật quen thuộc.

Mọi thứ kết thúc quá muộn, tình cảm của Anh Khôi xem như bỏ công vô ích.

[Tớ không muốn làm người thay thế cho tình yêu đáng ghét của cậu, càng không muốn làm người thứ ba. Bây giờ tớ thật sự không cần cậu nữa.]

[Lúc nhìn thấy dáng vẻ, ánh mắt cậu nhìn người bản thân thật sự yêu, tớ đã biết người cậu yêu không phải tớ.]

Mỗi mình Quang Hậu ngồi trong phòng làm việc, cậu nhìn vật trên tay lại nhớ người. Trên tay Quang Hậu đang cầm một loại bút bi màu đen rất đẹp, phần thân của nó còn khắc chữ Quang Hậu cách điệu rõ nét. Cây bút này năm ngoái Anh Khôi đã tặng Quang Hậu vào ngày sinh nhật, dù không biết giá trị bao nhiêu nhưng cậu vẫn rất trân trọng nó.

Quang Hậu cất giấu cây bút rất kỹ, cứ để mãi góc tối mà không nỡ sử dụng, vậy mà bây giờ nó đã hết mực. Vốn dĩ là Quang Hậu cố ý liên tục dùng cây bút đến khi không còn viết được nữa sẽ vứt đi, vậy mà đến khi nó thật sự hết mực thì tay cậu lại nắm chặt. Quang Hậu lưỡng lự rất lâu, dù gì đây cũng là món quà đầu tiên Anh Khôi tặng cậu.

Anh Khôi bước vào nhìn thấy cảnh tượng Quang Hậu ngây người thì cũng không nói gì, anh nhanh chóng lấy tài liệu cần tìm rồi lẳng lặng bước ra.

Không khí luôn mãi yên tĩnh như thế, tâm trạng của Anh Khôi và Quang Hậu đều không tốt. Lúc Anh Khôi rời đi thì Quang Hậu liền đứng dậy bước theo sau, cậu rời khỏi phòng rồi tiện tay vứt cây bút vào thùng rác, vật cũ rồi giữ lại cũng chẳng còn ích gì.

Bác sĩ Đông loay hoay vòng quanh bệnh viện tìm Anh Khôi nửa buổi vẫn không thấy, khi ông đi đến khoa cấp cứu thì chỉ nhìn thấy Quang Hậu đờ người đứng khuấy cốc cà phê cậu đang uống dở.

Bác sĩ Đông tiến lại gần Quang Hậu hỏi tìm Anh Khôi cũng không nhận được câu trả lời như mong muốn.

Bác sĩ Đông thở dài, đến ông cũng nhìn ra giữa Anh Khôi và Quang Hậu đang xảy ra vấn đề, hai người cứ giữ tâm sự mãi trong lòng như vậy khiến ông không an tâm được: "Trực xong ca này con về nhà nghỉ ngơi nhiều vào, rồi một thời gian nữa sẽ ổn thôi."

Quang Hậu chỉ nhỏ giọng "vâng" một tiếng, một thời gian nữa thật sự mọi chuyện sẽ ổn sao, vẫn là người lớn luôn có kinh nghiệm hơn, dù gì thứ bây giờ cậu có cũng chỉ là thời gian.

Quang Hậu đi lại tủ đồ cất áo blouse sau khi kết thúc ca trực, mới vừa quay lưng định rời đi bỗng cậu nghe được một tiếng động nhỏ. Quang Hậu đi thật chậm vòng ra sau tủ đồ thì nhìn thấy Anh Khôi đang ngồi bệt ở trên sàn, một tay anh đặt lên đầu gối tựa đầu lên, tay kia ôm đầu che kín mặt.

Hướng mà Quang Hậu đứng vốn không thể biết rõ người đằng trước là ai do khuôn mặt đối phương đã bị khuất sau cánh tay, nhưng cậu cảm giác người đang ngồi trước mặt chắc chắn là Anh Khôi.

[Vẫn là do cảm giác quen thuộc, chỉ cần là anh thì cậu sẽ nhận ra.]

