Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Biệt Khóc (Đừng Khóc)

Chương 103: Ngoại truyện: Chuyện tình yêu của ba mẹ

« Chương TrướcChương Tiếp »
1.

Đường Thế Ngữ thuở thiếu thời là một hỗn thế ma nữ có tiếng trong đám danh môn.

Những năm mà quan niệm sống chưa được cởi mở, phong cách xử sự khác một trời một vực với con gái thời đó của cô nàng, quả thực khiến người nhà lẫn người ngoài đều phải đau đầu. Giả như có những dịp bắt buộc phải gặp gỡ, trưởng bối trong nhà cũng chẳng cho nổi sắc mặt tốt, ai cũng muốn tránh đi – nói một cách đơn giản, chính là ngang bướng khó bảo.

Khi đó ở nhà họ Đường, Hàng Vi đã là người đứng đầu cả gia tộc, bà nói một không ai dám cãi hai, duy chỉ có Đường Thế Ngữ là không chịu vào khuôn khổ. Sau vài lần ầm ĩ, bà bực bội, thẳng tay gửi cô tới học ở một trưởng đại học xa nhà.

Đại học hồi đấy không thể so với bây giờ được, từ khuôn viên cho tới số lượng tuyển sinh đều khác hoàn toàn, hoạt động giải trí cho sinh viên cũng không được phong phú gì cho cam.

Ngoại trừ việc đến phòng tự học để đọc sách, nếu sinh viên có thời gian rảnh thì cũng chỉ có thể la cà ở mấy cửa hàng tổng hợp hay quán game ngoài trường.

Đường Thế Ngữ tự do thoải mái đã quen, nào chịu được cuộc sống thanh bình đến tẻ nhạt ở đại học H? Mới theo học được hơn 1 năm, cô nàng đã quậy tung cả cái thành phố H lên rồi, không chỗ vui chơi nào là vắng mặt cả.

“Trà trộn vào trường trung học chuyên (1), cậu còn muốn sống không thế?” Đám hồ bằng cẩu hữu nghe xong ý định ngốc nghếch của cô, lập tức lắc đầu nguầy nguậy, “Bị bắt thì không chỉ đơn giản là bêu tên trên bảng thông báo thôi đâu, không đi không đi.”

(1) Theo cấp học của Trung quốc, giáo dục trung học bao gồm sơ trung và cao trung (tương đương với cấp 2 và cấp 3), bình quân mỗi giai đoạn là 3 năm. Trong truyện, mọi người cứ hiểu là cấp 3 nhé. Kiểu trung học phổ thông chuyên ĐH Sư Phạm ý.

“Đồ hèn nhát, cậu không đi thì tôi đi một mình.” Đường Thế Ngữ lúc này cũng hăng hái hoạt bát như thế, làm mặt quỷ rồi chạy về ký túc xá.

Lục tìm trong tủ hồi lâu, cuối cùng cô cũng lôi ra được một bộ quần áo dài tương đối mộc mạc ở tận trong góc, rất phù hợp với hình tượng nữ sinh trung học.

Ma nữ nhà họ Đường chẳng mảy may đau lòng cắt phăng đuôi tóc đi, xoay trước gương hai vòng, nói: “Xinh rồi.”

Cô nàng vô cùng hài lòng với tạo hình của mình lúc này.

2.

Sáng sớm hôm sau, Đường Thế Ngữ bảo tài xế chở mình tới trường trung học chuyên trực thuộc đại học H.

Nhưng từ thời trung học Đường Thế Ngữ đã quen thói ngổ ngáo, nên có sự hiểu lầm tương đối lớn với giờ giấc lên lớp của các học sinh bình thường. Sáng đó vừa đến trường, cánh cổng lớn đã đóng chặt, chỉ còn mở cửa nhỏ ở bên cạnh, cùng với hai vị học trưởng thuộc đội kỷ luật đang “hỏi thăm” một cậu học sinh nhếch nhác.

“Vụ gì đây?” Thân là chị đại từng “làm mưa làm gió” tại sân nhà, cô nàng đã từng bị gây khó dễ bao giờ. Đối diện với cảnh tượng trước mặt, ma nữ Nhà họ Đường cảm thấy khả năng lý giải của mình có phần hạn chế.

