“Có mấy tên giấu đồng tiền vàng trong giày và vớ. Nếu mi dám cắn, ta sẽ ném mi.”
Sở Thời Từ theo bản năng cãi lại, “Sao anh biết, anh lục soát ở đâu ra?”
Vẻ mặt của Tô Triết Ngạn đột nhiên rất phức tạp, sắc mặt xanh mét rồi trắng bệch, cuối cùng đen đến mức có thể rỉ mực.
Ngay khi Sở Thời Từ nghĩ rằng mình sẽ bị đánh một trận tơi tả, Tô Triết Ngạn cười nhạo: “Ta là vì sinh hoạt.”
Nói xong, hắn im lặng hồi lâu, vừa cúi đầu đếm tiền vừa nhẹ giọng bổ sung: “Lúc lục soát ta có đeo găng tay, hai lớp.”
Đêm trên ngôi sao hoang vu yên tĩnh đến thê lương, tiếng đếm tiền lách cách có vẻ đặc biệt vang dội.
Dù gương mặt của Tô Triết Ngạn không có miếng cảm xúc nào, nhưng vẫn có thể nhìn ra từ hành động phát tiết của hắn rằng tâm trạng của hắn đang rất tệ.
Sở Thời Từ cũng muốn nói sang chuyện khác lắm, nhưng cậu không thể không nhắc lại chuyện này.
Cậu vươn tay, nói lí nhí: “Tôi thích gối lên cánh tay ngủ, nếu không tôi không thể ngủ được. Anh mau giúp tôi rửa tay đi, để qua đêm không tốt đâu.”
Sau khi cậu nói xong câu này, một tiếng cười khẽ mơ hồ vang lên. Tiếng cười đó rất nông, như thể là ảo giác của cậu vậy.
Khi cậu ngẩng đầu nhìn lên lần nữa, Tô Triết Ngạn vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng như trước.
Đầu ngón tay nhấc bàn tay trái kim loại chỉ có bốn ngón của cậu lên và lau nó cẩn thận bằng bàn chải đánh răng.
Âm thanh nhắc nhở trong đầu nói cho cậu biết giá trị sức sống tăng thêm một chút.
Sở Thời Từ phát hiện động tác của Tô Triết Ngạn nhẹ nhàng hơn trước.
Hệ thống không hiểu,【Anh ta bị cậu chọc tức rồi mà sao vẫn có thể vui vẻ thế?】
Sở Thời Từ trầm ngâm nhìn chằm chằm Tô Triết Ngạn, " Có lẽ là vì ta đã nói chuyện với anh ta."
Cậu lại nhớ đến hai ngày mới tới, Tô Triết Ngạn tìm đủ vật tư và vội vàng ăn cơm xong là nằm xuống ngủ ngay.
Khi đó cậu còn cảm thấy nam chính thờ ơ với mình, bây giờ nghĩ lại, có lẽ đây là cuộc sống thường ngày của anh ta.
Không có trật tự trên ngôi sao hoang vu, Beta là một nhóm dễ bị tổn thương và không có nơi nào để giao lưu.
Tô Triết Ngạn mệt mỏi vì sinh tồn vào ban ngày, đề phòng tất cả những ai tiếp cận.
Buổi tối thì ở trong không gian nhỏ bé này, cầm di vật của cha mình để lại và dùng giấc ngủ để thoát khỏi sự cô đơn.
Sở Thời Từ thở dài, môi trường sống tệ như vậy, thảo nào nam chính tự bế.
Sau khi cửa khoang được đóng lại, cậu chạy đến lòng bàn tay của Tô Triết Ngạn, kéo dây ăng-ten trên đầu mình ra.
Cậu chuyển đến kênh âm nhạc, tiếng nhạc nhẹ du dương vang lên trong khoang con nhộng.
Tô Triết Ngạn hơi ngạc nhiên sờ sờ dây ăng-ten, robot ôm lấy ngón tay hắn. Đôi mắt tròn xoe nheo lại, khuôn miệng chuyển từ hình chữ nhật thành hình bán nguyệt, mỉm cười như một biểu tượng cảm xúc.
Chạm vào vật nhỏ trong lòng bàn tay và lắng nghe tiếng nhạc bên tai, không hiểu sao tâm trạng của hắn bỗng tốt lên hẳn.
Sở Thời Từ ngơ ngác ngẩng đầu.
Khóe miệng của người đàn ông điển trai trước mặt khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười rất nông. Khác với những nụ cười lạnh lùng và mỉa mai thường thấy, lần này hắn cười rất thoải mái và nhẹ nhàng.
Ánh đèn chiếu vào người hắn, trong đôi mắt xanh như hồ nước sâu tĩnh mịch kia, ánh sáng dần dần sáng lên.
Cùng lúc đó, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Sở Thời Từ,【Giá trị sức sống +1, giá trị sức sống hiện tại là 20/100.】
……