*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.# cảnh báo: có cảnh abcxyz trong chap này, các thành phần dưới 18 hoặc bị chuẩn đoán bệnh nghiêm túc mãn tính xin bỏ qua khúc cuối chap này. Ta cảnh báo rồi đấy nhá. <(^v^)#
—————Pov main—————
Bạn có biết một thằng lính hay làm gì trong thời bình không? Uống rượu á? Chúng tôi có nhưng hiếm lắm mới có dịp làm một ly. Đánh bài à? Cũng có, nhưng tôi đánh thắng nhiều quá nên không có tên nào dám thách đấu với tôi cả, kể cả ông đại tá đáng kính của tôi. Gái gú ư? Muốn bóc lịch hả?! Tập bắn súng à? Như cơn bữa. Một điều mà chúng tôu hay làm chính là tập đấu cận chiến với hoặc không có vũ khí. Chẳng hề đùa nhưng tôi đã có được cả 3 đai đen trong các môn Karate, Judo, Aikido và còn tập cả Muay Thái. Nhiều lúc tôi còn thích dùng dao hoặc tay không hơn là khẩu súng của mình trong các nhiệm vụ đột nhập.
*Vì sao? Chẳng phải súng tốt hơn à?*
Nhiều nhiệm vụ có yêu cầu bí mật cao, nêm súng dù có gắn nòng hãm thanh cũng không thể hoàn toàn che dấu được âm thanh. Mặt khác, nếu súng không bắn được mà bạn không thể sử dụng dao hay nấm đấm của mình như một vũ khí thì bạn coi như tiêu. Điển hình như cây Glock 18 hoặc khẩu Magnum .45 revolver.
Glock 18 là một khẩu súng lục (handgun) rất chuẩn sát. Nhưng nếu đối thủ đứng sát vào, để phần báng trên của cây súng bị đẩy về phía sau thì cũng không thể bắn dù có cố gắng đến mức nào, ngoại trừ nếu để nòng súng chếch lên 1 góc 45 độ. Còn về cây Magnum, nó sẽ không bắn nếu hộp đạn của nó bị giữ lại. Khi đó, ta không thể bắn. Mà trong giao chiến có hai luật bất thành văn:
"Công bằng chỉ là thứ bỏ đi."
"Gϊếŧ hoặc bị gϊếŧ."
/kinh nghiệm của thằng bạn khốn nạn của tác đấy! À, ngoại trừ hai câu luật trên.
—————
Thay vì bắn vài phát vào tấm khiên ở khoản cách gần, tôi chọn cho một loạt đạn M4 ở khoản cách xa hơn. Lúc này, cô ấy đã bỏ cây giáo đi, đeo vào đôi găng tay của mình. Á à, CQC tay không chứ gì. Tôi cũng muốn lắm thử sức của một vị thần chiến tranh. Suy cho cùng, tôi và cô ấy đều là những chiến binh mà.
"Nếu cô thích thì tôi chiều!"
"Ểh?!" Nữ thần tỏ ra kinh ngạc.
Tôi nói, cất vũ khí của mình (ngoại trừ con dao) và đeo bao tay chuyên dùng cho những lúc như thế này. Cô ấy có phần ngạc nhiên. Cái cử chỉ đó có phần dễ thương đấy. Cả hai sử dụng [Accel], lao vào nhau với tốc độ bàn thờ.
Một cú mốc hàm chuyên nghiệp. Tôi tận dụng, trượt người qua cái nền bằng vàng mà cả đại gia Ả Rập mơ còn không có. Tôi gạc tay của mình vào chân phải của cô ấy, khiến cho Athena mất đà, phải xoay một vòng trên không rồi tiếp đất để không ngã. Ớ, cái thứ màu đen hình tam giác kia là gì thế?
(Tác: ờ là cái bằng chứng để FA Đồng Minh Hội xử tử ngươi ấy mà. Đùa thôi!)
Cô ấy tiếp đất và quay lại, đỏ mặt, giọng ngượng ngùng hỏi:
"Anh đã nhìn thấy rồi chứ?"
"Hả, nhìn thấy cái gì cơ?!" Tôi hỏi lại. Cô nàng lúc này đã lấy hai tay che kín mặt mình. Và sau đó thủ thế, lao thẳng đến chỗ tôi đứng, hét lớn:
"Đồ biếи ŧɦái!!!!!!!"
