Chương 40-2: Ngoại truyện 2: The man who had lost everything

Etou... nếu có ai hỏi gì thì... là tác bấm nhầm... 🤦

♂️

Đó là một ngày đẹp trời vào một mùa thu 2 năm trước. Ponaparte, là một thị trấn trồng nho và chưng cất rượu rất thanh bình ở phía bắc của Lithuania. Nó nổi tiếng với loại rượu vang trắng, vang đỏ Ponaparte và vẻ đẹp thanh bình của một thị trấn nhỏ.

Loại rượu vang bật nhất thượng hạng của vùng này được quý tộc và hoàng gia tất cả các quốc gia trên thế giới này biết đến và mua cho bằng được. Tương truyền, còn có một câu chuyện kể truyền miệng của dân trong vùng rằng: nữ thần Artermis đã từng đến đây chỉ để thưởng thức rượu vang của vùng này.

Câu chuyện này thì không biết có thể tin được không, nhưng chuyện rượu vùng này ngon là không thể bàn cãi.

"Thật là một thị trấn thanh bình nhỉ, anh yêu?" (Sayla)

"Ừ, nó thật đẹp." (Elvis)

Ngồi trên chiếc xe ngựa, cô ấy dựa người vào tôi, nhìn ngắm phía bên ngoài. Thật sự là cô ấy với xe ngựa không hề có một chút lịch sử nào tốt với nhau cả. Lần nào ngồi lên, cô ấy cũng bị say xe cả. Tội nghiệp thật. Mà cái nét mặt của cô ấy lúc này thực sự rất dễ thương.

Chiếc xe cứ thế thong dong vào thẳng thị trấn. Anh chàng đánh xe mở cái cửa sổ nhỏ và nói:

"Thưa ngài bá tước, chúng ta sắp vào thị trấn rồi ạ."

"Ừ, ta biết rồi. Mà, hãy cầm lấy, đi uống rượu hay kiếm gì đó ăn sau khi vào thị trấn đi. Ta sẽ ở lại đây một vài ngày." (Elvis)

"Tôi thực sự cảm ơn thưa ngài... nhưng..."

"Quá ít à?" (Elvis)

"Không... không ạ, nó thực sự quá nhiều đối với tôi."

"Anh cứ nhận lấy đi. Coi như là cho vợ và con của anh đấy." (Elvis)

"V-vâng ạ..."

Và anh ta miễn cưỡng cầm lấy 5 đồng xu vàng mà tôi cho.

"Ara, anh thật là tốt đấy." (Sayla)

"Chẳng có gì đâu, em yêu." (Elvis)

---------------Chuyển cảnh----------------

Khoảng chừng nửa tiếng sau, chúng tôi đã đến nơi. Mặc anh đánh xe có thể đưa chúng tôi đến nơi trong chỉ 15 phút trong đoạn cuối này, nhưng vì Sayla bị say xe nên tôi bảo anh ta cứ tà tà mà đi.

"Haa... haa... thật sự, là không còn cách nào khác để di chuyển ư." (Sayla)

Và cô ấy, như thường lệ, cuối người xuống, chống một tay vào tường. Có vẻ như em ấy vẫn còn chống mặt....

"Rồi rồi, em ngồi xuống ghế đi... à, cho tôi trước một chén trà gừng được chứ?"

"Vâng ạ." (Cô tiếp viên)

Sau một hồi nhâm nhi chén trà nóng, cuối cùng cô ấy cũng đã bình tĩnh lại.

"Em ổn rồi chứ?" (Elvis)

"E-em ổn rồi ạ. Haa... em ghét nhất chỉ có thể là xe ngựa thôi." (Sayla)

Ha ah... em ấy dễ thương thật. Cứ như một con mèo ấy. Tôi bất giác xoa đầu em ấy.

"Umu, đừng có đối xử với em như con nít thế chứ..." (Sayla)

"Hm... chắc là tại vì dễ thương quá ấy mà." (Elvis)

"Dễ... thương... a-anh nói gì vậy, e-em không hiểu... T-tóm lại chúng ta cũng nên ăn thôi!" (Sayla)

Haa.... Sayla của tôi dễ thương quá cơ. Đúng rồi, kiểm tra lại... chiếc nhẫn tôi mua cho cô ấy vẫn còn trong đây. Tốt, phải tìm cơ hội tốt nhất mới được. Cố lên Elvis, thời khắc đó sẽ là giây phút sẽ đưa mày lêи đỉиɦ vinh quang đấy!!!

Thế là Sayla bắt đầu gọi các món ăn. Beef Steak, salad trộn,... cô ấy hiểu khẩu vị của tôi thật đấy. Sayla cũng không quên gọi một chai rượu vang đỏ.

