- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Biệt Khóc (Đừng Khóc)
- Chương 87: Lo Lắng
Biệt Khóc (Đừng Khóc)
Chương 87: Lo Lắng
Thân thể chìm trong bóng tối sâu thăm thẳm, một chút ý thức từ từ thanh tỉnh, Đường Nhiễm dần dần tỉnh lại từ trong hỗn độn.
Trước hết là trung tâm thần kinh, theo thời gian thuốc tê chậm rãi hết hiệu lực, cảm giác đau nhức truyền từ mắt đến, sau đó đến khứu giác phục hồi, một mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt thoang thoảng trong không gian, cuối cùng, là âm thanh như có như không truyền đến.
“Ca giải phẫu nhìn chung rất thành công, không xuất hiện bất kỳ một tình trạng không mong muốn hay vấn đề gì cả, yên tâm đi…”
“Giác mạc được cấy ghép đương nhiên không thể tương thích 100% với cơ thể con bé. Sau phẫu thuật cần chú ý một chút, tái khám định kỳ, phòng ngừa những biến chứng bất ngờ…”
“Phản ứng bài xích ở từng người là khác nhau, căn cứ theo tình trạng phục hồi của con bé, tôi sẽ kê các đơn thuốc khác nhau cho từng giai đoạn… May mắn giác mạc được hiến tặng khá tương thích, cho nên hai người không cần quá lo lắng, chỉ cần đưa con bé đến kiểm tra định kỳ …”
Những âm thanh này lúc gần lúc xa. Đường Nhiễm cố gắng lắng nghe, nhưng hiển nhiên thuốc tê vẫn chưa hoàn toàn hết tác dụng, vì vậy cô lần nữa chìm vào bóng tối mê mang.
Cứ tỉnh tỉnh, mơ mơ như vậy vài lần, cuối cùng Đường Nhiễm đã lấy lại ý thức tỉnh táo.
Một bên phòng bệnh, dường như có tiếng nói chuyện khe khẽ vang lên.
Trước mắt vẫn là màn đêm thăm thẳm, nhưng lại giống như vài ánh sáng le lói lóe lên phía cuối chân trời. Đối với cô điều này thực quá sức lạ lẫm, bởi vì đã rất lâu rất lâu rồi, Đường Nhiễm không còn hình dung nổi ánh sáng có màu sắc, hình dạng thế nào, không biết thứ kia là thực hay chỉ là ảo giác của bản thân cô.
Thế là Đường Nhiễm vô thức nâng tay phải lên cố bắt lấy tia sáng nhỏ nhoi phía trước.
“... Nhiễm Nhiễm!”
Trong phòng bệnh tĩnh lặng, một chất giọng trầm khàn vang lên, tiếp sau đó là tiếng bước chân dồn dập.
Một giây sau, cổ tay cô bị một người mạnh mẽ nắm lấy, những ngón tay thon dài ôn nhuận như ngọc mang theo nhiệt độ quen thuộc.
Từ cánh môi nhợt nhạt của cô phát ra tiếng chan chát: “Lạc… Lạc?”
“Anh đây.”
Lạc Trạm thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận nhét bàn tay hơi lành lạnh của cô lại trong chăn, sau đó mới ngẩng đầu nói: “Viện trưởng Gia nói, sau phẫu thuật 2, 3 ngày vẫn cần băng bó và trị liệu mắt, trong thời gian này dù có khó chịu thế nào đi chăng nữa cũng không được chạm vào mắt, nhớ chưa?”
Qua vài giây, Đường Nhiễm mới mở miệng, giọng nói lộ rõ sự yếu ớt: “Dạ.”
“Em…”
Lạc Trạm hình như còn muốn hỏi gì đó, chỉ là anh nói quá bé, chưa kịp nói hết câu đã bị một giọng nói sang sảng khác át đi: “Em gái Tiểu Nhiễm của anh, sao rồi, em cảm thấy thế nào? Ổn chứ? Có chỗ nào không thoải mái không?”
Đường Nhiễm ngây người mấy giây mới phản ứng lại được, ôn tồn hỏi: “Cửa hàng trưởng đến ạ?”
Lạc Trạm ừ một tiếng.
Đàm Vân Sưởng nhanh chóng đi đến bên giường: “Sáng sớm anh đã đến rồi, muốn khi em gái nhà chúng ta mở mắt, có thể nhìn thấy anh đầu tiên —— đến rồi mới biết phải chờ hai ngày nữa mới tháo băng, khiến anh lo lắng quá đi mất.”