“Tiểu thư,” Tài xế bất đắc dĩ giải thích, “Đây là do đi học muộn. Muốn vào trong phải ghi lại tên và lớp, vi phạm quá nhiều lần sẽ bị phạt.”

“Ohhh.” Cô nàng kéo dài giọng, tỏ ý đã hiểu.

“Tiểu thư tính vào thế nào?”

“Ừm. Hôm nay cách ăn mặc của tôi thế nào, có phải rất giống kiểu nữ sinh giản dị mộc mạc không có gì đặc biệt không?”

“Chuyện này...” Tài xế trầm ngâm rất lâu mới to gan nhận xét, “Tiểu thư vẫn nên suy nghĩ lại——"

“Từ đã.”

Chưa kịp nói lời tạm biệt với tài xế, ma nữ nhà họ Đường đã xách ống quần nhảy vội xuống xe.

Nhìn bóng lưng phóng khoáng của tiểu thư nhà mình, thêm cả chiếc quần ống rộng bốn chỗ rách mà trong mắt cô bé là “giản dị”, lái xe nhà họ Đường cảm thấy rất đau đầu.

Đường Thế Ngữ đến trước cổng nhỏ, cuối cùng cậu học sinh mặt mày xám xịt cũng đã được vào. Còn vị học trưởng mặc áo sơ mi trắng thuộc đội kỷ luật thì hơi cúi đầu, nhanh chóng ghi chép gì đó trên sổ kiểm tra.

Đường Thế Ngữ lơ đãng liếc qua, vừa lúc trông thấy góc mặt trắng trẻo và cả đường cong xương hàm hoàn mỹ của chàng thiếu niên.

Tiểu ma nữ sững sờ.

Cô nàng thầm huýt sáo trong lòng, suýt chút nữa thì phát ra tiếng.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Đường Thế Ngữ mới quét mắt nhìn người này hết một lượt, theo chiều cao này, hẳn (?)

Điều quan trọng nhất là rất đẹp trai.

Đường Thế Ngữ rất thích mỹ nhân, cảnh đẹp ý vui mà. Thánh nhân có câu, “Thực sắc tính dã” (2), bản thân cô cũng cảm thấy hết sức bình thường, có gì đâu mà xấu hổ. Chỉ riêng điểm này cũng khiến cô nàng trở thành kẻ lạc loài trong đám nữ sinh cùng thời.

(2) Thực sắc tính dã, trích lời Mạnh Tử, nghĩa: Ăn uống và sắc dục là nhu cầu bản năng của con người.

Nhưng mà lần này quả thực đẹp trai muốn chết, đẳng cấp bỏ xa cả cậu chàng mà đám Đường Thế Ngữ từng phải tranh chỗ trong thư viện để ngồi gần ngắm cậu ta.

Phải nói thế nhỉ?

Áo sơ mi trắng và quần jean đều đã bạc màu do giặt nhiều, toàn thân từ trên xuống dưới không quá chải chuốt, nhưng vừa nhìn đã thấy không hề tầm thường, là kiểu khí chất sạch sẽ sáng sủa trời sinh.

Đường Thế Ngữ cảm thấy mình cần thận trọng hơn.

Nghĩ thế, cô bước lên trước, nhìn ngón tay thon dài có lực đang cầm bút, và cả nét chữ rồng bay phượng múa trên mặt giấy.

Chỉ một giây quyết định, tiểu ma nữ nhà họ Đường “thận trọng” mở lời——

“Này trai đẹp, cậu tên gì thế?”

“...”

3.

Lam Cảnh Khiêm đã làm trong đội phụ trách đôn đốc tác phong và kỷ luật trường học hơn một năm, dù là vì tiếng tăm hay uy tín của mình trong đám học sinh, đây là lần đầu tiên bị người ta hỏi như thế.

Lại còn là giọng điệu trêu ghẹo khinh bạc nữa chứ.

Anh dừng bút, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Đứng trước mặt là một bạn học sinh nữ, mặt trái xoan, tóc rất mượt, tuổi cũng xấp xỉ anh, có vẻ là cùng trường.

Nhưng Lam Cảnh Khiêm không chắc là mình đã từng thấy bạn học này ở trường bao giờ chưa.

Anh chưa từng gặp bạn nữ nào có một đôi mắt như vậy... Linh động tinh quái như yêu.