"Em hiểu khẩu vị của anh thật đấy." (Elvis)

"Teehee...! Em mà lại. Đi chung với anh đó giờ mà không hiểu được khẩu vị của anh thì làm sao được." (Sayla)

Cũng phải nhỉ. Cô ấy đã đi theo mình suốt hai mươi sáu năm nay rồi mà. (Tác: ai dà, cậu thanh niên trẻ à, lúc còn tận hưởng được thì tận hưởng đi, H...*bị bụm miệng* ưʍ...ư...ưn!!!!)

Nhanh thật đấy. Hai mươi sáu năm... nó cứ như mới ngày hôm qua vậy. Nhưng từ lúc em đến bên anh thì không biết từ khi nào, ngày buồn nhất cũng biến thành một ngày vui như lễ hội vậy.

----------------------------------------------

Tôi và Sayla cuối cùng cũng chiến đấu xong với đống đồ ăn. Sau khi đã thoả mãn cái miệng, tôi và em ấy liền trở về dinh thự của gia tộc Ulysses. Ha aah... tôi thực sự đã no căng bụng đấy.

Tôi ngồi vào trong thư phòng của mình, suy ngẫm về cái "kế hoạch tác chiến" để đánh đổ trái tim của em ấy (tác: chú tốn thời gian quá đó!). Coi nào... coi nào... giữa đám đông á? Không được, em ấy rất ghét ồn ào. Gặp cướp ư?! Em ấy đánh chết bọn trước khi chạm mặt luôn ấy chứ, không được, không được!!!

---------------một tiếng sau---------------

"Aah... mình thật là một thằng thảm hại mà..." (Elvis)

Vậy, hi vọng duy nhất của tôi bây giờ là ánh trăng đẹp đẽ này, hoặc là lúc hoàng hôn. Vậy được rồi. Nhưng dù là lúc nào thì tôi cũng sẽ phải làm cho nó thật đáng nhớ.

*cộc cộc*

"Ai vậy?" (Elvis)

"Em, Sayla đây, anh đi tắm đi, nước đã được đun nóng sẵn rồi đó." (Sayla)

"A... à ừ, anh ra liền. Anh chỉ đang bận với đống giấy tờ, khoảng chừng nửa tiếng nữa anh sẽ đi tắm. Vậy nên em đi tắm trước đi." (Elvis) (tác: nói dối trắng trợn luôn cơ.)

"Vâng ạ." (Sayla)

---------------chuyển cảnh----------------

Yosh, vô tắm thôi. Tôi cởi đồ của mình ra, xếp gọn gẽ vào giỏ đồ, đặt cạnh bộ đồ sạch sẽ được đặt kế bên. Mở cửa ra, tôi vào phòng, thả mình xuống bồn tắm rộng rãi. Haiz~ thật là thoải mái quá đi. Tô có thể ở trong đây cả ngày ấy chứ! Mà...

*cạch...*

"Elvis-sama à, em vào chà lưng cho anh nhé?" (Sayla)

"C-cái...?! Sayla, em vào đây làm gì vậy?!" (Elvis) (tác: thích lắm mà còn ngại😑)

"Như rm đã nói đấy thôi, em vào đây để chà lưng cho anh, với lại em cũng chưa tắm mà, u fu fu...~" (Sayla)

Cái điệu cười cuối của em ấy chính là thứ làm tôi lo nhất đấy... mà, cứ nhắm mắt chấp nhận đi cho nó lành... (tác: thanh niên, muốn thì nói đại đi, còn bày đặt nữa)

---------------ngày hôm sau---------------

Tôi và em ấy đang cùng đi dạo chợ. Em ấy ngó vòng quanh các sạp của khu. Từ hoa củ quả cho đến các quầy bán thức ăn. Sayla dắt tôi vòng quanh đi một hồi cũng tìm ra được quầy rượu ưa thích ở Ponaparte. Một cửa hàng rượu nhỏ được truyền qua nhiều thế hệ. Nó tuy nhỏ, nhưng lại ẩn chứa trong mình một hầm rượu được gọi là bậc nhất trên thế giới này.