Đôi chân Quang Hậu trong vô thức tiến lại gần Anh Khôi, chẳng mấy chốc đã đứng ngay bên cạnh anh, có lẽ Anh Khôi nghe có tiếng bước chân nên xoay mặt nhìn lên cậu.

Khi Anh Khôi ngẩng mặt thì Quang Hậu nhìn thấy đôi mắt anh đã sưng đỏ, ngay lúc này Quang Hậu suýt thì khóc theo Anh Khôi nhưng nếu cậu mà khóc nữa thì tình cảnh chắc chắn sẽ thành ra khó xử.

Quang Hậu cố nén nước mắt giữ cho cơ mặt bình tĩnh rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Anh Khôi: "Sao cậu lại ngồi trên sàn, có chuyện gì à?"

Quang Hậu lại nói: "Ngồi ở đây lạnh thật đó, mà cậu buồn như vậy chắc vừa cãi nhau với bạn gái à?"

Anh Khôi ngồi đấy không trả lời bất kì câu hỏi nào của Quang Hậu, hoặc cũng có thể do anh không có chuyện gì muốn nói. Thật ra Anh Khôi không nhất thiết phải trả lời, chỉ cần anh không lập tức bỏ đi, Quang Hậu sẽ không thất vọng.

Quang Hậu xoay mặt sang Anh Khôi, bây giờ anh đang dồn ánh mắt tập trung vào cậu lắng nghe từng lời. Quang Hậu tiếp tục nhẹ giọng an ủi: "Không sao đâu, bác sĩ Đông nói cứ một thời gian nữa mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Anh Khôi ngả người ra sau tựa vào bức tường, cảm nhận được cái lạnh tăng thêm gấp bội. Ban đầu Anh Khôi chỉ muốn trốn một mình suy nghĩ lại mọi việc cho thoải mái, ngược lại khi có người bên cạnh an ủi lại cảm thấy cũng không tồi.

Vốn Anh Khôi không cầu mong thế giới này cho bản thân thêm thứ gì nữa nhưng anh vẫn muốn cảm ơn ông trời, mặc dù ông trời đã tùy ý thêm bớt nhưng đã ban cho anh một người bạn tốt. Anh Khôi cảm thấy thật may mắn khi Quang Hậu đã chủ động đến đây trò chuyện với anh, thật may đó chính là cậu.

Quang Hậu lại tiếp tục luyên thuyên, cậu không muốn không gian trở nên yên tĩnh: "Nhắc mới nhớ lúc nãy bác sĩ Đông có đến tìm cậu. Nhìn bác sĩ Đông có vẻ không vội nhưng bác ấy đích thân đi tìm thì chắc là việc quan trọng."

Mỗi động tác của Anh Khôi không biết phải hiệu ứng không, Quang Hậu cứ nhìn thấy là hưởng ứng rồi làm theo. Quang Hậu muốn ngả người ra sau nên Anh Khôi đã đưa bàn tay ra đặt hờ lên lưng cậu, để cậu tựa vào tay anh.

Cuối cùng Anh Khôi cũng mở lời: "Lạnh."

Quang Hậu vừa cảm nhận được việc cậu đang đè vào bàn tay Anh Khôi thì liền vội thu mình lại: "Cậu nên về sớm đi."

Nhìn thấy Quang Hậu vội vàng đứng dậy, Anh Khôi liền đưa cánh tay ra nắm lấy cổ tay cậu, dùng lực kéo bản thân đứng dậy cùng. Quang Hậu hiểu được ý Anh Khôi cũng cố gắng đứng vững làm điểm tựa cho anh bám vào.

Sau khi Anh Khôi đứng dậy cánh tay vẫn chưa chịu buông, anh đột ngột ngả người lên ôm Quang Hậu khiến cậu bất giác lùi vài bước, bàn tay anh vẫn nắm chặt cổ tay cậu.

Đột nhiên thân mật như thế này Quang Hậu không kịp thích ứng, nhưng cậu cũng không nỡ đẩy đối phương ra: "Cậu lại làm sao vậy?"

Giọng Anh Khôi rất khàn, khi nói còn cảm nhận được đau rát khó chịu: "Chân tê cứng rồi."