Ểh. Hoá ra là cái pantsu của cô nàng à. (Chậm tiêu vãi chưỡng)
"Ấy ấy ấy, khoan đã, tôi không cố ý!!!" Và chạy. Tôi biết không thứ gì có thể ngăn cản một cô gái đang tức giân, dù bạn có mạnh tới đâu. Thế là tôi cố sức chạy. Quay đầu lại, thấy cô nàng đang loạng choạng và vấp ngã. Tôi đành quay lại đỡ cô ấy khi dùng [Accel x2].
/tác: chú cứ nói đại là quay lại thả thính đi cho dễ hiểu =.=
—————Pov Athena—————
Đồ nói dối, đồ biếи ŧɦái, đồ dăm dê. Chắc chắn anh đã thấy cái pantsu của tôi, thế mà còn chối nữa!!! *Nè đứng lại đó, ai cho anh chạy hả.* Tôi xả sát khí của mình ra, đuổi theo anh ấy. Được một lúc thì
"Kyaa!!!" Tôi trược ngã. Lúc chuẩn bị tiếp đất bằng cái bàn toạ của mình thì tôi nhắm mắt lại, thay vì cảm nhận được cơn đau thì tôi lại nhận ra mình đang ở trong vòng tay của anh ấy. Một mùi hương thật nam tính.
"Cô không sa...!!!"
Tôi đưa đôi môi mình lên và hôn anh ấy. Một nụ hôn kiểu Pháp tuyệt hảo. Và đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi sinh ra đấy! Tuy chỉ mới gặp lần đầu nhưng tôi đã yêu anh ấy rồi. Tuy vài giây đầu, anh ấy còn chống cự, nhưng rồi cũng hôn lại, và còn mãnh liệt hơn nữa chứ.
" Ha, ha,... darling, em yêu anh!"
"Anh cũng yêu em, nữ thần của anh!"
/duma, tao sắp ối máu rồi đây!
—————Pov 3rd—————
Bất thình lình, khung cảnh xung quanh thay đổi. Athena đã đưa cả John lẫn chính cô vào phòng ngủ của mình. Cô lột bỏ bộ váy vướng víu của mình.
"Em chắc chứ?"
"Anh và em đều là thần, ta đâu có rào cản gì đúng chứ? Vả lại, em muốn được ở bên anh."
Vừa nói, cô vừa trút bỏ y phục của mình, ngồi xuống giường. Dáng người chữ S chuẩn mực theo tỉ lệ vàng của Da Vinci khiến cho cả siêu mẫu thế giới cũng phải ghen tị. Bộ đồ lót viền đen giúp cô ngay lập tức đốn ngã bất cứ tên nào tự nhận mình là đàn ông, không loại trừ tôi. Bộ ngực thoát khỏi cái váy đó nảy tưng lên một chút. Đúng là một cảnh tượng bổ mắt mà!
"Mồ, đừng có đứng nhìn em mãi như thế chứ, hãy cởi đồ ra đi, cứ thế này em ngại lắm."
Giọng nói lí nhí vì ngượng của cô ấy phát ra, nhỏ nhưng vừa đủ để nghe rõ. Nó kéo John đang say đắm nhìn ngắm nữ thần của anh lại thực tại. Anh bắt đầu cởi bỏ lớp giáp nhẹ chuyên dụng của mình, rồi cái quân phục vừa cởi vừa tiếng lại gần, để lộ thân hình cơ bắp rắn chắc của cậu. Cô nàng cởi cái quần của John, thằng em của cậu đã đạt đến đỉnh điểm. Nó như một quả Tomahawk sẵn sàng đánh chìm bất cứ cô gái nào trong sự sung sướиɠ. (Tả đoạn này dễ mất máu thật =.=) Athena cho nó vào miệng và bắt đầu mυ"ŧ nó. Nàng kẹp nó vào giữa khe ngực đáng tự hào của mình và sau một hồi "slurffff" một dòng màu trắng bắn ra.
"Hah..." *liếʍ*
Sau đó John đẩy người phụ nữ của cậu xuống giường. 29 năm thanh xuân không được hưởng mùi gái khiến thú tính của cậu trỗi dậy. *BỐP BỐP* đôi môi của họ chạm nhau một lần nữa, cậu bắt đầu đút vào. "Hah, hah,..."
Và *bằng chíu*. Họ yêu nhau đến sáng mới thôi
————————————————————
<(^v^) chúc các đồng r... chí đọc truyện vui vẻ. Gạch đá cứ ném nhá. Đây là lần đầu tả cảnh 18+ nên còn chút thiếu sót. Mọi người thông cảm.
Và ta sẽ xem xem ai sẽ là người bóc tem chap này trước. Công bố sau nhá. Nhớ comment để được tính nhá!👍