🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.----------------Pov Leonard---------------
/E hèm. À, ta đây ta đây, vua Leonard đây.
(Nói chuyện cho đàng hoàn vào, lão già!)
Uầy, cần nghiêm túc đến thế không?
(Cần.)
Vâng vâng, thôi đc rồi./
--------
Tôi là Leonard von Assylum đây. Vị vua đương nhiệm thứ 49 của Assylum này. Tôi nói như vậy là vì tôi và những người khác đều đã đồng ý sẽ giao lại ngôi báu cho một người xứng đáng hơn nhiều. Đón là Anh hùng của cả Assylum và Eurusia: John S. Johnson.
Hiện tại thì tôi đang ở trong thư phòng làm việc cùng với vị vua sắp đăng quang đó. Nói là làm việc nhưng thực chất thì công việc đã làm xong từ đời nào rồi.
Lúc này thì con rể của tôi đang dựa lưng vào chiếc ghế sofa trong thư phòng, em gái của nó thì ngồi trên thành ghế. Và hơn hết là bà Sakura, vị thánh nữ xinh đẹp của đất nước này đang ngồi kế bên, ngắm nhìn đứa con của bà ấy. Tôi xin khai thật là: nếu tôi không có vợ thì chắc chắn đã bị bà ấy hớp hồn mất rồi. (Thằng già khốn nạn😂)
/tác: như thế này đây...
Tôi thì ngồi kế bên người vợ của mình. Chúng tôi đang uống trà.
"Thế, thằng con trai của tôi không gây ra rắc rối nào cho ông, phải chứ?" (Sakura)
"Ồ không, cháu nó không những không gây ra bất cứ rắc rối nào, mà còn rất có ích ấy chứ." Tôi đáp lại.
"Thế ư? Thế tại sao lúc ở nhà nó lại toàn gây ra rắc rối cho tôi thế nhỉ. Đúng là một thằng bất hiếu."
Cô ấy có vẻ hơi... sao ấy nhỉ... ghen tị ư? Tôi hoàn toàn không thể nào đoán được nó là gì cả. Nhưng nhìn cô ấy có vẻ rất vui.
"Ara, thế John-kun ở nhà hay làm những điều gì khiến chị buồn lòng ư, Sakura-san?"
"À... "
"Anh ấy không quay về Nhật với mẹ mà tiếp tục ở lại Mỹ để vào quân đội thay vì trở thành một kỹ sư cho Apple hay một luật sư, hoặc là một bác sĩ, đúng chứ?" (Kurumi)
"Đúng vậy đấy." (Sakura)
"Gia nhập quân đội. Cậu ấy đã ở trong quân đội à. Thế à, vậy ra đó là lý do tại sao cậu ấy lại có thể điều quân khiển tướng tài đến thế." (Leonard)
"Nhưng tại sao chị lại phản đối cháu nó gia nhập quân đội? Chẳng phải nếu chính quyền ở đó ra lệnh bắt lính thì người lính bị gọi nhập ngũ sẽ không được phép từ chối ư?"
Tôi cũng rất tò mò về cái chuyện đó đấy. Tại sao nhỉ? Mà, mấy cái thường thức ở nơi này làm sao mà có thể áp dụng ở thế giới của họ được nhỉ.
Và...
"Tại vì em sợ rằng thằng bé sẽ chết và bỏ lại em giống như anh bỏ em, đúng như vậy chứ?" (???)
Một người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở gốc phòng. Ông ta tỏ ra một bầu không khí rất đặt biệt. Nó chế áp chúng tôi, khiến cho tim của chúng tôi như ngừng lại. Thật khó chịu... nó cứ như [Uy áp đế vương], không, thứ này... nó còn hơn thế nữa. Chúng tôi quỳ xuống. Kể cả hai mẹ con chị ấy nữa.
"Cha à, sao mỗi lần xuất hiện là cha lại để [Uy áp thần thánh] của mình mất kiểm soát vậy?" (
"O ya? Thật thế à. Tôi xin lỗi nhé."
Nó... nó là uy áp của thần ư?! Thật... thật là mạnh mẽ. Nó thật ghê gớm. Chúng tôi bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Tim của tôi vẫn đập liên hoàn. Nó...
"Onii-sama,... cha, ý anh nói là sao? Cha của chúng ta đã mất lâu rồi mà." (Kurumi)
"Con cái gì thế?! Làm sao cái tên này là chồng của mẹ được chứ? Cha của con đẹp trai hơn thế này nhiều!"
......
------------------Pov Zeus------------------
Ai da, cái tên khốn Glaucus. Khi không hắn lại triệu hồi cô ấy đến cái thế giới đó! Ma... như vậy cũng được nhỉ. Dù sao thì mình cũng rất muốn gặp cái cô vu nữ đáng yêu đó. Thôi thì hãy cho em ấy một bất ngờ vậy.
...
..
.