Một lúc lâu sau, chân Quang Hậu bắt đầu mỏi mà vẫn không thấy Anh Khôi di chuyển hay động đậy liền hỏi: "Cậu không phải là ngủ rồi chứ?"

Anh Khôi nhắm mắt lại, tiếp tục lợi dụng bờ vai của Quang Hậu tận hưởng: "Sắp rồi."

Sợ Anh Khôi không vui, Quang Hậu không cố đẩy anh ra: "Cậu hết tê chưa, chân tớ mỏi đến nỗi sắp run rồi."

Anh Khôi tựa cằm lên vai Quang Hậu, hơi nghiêng mặt thủ thỉ vào tai cậu: "Nếu bây giờ tụi mình đi ra ngoài mà người khác thấy chân cậu run, có phải họ sẽ nghi ngờ tớ không?"

Quang Hậu không ngờ rằng trong tình cảnh này mà Anh Khôi vẫn có thể buông lời đùa giỡn, thốt ra những lời không có liêm sỉ, cậu không lưu chút luyến tiếc vội đẩy anh rời khỏi người mình. Anh Khôi lại như thế rồi, lại một lần nữa trêu đùa thứ tình cảm Quang Hậu cứ luôn trân trọng.

Cũng may ngoài mặt Quang Hậu tỏ ra ghét bỏ nhưng bên trong không chút giận dữ.

Anh Khôi nở nụ cười thường ngày mặc dù đã rất lâu không ai nhìn thấy, nụ cười tươi đó che dấu con tim vỡ nát bên trong. Quang Hậu dành tâm sức đến an ủi Anh Khôi, anh không thể để cậu phí công vô ích.

Quang Hậu vẫn không yên tâm hỏi lại Anh Khôi một lần nữa cho chắc chắn: "Cậu thực sự ổn chứ?"

Anh Khôi gượng cười, khi ấy anh chỉ cố gắng nhếch hai mép môi, sợ rằng Quang Hậu sẽ nhìn ra sự gượng gạo: "Chỉ là chia tay thôi mà, vẫn còn có thể chịu đựng được. Cũng may cô ấy đã cho tớ dấu hiệu nhận biết rằng cô ấy không thật lòng với tớ, bằng không tớ lại cam tâm tình nguyện trở thành một tên ngu ngốc."

Quang Hậu gật đầu: "Vậy về thôi."

Anh Khôi thở dài: "Cậu thật tuyệt tình, tớ thất tình rồi, cậu phải chủ động đãi tớ một lần đi chứ."

Quang Hậu ngẩng mặt tỏ vẻ tức giận, suýt nữa lỡ miệng việc tình cảm của bản thân cũng đâu được hồi đáp: "Tớ cũng..."

Anh Khôi "hửm" một tiếng, vốn dĩ anh có khản năng đoán được Quang Hậu định nói gì liền bày tỏ thái độ chọc ghẹo.

Quang Hậu bất mãn: "Được rồi nhưng để hôm khác, hôm nay tớ không tiện."

Anh Khôi nhắc nhở với Quang Hậu thêm một câu trong lúc bước ra ngoài: "Không được kể với Đông Hằng."

Quang Hậu lẽo đẽo đi theo phía sau Anh Khôi thắc mắc: "Tại sao, đông người mới vui chứ, tụi mình rất thân mà?"

Anh Khôi kiên quyết lắc đầu: "Đông Hằng rất trọng sức khỏe cậu cũng biết mà, vả lại cậu ấy đang thật hạnh phúc, chúng ta không nên làm phiền."

Quang Hậu cảm thấy Anh Khôi nói đúng thật nên gật đầu tán thành: "Bữa tiệc chỉ dành cho kẻ độc thân à?"

Anh Khôi cười tự nhiên: "Đúng vậy, bữa tiệc độc thân."

[Cậu chẳng cần làm gì cả, chỉ cần cậu đứng trước mặt thì tớ đã hạnh phúc đến phát điên.]

[Nguyện cầu người bạn đang thích cũng đang thực sự thích bạn.]