“... Tại sao ở đâu cũng thấy anh thế hả, gấp gì mà gấp.?” Lạc Trạm lạnh nhạt lườm Đàm Vân Sưởng.
Đàm Vân Sưởng thở phì phò: “Cậu lo lắng được thì tại sao chúng tôi không được? Nói thế nào thì Tiểu Nhiễm với tôi cũng thân thiết như anh em ruột, đâu phải bạn bè đơn thuần.”
“Đừng thấy người sang bắt quàng làm họ.”
“Cái này sao có thể nói là thấy người sang…” Bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Lạc Trạm, mấy sợi nơron thần kinh trong não Đàm Vân Sưởng lập tức cảm thấy căng ra.
Một hai giây về sau, kịp nhận ra một vấn đề: “Nếu như Đường Nhiễm và mình coi nhau như anh em ruột, thì thằng nhóc này chẳng phải chính là em rể của mình hay sao. Chết mẹ.” Đàm Vân Sưởng ngượng ngùng cười: “Ai xin lỗi, xin lỗi tổ tông của tôi, anh thật sự không có ý định thấy người sang bắt quàng làm họ.”
Hai bên thi nhau nhao nhao nói chuyện bỏ mặc cô nhóc trên giường hiện tại không nhìn thấy, Lạc Trạm thực sự lười đối đáp với tên cà lơ cà phất này, chẳng thèm đáp lại nữa, xách một chiếc ghế khác ngồi xuống cạnh giường.
Đến khi ngồi xuống ghế tựa, tay anh vẫn như cũ kiên định cầm cổ tay cô cách lớp chăn mềm.
Đàm Vân Sưởng tự nhiên cũng thấy, anh ta kìm lòng không đặng cười lên: “Em gái à, em vẫn chưa thấy được ư. Thật đáng tiếc.”
Đường Nhiễm nằm trên giường bệnh, chậm rãi lên tiếng: “Đáng tiếc?”
“Đúng. Trước khi em tỉnh lại anh và Lạc Trạm có nói chuyện, trong phòng chẳng có một chút động tĩnh, kết quả thằng nhóc này vừa nói được nửa câu thì em liền tỉnh dậy.”
Đường Nhiễm giật mình.
Đàm Vân Sưởng nói rất khoa trương, âm lượng không nhỏ, khuôn mặt giả vờ sợ hãi: “Khá lắm, chỗ bọn anh đứng cách giường 7,8 mét thằng nhóc này bước hai bước đã đến giường bệnh —— anh còn tưởng xảy ra chuyện gì to tát, dọa anh em giật mình một lúc. Kết quả…”
Giọng điệu Đàm Vân Sưởng trêu ngươi, quay đầu vỗ vỗ vai cậu thiếu niên đang lười biếng hờ hững rũ mắt ngồi trên ghế tựa: “Hóa ra lúc nói chuyện với anh ai đó vẫn nhìn chằm chằm vào Tiểu Nhiễm nhà chúng ta nha?”
Một tay Lạc Trạm nắm tay Đường Nhiễm dưới chăn, một tay khác chống xương gò má, mí mắt lười biếng cụp xuống chẳng thèm quan tâm.
Nghe thấy Đàm Vân Sưởng nói câu này, anh ta híp mắt: “Ừm nhìn chằm chằm, thì sao, không được chắc.”
Đàm Vân Sưởng chậc chậc vài tiếng: “Thừa dịp thần tượng của anh đi tìm bác sĩ trao đổi về các việc cần lưu ý sau giải phẫu, cậu cứ thế chẳng thèm kiêng kỵ đào góc tường nhà anh ấy, thế không tốt lắm đâu?”
Lạc Trạm hơi nhíu mày: “Xéo đi.”
Im lặng vài giây, bàn tay đặt trên cổ tay Đường Nhiễm thoáng nắm chặt, nhàn nhàn hừ một tiếng: “Cứ xem như là thế đi.”
“Được được được lắm.” Đàm Vân Sưởng vừa bực mình, vừa buồn cười: “Cậu cậu cậu.”
Kiểu nói chuyện của hai người này khiến Đường Nhiễm không nhịn nổi cười, tâm trạng bất an lo lắng sau khi tỉnh dậy cũng dần dần lắng xuống.
Cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, mở miệng hỏi: “Hiện tại là giờ nào rồi?”
Đàm Vân Sưởng không đáp, Lạc Trạm ôn tồn nói: “Tối qua em phẫu thuật, giờ đã đến gần giữa trưa rồi.”
Đường Nhiễm kinh ngạc: “Em đã ngủ lâu như thế sao?”
“Có thể do hiệu quả của thuốc tê, chuyện thường thôi mà.”
Nghe vậy Đường Nhiễm mới yên tâm.
Đàm Vân Sưởng đứng bên cạnh giường, trêu chọc nói: “Em gái anh ngủ đúng là rất lâu nha, cơ mà Lạc Trạm cũng chả khá hơn. Anh nghe y tá nói, từ lúc em kết thúc ca phẫu thuật thằng nhóc này đã bám lấy em như hình với bóng, luôn túc trực bên cạnh, đến giờ còn chưa chợp mắt tí nào —— oái ——!”
Tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Lạc Trạm cụp mắt, thu lại mu bàn chân trái vừa đạp xuống chân Đàm Vân Sưởng: “Anh không nói người khác cũng không nghĩ anh câm đâu.”
Đàm Vân Sưởng ôm chân nhảy sang một bên, hai mắt rưng rưng lên án: “Anh đang nói chuyện thay cậu đó, đúng là một thằng nhóc không có lương tâm.”
Lạc Trạm xì khẽ một tiếng, không thèm đáp lại lời anh ta, mà quay sang Đường Nhiễm: “Đừng nghe anh ta nói hươu nói vượn, tối qua anh ngủ tại phòng bệnh.”
Đàm Vân Sưởng căm phẫn chen ngang: “Phòng bệnh này đến cả cái sofa còn không có thì ngủ kiểu gì, hay cậu học theo Tiểu Long Nữ dùng dây thừng ngủ trên không trung.”
“...”
Lạc Trạm biếng nhác quay sang, nhìn Đàm Vân Sưởng gườm gườm.
Ánh mắt bức bách này khiến Đàm Học Trưởng lạnh gáy vài giây, cuối cùng vẫn biết tiếc mạng sống mà ngậm miệng.
Đường Nhiễm lo lắng nói: “Lạc Lạc, anh đừng không quan tâm sức khỏe như thế, lỡ bệnh thì sao. Em ổn rồi, chờ ——”
“Vừa hoàn thành phẫu thuật không bao lâu đã quan tâm đến anh rồi?” Lạc Trạm bất đắc dĩ cắt ngang lời Đường Nhiễm. “Anh biết tự chăm sóc mình, nhưng hiện tại quan trọng nhất là em. Nếu có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói cho anh và các bác sĩ, y tá biết, nhớ chưa?”
Đường Nhiễm còn muốn nói gì đó, chỉ là lần này giọng điệu của Lạc Trạm đặc biệt kiên quyết, thực sự không cho đối phương phản kháng.
Đường Nhiễm chỉ có thể gật gật đầu: “Được.”
Ba người rảnh rỗi ngồi nói chuyện vài câu, thì cánh cửa phòng bệnh lần nữa được kéo ra, Lam Cảnh Khiêm hai mắt thâm quầng, thần sắc mỏi mệt bước vào.
Trông thấy Đàm Vân Sưởng và Lạc Trạm ngồi bên cạnh giường bệnh, Lam Cảnh Khiêm dừng bước chân.
Ngẩn người một lúc, ông mới hạ giọng: “Tiểu Nhiễm, con… bé tỉnh rồi?”
Lạc Trạm im lặng vài giây, đứng dậy: “Ừm. Mới tỉnh lại được 10 phút.”
Lam Cảnh Khiêm giật giật bờ môi, như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết mở miệng thế nào.
Lạc Trạm lườm Đàm Vân Sưởng một cái, sau đó cúi người đến trước giường bệnh, nói với Đường Nhiễm: “Anh ra ngoài một chút, tiễn Đàm Vân Sưởng xuống lầu, tiện thể gọi y tá đến thay thuốc cho em.”
Đường Nhiễm bất an nắm chặt ga giường dưới chăn, im lặng vài giây, cuối cùng nhỏ nhẹ đáp: “Vâng.”
Được sự cho phép của cô, lúc này Lạc Trạm mới đứng dậy, vòng qua giường bệnh, đi ra cửa. Đàm Vân Sưởng hiểu ý đi theo sau.
