Chương 1

Tại thành phố X lúc này khung cảnh đang dần chuyển về chiều muộn, trên cao mặt trời hắt nhưng tia nắng màu vàng nhạt xuống con đường đất đỏ kéo dài qua cánh rừng cây xanh bạt ngàn nằm ở vùng ngoại ô. Và trên con đường vắng vẻ ấy có một chiếc xe hơi màu đen đang lặng lẽ tiến về phía trước cuốn theo một làn khói bụi phía sau. Bên trong xe có năm bạn trẻ độ tầm 18 20 tuổi, nhìn qua cách ăn mặc có thể đoán được ít nhiều gì cũng là những cậu ấm cô chiêu của những giia đình hào môn.

Cậu thanh niên cầm lái miệng huýt sao theo lời của một bài hát đang vang lên trong xe, đầu khẽ lắc lư theo điệu nhạc, bên cạnh cậu ta có một cô thiếu nữ độ 18 tuổi khuôn mặt nhỏ nhắn nằm sau mái tóc màu vàng đang chăm chú lướt video tiktok. Sau một hồi cô đặt điện thoại xuống quay qua hỏi.

- Này anh Tuấn chúng ta sắp tới nơi đó chưa?

Tuấn chỉ tay về cái màn hình nhỏ bên cạnh vô lăng đáp:

- Theo như mấy tay review trên mạng nói thì nơi chúng ta cắm trại chỉ còn độ hơn 10km nữa.

Rồi lại tiếp tục lắc lư cái cần cổ theo điệu nhạc, lúc này phía hàng ghế sau có tiếng ngáp dài kèm theo giọng nói có phần uể oải của một cậu thanh niên khác.

- Biết vậy tao ở nhà ngủ cho lành khi không lại ngồi mòn đít hơn nửa ngày trời chỉ để đi cắm trại ở cái nơi xa tít mù khơi.

- Anh Bảo lại bắt đầu bán than rồi, bộ xưa ba anh sanh anh ở Quảng Ninh hả?

Cô gái độ 19 tuổi cất giọng châm chọc, xong lại ngả đầu vào vai của một cậu thanh niên ngồi cạnh mình. Cậu thanh niên đó đưa tay lên vuốt qua mái tóc cô một cái nói thêm vào:

- Ừ tao nghĩ chắc ông già mày làm thợ mỏ nhà không thiếu than đâu.

- Kệ tao.

Bảo đáp rồi dựa lưng vào thành ghế, Tuấn thấy Bảo có vẻ hơi dỗi quay về phía sau nói:

- Này sắp tới nơi rồi không nên căng thẳng thế chứ.

Tuấn vừa dứt lời thì cô gái ngồi bên cạnh cậu ta hô lớn:

- Coi chừng.

Tuấn bị tiếng thét đó làm giật mình đánh thót theo phản xạ quay phát về phía trước chân đạp cứng chân phanh làm chiếc xe đột ngột giảm tốc độ xong vẫn cán qua một vật gì đó trên đường rồi trượt thêm một đoạn nữa trước khi mất lái lao qua về đường. Cô gái ngồi bên cạnh cậu ta không kịp xử lý tình huống theo quán tính đập đầu đánh cái cộp vào kính xe. Tuấn thấy vậy lo lắng hỏi:

- Em có sao không Thảo?

Thảo lắc đầu run giọng đáp:

- Em không sao mà hình như anh tông trúng người ta rồi.

Cả 3 người ngồi ở ghế sau nghe thấy vậy đều tỏ thái độ ngạc nhiên, Tuấn rướn người về phía trước nheo con mắt lại hỏi:

- Ai người nào, nãy tao có thấy ai đâu.

- Lúc nãy rõ ràng tao thấy có một người đi bộ băng ngang qua đường mà.

Tuấn nói, tay chỉ về phía mà lúc nãy cậu ta xác định mình đã cán qua cơ thể kẻ xấu số ở đó nhưng trước mắt chỉ có con đường vắng vẻ bị lốp xe cày lên một đống bụi mịt mù rồi lại theo gió quấn đi sau cú thắng gấp vừa chứ tuyệt nhiên không có một cái xác nào nằm ở đó cả.

- Quái lạ.

Tuấn nói nhầm trong miệng, hai hàng lông mày nhíu lại ánh mắt tỏ ra khó hiểu. Cậu ta cố dụi mắt vài lần rồi lại nhìn ngó xung quanh nhưng lại chẳng hề thấy gì khác ngoài con đường vắng và mấy cây chàm nằm ở 2 bên đường. Rõ ràng vừa nãy cả Thảo và Tuấn đều thấy vóc dáng của một người đàn ông mặc bộ áo khoác màu đen đứng ngay trước xe khoảng vài giây vậy mà bây giờ kẻ đó lại biến mất không một dấu vết.

Bảo thấy thằng bạn mình hết ngó trái rồi lại nhìn phải thái độ vô cùng lô lắng liền tiến lại gần vỗ vai nói:

- Này chắc mày nhìn nhầm chứ cả tao thằng Phong và con Linh có thấy gì đâu.

- Nhưng rõ ràng cả tao và Thảo đều thấy.