"Haizz... con giải thích cho bọn họ được chứ, John?" (Zeus)
"Vâng, mẹ với Kurumi à, cái kẻ đang đứng trước hai người chính là Zeus, chồng của mẹ và là ba của em đấy."
"Hảảảảảảảảảảảảảảả????????????"
Nhìn họ la lên kìa. Chắc là ngạc nhiên lắm. Thế thì đành vậy. Tôi đành cạo đi cái bộ râu yêu quý này vậy.
"Thế này thì sao?" tôi hỏi lai, sau khi đã cạo đi bộ râu đẹp đẽ quý giá của mình. Haa...ha... bộ râu quý giá của tôi. (tiếc cái giề, muốn thiến ko)
"C-cái..." (Kurumi)
"K-không... không thể nào. Ông ấy đã mất rồi kia mà..." (Sakura)
"Yare yare. Vua và hoàng hậu của Assylum à. Phiền hai người ra khỏi phòng một lúc được chứ?"
Tôi yêu cầu họ ra ngoài. Họ gật đầu lẳng lặng đi ra, đóng cửa phòng lại. Haizz... nhìn mặt em ấy chắc chắn thế nào một lúc nữa tôi cũng sẽ bị tát và ăn chửi cho mà xem.
"Thôi nào, Sakura, anh vẫn còn sống thật mà! Coi kìa, Kurumi-chan, con không tin cha thật ư?"
"TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI!!!"
"À rế~ John à, con là người có tiếng nói nhất ở đây. Con hãy giải thích rõ ràng hơn cho mẹ và em gái của con được không?"
"Không." (John)
"Ểh?!"
"Không."
"T-thật ư?!"
"Tất nhiên là thật rồi. Đó là vấn đề của ông, thì ông phải tự giải quyết chứ, oyajii." Hả... sao con lại phũ thế chứ...
"Uầy... được rồi... thế thì trước tiên mấy mẹ con ngồi xuống trước đi đã." (Zeus)
Và cả ba người họ ngồi xuống cái ghế sofa dài. Riêng tôi thì bị hai mẹ con (Sakura với Kurumi) bắt quỳ.
Haizz. Sau này chọn vợ nhớ chọn cho kỹ nhé các bạn. Không thì nó hành cho ra bã luôn đấy! (Ờ, tụi tao mỗi thằng 0-1 đứa, mày thì cả ngàn, anh em vote thiến chứ?)
"Vậy, chuyện là như thế này:..."
------------------Pov Main-----------------
Và thế là ông già bị mẹ và em gái của tôi ép phải phun ra tất tần tật. Nào là tại sao lại xuống trần, kiểm tra sự thật, khai kể về nhiệm vụ khi đó, lý do chết nhảm là gì, tại sao lại không quay về với chúng tôi.
Sao khi nghe hết mọi việc, Kurumi sụp xuống chỗ của tôi, ôm tôi khóc. Chắ con bé tức lắm. Cũng phải. Rồi rồi, nín đi nào.
"Hai đứa ra ngoài một chút cho mẹ nhé. Đừng lo, sẽ xong ngay thôi." (Sakura)
Vâng, chúng tôi biết mẹ sẽ làm gì lúc này. Ông già Zeus của chúng tôi cũng thế. Ổng xanh mặt lại rồi kìa! Mà, nói gì thì nói, chuồn khỏi đây thui, ở lại để bị ăn hành chung à?
"Dạ vâng."
"Này, này hai đứa, đừng bỏ ta lại chứ. Khoan, khoan đã, mình à. Tha cho anh..." (Zeus)
"S•E•I•Z•A" U wa! Mẹ tôi lúc này đáng sợ quá đi. Chúng tôi chuồn lẹ khỏi phòng cho mẹ hành sự. Nếu ở lại chắc chắn sẽ bị vạ lây ngay thôi!
"Vậy chúng con đi nhé. Oyajii, ở lại mạnh khoẻ." Tôi vừa nói vừa chưng ra cái khuôn mặt "Bad Poker Face" của mềnh.
Sau khi ra khỏi phòng được chừng 30s, chúng tôi điếng người lại sau khi nghe tiếng : "Arrrrgggg!" "đau!" "Đừng, dừng lại đi mà!" "Cho anh xin lỗi!" "Đừng, đừng dùng nó!!!!" "Mấy đứa, cứu ta!!!!" .... và những tiếng rên la khác. Chắc tôi phải đặt một cái kết giới cách âm quá.
"Ông ấy sẽ không sao đâu nhỉ, Onii-sama?" (Kurumi)
"Ờ, em cứ yên tâm đi, Oyajii của chúng ta sống dai lắm. Bằng chứng là ổng dám vác cái mặt mâm đó đến đây đây."
Tôi thò ơ trả lời lại câu hỏi của em ấy và kéo nó vọt thẳng đi khỏi cái địa ngục trần gian kia.
To be continue...
----------------------------------------------