Lúc Lạc Trạm đi đến trước cửa, bước qua Lam Cảnh Khiêm ép giọng xuống thật trầm, nói nhỏ đến nỗi Đàm Vân Sưởng đứng ngay gần đó cũng không thể nghe rõ: “Trước khi cắt chỉ, vẫn phải tận lực tránh những tác động tâm lý mạnh.”
Lam Cảnh Khiêm khó khăn hoàn hồn, chua xót cười: “Tôi biết.”
“...” Lạc Trạm nhắc nhở xong, quay đầu nhìn giường bệnh một lát mới yên tâm rời đi.
5 phút sau, tại đại sảnh lầu 1 của bệnh viện.
“Cái gì?” Đàm Vân Sưởng cả kinh đến nỗi giọng nâng một phát lên quãng 8: “Cậu muốn đi? Không phải phát sốt đấy chứ?”
Lạc Trạm tựa vào mặt tường đá cẩm thạch, mày nhíu lại. Đã 36 tiếng không hề nghỉ ngơi, trong tình trạng tinh thần căng thẳng, vào thời điểm Đường Nhiễm tỉnh lại mọi sự gắng gượng gồng mình của anh mới thả lỏng ra, hiện tại toàn thân mệt mỏi.
Đàm Vân Sưởng nói xong, Lạc Trạm im lặng vài giây, khẽ nhếch môi cười: “Một năm trước đã quyết định hạng mục thi đấu, mà tôi lại là người phụ trách, chẳng lẽ anh muốn sát giờ thi đấu, tôi đột ngột tuyên bố vắng mặt bỏ thi?”
“Không phải, giải đấu Hackathon này cũng không phải giải đấu quá mức quan trọng, tổ tông đống huân huy chương, bằng khen ở phòng thí nghiệm chúng ta hiện tại còn ít sao? Thiếu hay thêm 1 giải thưởng này cũng đâu có là gì?”
Lạc Trạm cau mày: “Đây không phải chỉ đơn giản là tranh tài. Ngay lúc này tôi vắng mặt vậy những anh em trong đội thi phải làm sao?”
“Đơn giản. Việc này tất cả anh em đều có thể hiểu được.”
“...”
Đàm Vân Sưởng áp sát hỏi: “Tổ tông, cậu hãy nghĩ cho kỹ, giải đấu này, một chuyến đi cũng mất ngót nghét ít nhất nửa tháng đó. Mà nếu cậu định đi, ngày kia phải xuất phát rồi —— vậy tháng sau khi khôi phục mắt, Đường Nhiễm em ấy… Haizz cậu sẽ hoàn toàn không gặp được em ấy nữa.”
Lạc Trạm vẫn im lặng.
Đàm Vân Sưởng gấp gáp: “Đến cùng là cậu muốn như thế nào? Trước đây chỉ cần vì em ấy, có liều cái mạng mình cậu cũng dám làm, sao đột nhiên đến thời điểm mấu chốt này lại hành động hồ đồ như thế——”
Đàm Vân Sưởng đột nhiên im bặt. Mấy giây sau mở to hai mắt nhìn Lạc Trạm: “Không phải là…”
Lạc Trạm nâng mí, quầng thâm nhàn nhạt nổi rõ trên làn da trắng nhợt nhạt đầy mệt mỏi, nhưng thần sắc Lạc tiểu thiếu gia vẫn thế, cao ngạo, lạnh lùng: “Không phải gì?”
Đàm Vân Sưởng ngạc nhiên mấy giây mới nói: “Thật ra cậu không phải vì giải đấu kia, mà chủ yếu là… sợ Đường Nhiễm, em ấy nhận ra mình, ảnh… ảnh hưởng đến quá trình khôi phục mắt?”
Lạc Trạm nhếch môi mỏng.
Anh không đáp, chỉ quay sang một hướng im lặng, hàm răng cắn chặt làm nổi bật xương gò má góc cạnh sắc xảo, lạnh lùng và đường cong tỉ mỉ, tinh tế như điêu khắc.
Đàm Vân Sưởng im lặng hồi lâu, cuối cùng ngượng ngùng mở miệng: “Cậu nghĩ thoáng lên. Nhỡ đâu, Đường Nhiễm căn bản không nhận ra cậu thì sao?”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Biệt Khóc (Đừng Khóc)
- Chương 87: Lo Lắng