"Ara, Elvis-kun, chúng ta vào chứ?" (Sayla)

"Ừ, ta vào thôi." (Elvis)

Tôi vào trong, ông chủ của cửa tiệm nhận ra mặt của chúng tôi liền chào:

"Ohya? Elvis-sama cùng Sayla-sama, hai người đã đến Ponaparte hồi nào thế? Sao không cho tôi biết?" (Chủ cửa tiệm)

"A, Francis-san, chào ông, chúng tôi mới đến hôm qua. Bây giờ chúng tôi mới ra đây là vì cái người chuyên bị say xe này giờ mới đủ tỉnh táo để chạy nhảy vòng quanh đây." (Elvis)

"Mồu, anh có cần phải nói như thế không?" (Sayla)

"Ha ha ha, bị say xe à. Tiểu thư Sayla, đây, cô hãy cầm lấy một chai này đi, coi như quà của tôi đấy. Nó là một loại rượu thuốc giúp sẽ giúp cho cô không bị say xe ngựa khi đi xa." (Francis)

"Ah, khô..." (Sayla)

"Không sao, cô cứ cầm lấy đi. À, Elvis-sama, về phần của ngài, tôi xin giới thiệu chai rượu này. Nó là rượu vang đỏ loại tốt đấy!" (Francis)

Chủ tiệm tên Francis quay về phía tôi nói sau khi đã đẩy vào tay Sayla chai rượu thuốc.

"Oh, vậy à, ông có thể nói rõ hơn không?" (Elvis)

Vâng, tôi sẽ lập tức dích câu nếu nghe ông này khen một chai rượu vang nào đó.

"Etou, chai rượu vang này được ủ men trong thùng gỗ sồi tốt nhất trong hầm trong hơn 20 năm rồi đấy nhé. Các quả nho chín, tươi và có vị ngon nhất đã được chính tay ông già của tôi chọn và để vào thùng. Với mùi hương ủ sẵn trong thùng với nhiệt độ vừa phải trong hầm, cộng với thời gian đã cho ra chai rượu hảo hạng này đấy!" (Francis)

Tôi cười, chống tay phải lên bàn và đùa với Francis:

"Hể... mà làm cách nào để tôi có thể kiểm chứng?" (Elvis)

Tức thời, Francis lấy ra ba chiếc ly, khui chai rượu đó ra và rót chúng.

"Mời." (Francis)

"Này, có cần phải làm như thế không?" (Elvis)

"Không làm như thế thì làm sao một khách hàng khó tính như cậu mới chịu mua nó chứ? Nào, Sayla-sama, ly này cho cô đấy." (Francis)

"A... vâng, cảm ơn..."

*ực... ực...*

----------------chuyển cảnh---------------

"Cảm ơn vì đã mua rượu ở chỗ này. Xin hãy quay lại nhé!" (Francis)

Tôi quyết định mua luôn ba chai rượu (kèm chai đã khui sẵn) mà Francis giới thiệu. Nó ngon đấy.

Thế là chúng tôi tiếp tục dạo vòng quanh thị trấn.

"Elvis-kun, bên kia có thứ gì lạ lắm kìa, qua xem đi!"

"Elvis-kun, nhìn kìa! Là bánh mì thịt nướng của Lagi-san đó, lại mua đi!"

"Elvis-kun, nhìn em có đẹp không ạ?"

..........

.........

........

.

.

.

.

.

...

..

.

Haa... aah, mệt quá đi... mà... cũng vui thật đấy...

Tóm lại, nguyên cả một ngày: Sayla đi mua sắm, còn tôi xách đồ (tác: ga lăng nó khổ vậy đó). Mà, nói vậy chứ tôi toàn quăng vào [Kho đồ] thôi (tác: củ lạc!!! Trả lại cho tau lời khen lúc nãy!!!)

Tôi cùng em ấy đang đi về dinh thự. Thay vì đi xe thì chúng tôi đi bộ vì em ấy nói muốn thưởng thức khí trời. Mà, thực ra em ấy sợ gì ai cũng biết mà.

Dưới cái ánh hoàng hôn này... em ấy thật là đẹp... tôi thật may mắn khi có thể gặp được em ấy...

Cố gắng lên nào, Elvis! Hai mươi sáu năm tuổi rồi, mày phải can đảm lên!!!!

Tôi thở một hơi. Tôi với cánh tay của mình... một chút... chút nữa thôi... bắt được rồi!!!

"Ểh?! E-Elvis-kun?!" (Sayla)

"Sa-Sayla... hãy để như thế này... được không?" (Elvis)

-----------------pov Sayla------------------

Fueh?! A-anh ấy... đã nắm lấy tay của mình kìa!

L-làm thế nào bây giờ... ng-ngượng quá đi... kyaá! Anh ấy... thực sự đã nắm lấy tay của mình. Tại sao vậy?! Bình thường mình đâu cảm thấy ngượng như vầy đây?!.

"Ểh?! E-Elvis-kun?!" Tôi bất ngờ nên kêu lên...

"Sa-Sayla... hãy để như thế này... được không?" Anh ấy đáp lại tôi... chắc chắn là đang rất ngượng đây...

"Dạ... vâng ạ, nếu anh muốn thế này..." tôi đáp lại anh ấy.

"Cảm ơn em... nhé..." (tác: đậu, muốn gì thì nói đại đi, cứ ấp a ấp úng!)

Thế là tôi cùng anh ấy tiếp tục đi về dinh thự. Được một quãng, anh ấy đột kéo tôi lại... và anh ấy... đ-đa-đã... h...h...hôn... tôi?!

"Ưʍ...?! " (Sayla)

Và anh ấy quỳ xuống khi vẫn còn cầm lấy bàn tay trái của tôi ... a... anh ấy quỳ xuống... chẳng lẽ...

Và anh ấy lấy ra một chiếc hộp...

"Sayla, em có đồng ý làm vợ của anh chứ? Anh biết, ngoài rượu và mà pháp, anh không giỏi bất cứ thứ gì cả... nên anh sẽ cần em... em có đồng ý không?"

Kyaaaaaaaaa!!! Anh ấy.... đã cầu hôn tôi?!

-----------------Pov Elvis------------------

Yosh!!! Bước đầu đã thành công mĩ mãn!!! Vậy thì, chỉ còn chờ câu trả lời của em ấy thôi!!!

Ểh, em ấy khóc rồi!!! Tôi đã làm gì sai ư?! Không thể nào, kế hoạch này là hoàn hảo mà!

"Hức... hức... cuối cùng thì... Elvis-kun... em... em... đồng ý!" (Sayla)

Em ấy vừa nói... đồng ý... đúng chứ? (Tác: ờ, chú không nghe nhầm đâu😒)

"Em... đồng ý... đúng chứ?" Tôi hỏi lại vì sợ mình đã nghe nhầm... nhưng tôi lo hão rồi.

"Vâng ạ!" (Sayla)

Tôi chợt nín thở đi... bởi vì người con gái đang đứng trước mặt của tôi đây... quá... xinh đẹp...

"Cảm ơn em..." và tôi đeo chiếc nhẫn trong hộp lên ngón áp út của bàn tay trái cho em ấy...

Em ấy cười rất hạnh phúc, và ôm hôn tôi...

Đúng lúc đó, một tiếng nổ ầm vang dội khắp cả khu vực.

"Cái...?!" Tôi điến người lại... tại sao, lại có người dùng hoả thuật để tấn công thị trấn?!

"Elvis-kun!"

"Ừ, chúng ta phải đi thôi!"

----------------Chuyển cảnh---------------

Có rất nhiều đống gạch vụn vươn vãi khắp trục đường chính của thị trấn. Tôi đã gửi đi một chú chim của tôi đưa thư đến khu đồn trú gần đây nhất. Đi bộ dọc theo trục đường chính... có rất nhiều xác người chết.

"Gϊếŧ hết lũ vô đạo này đi!"

"Bọn khốn không tin vào giáo điều cần phải xuống địa ngục!!!"

Như thế đó. Chắc chắn là lũ cực đoan từ Thánh Quốc. Lũ khốn, đến trẻ em cũng không tha! Tôi đã nhìn thấy bọn chúng.

"Hỡi những vị thần của lửa. Hãy nổi giận, cơn giận chứa đầy hận thù, cùng với gió, hãy để cơn cuồng phong này đốt cháy tất cả mọi thứ, [Fire Storm]!"

Mười tên khốn đứng gần đó đã tạch. Nhanh gọn, không để lại gì, kể cả một hạt bụi. Trong lúc đó thì Sayla đã đưa tiễn bốn tên về miền cực lạc.

"Tên khốn vô đạo! [Fire lance]!" Tay pháp sư của lũ khốn đó réo lên, chỉa cây trượng của hắn về phía tôi.

"Hỡi vị thần của gió, hãy nghe lời hiệu triệu của kẻ hèn mọn này, phá tan mọi bất công, thổi tan mọi thù địch, [Storm]!"

Hai cây hoả giáo của hắn biến mất khi vừa chạm vào cơn bão mà tôi tạo ra.

"Yếu ớt! [Thunder Storm]!" (Elvis)

Thêm năm tên nữa đã tạch. Có vẻ như vẫn còn thêm một vài tên nữa...

Đội ứng cứu từ kinh thành gần đây đã đến được ngôi làng.

"Elvis-kun, anh không sao chứ?" (Sayla)

(Tác: wait for it, wait for it...)

"Ừ, anh không sao..." (Elvis)

Đột nhiên, em ấy hét lên:

"Elvis-kun, cẩn thận!"

Và em ấy đẩy tôi đi. Trong một khoảng khắc, tôi có thể thấy, môi của em ấy đang mấp mấy điều gì đó... và *đùng*.

Một mũi tên bay qua, đâm trúng ngực của em ấy và phát nổ... một luồn aura