Vì thế mà anh không khỏi nhíu mày, hơi lưỡng lự rồi mới di chuyển bút tiếp, giọng bình thản nói: “Cậu đến muộn.”

Không có được đáp án mong muốn, Đường Thế Ngữ cũng không tỏ vẻ gì là thất vọng, chỉ cười hỏi lại: “Vậy à?”

“Trễ 17 phút.” Giọng anh vẫn lặng như nước, “Đọc tên lớp đi, muộn ba lần trở lên sẽ bị đọc tên phê bình trên loa trường.”

“Nghiêm vậy cơ à?”

“Lớp, họ và tên.”

Đường Thế Ngữ dẩu miệng: “Lớp 12-4, Đường Đường Đường.”

Lam Cảnh Khiêm dừng bút.

Hình như sợ anh không tin, Đường Thế Ngữ bổ sung thêm, “Đường trong Đường Tông Tống Tổ (3), Đường Đường trong kẹo ngọt.”

(3) “Đường Tông Tống Tổ” là một câu thơ trong bài Thấm viên xuân - Tuyết của Mao Trạch Đông, ý chỉ những vị hoàng đế có công khai sáng và điều hành đất nước. “Đường Tông” là Đường Thái Tông – Lý Thế Dân, người mở ra một trong những triều đại hưng thịnh nhất Trung Hoa. “Tống Tổ” là Tống Thái Tổ – Triệu Khuông Dận, người lập ra nhà Tống.

Chàng thiếu niên từ tốn nâng mí mắt: “Có mang thẻ học sinh không?”

Đường Thế Ngữ chớp chớp mắt. “Quên mang rồi. Sao, tên tôi không hay à?”

“...”

“Tôi nói cậu nè, có phải cậu cũng nên nói tên và lớp của mình cho tôi không?” Đường Thế Ngữ bắt đầu giở trò lưu manh.

Giờ thì cô nàng không dám hy vọng có thể khai thác thêm được thông tin gì từ anh chàng đẹp trai này, chỉ còn cách làm cậu ta thấy phiền quá rồi thả mình đi thôi.

Thế nên, Đường Thế Ngữ trong trạng thái không phòng bị, nghe được giọng nói bình đạm của cậu trai trước mặt——

“Lam Cảnh Khiêm.”

“Lớp 12-4”

Đường Thế Ngữ: “...?”

Thuận miệng bịa bừa mà cũng có thể trúng lớp của đội viên đội kỷ luật cơ à, Đường Thế Ngữ cảm thấy hôm nay mình nên đến quán game thử mấy trò may rủi xem sao.

Cô nàng vẫn rất bình thản, chợp mắt một cái rồi cười: “Đúng là duyên phận đấy bạn đẹp trai ạ.”

“Thật sao?”

“Đương nhiên rồi.”

Đường Thế Ngữ chẳng hề mảy may chột dạ, còn giơ tay lên vỗ vai anh mấy cái.

Chàng thiếu niên mới mười mấy tuổi đầu, chiều cao chẳng thua kém ai. Cô phải rướn người lên trước, kiễng cả chân, cố lắm mới chạm được tới vai anh.

Hai tai nóng bừng, sự tiếp xúc bất ngờ làm toàn thân Lam Cảnh Khiêm ngây ra.

Nhưng cô gái trước mặt vẫn chỉ vui vẻ cười, một mùi hương không tên tràn vào khoang mũi, xâm chiếm hơi thở của anh——

“Tu trăm năm mới được một lần chung thuyền. Duyên phận này của tôi với cậu, có khi phải làm vợ chồng đến 10 kiếp cũng nên, nhỉ?”

“...” Chàng thiếu niên chết cứng tại chỗ.

“Nhưng mà tự nhiên tôi nhớ ra ở nhà còn vài chuyện cần làm, phải về xem sao.” Nhân lúc anh chưa kịp phản ứng lại, Đường Thế Ngữ vội vàng xoay người đi.

Được một đoạn cô mới dừng bước, quay đầu vẫy vẫy tay với cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, không quên kèm theo nụ cười xán lạn – con bài độc của tiểu ma nữ nhà họ Đường.

“Có duyên sẽ gặp lại nhé, tiểu tướng công (4).”

(4) Tướng công là cách gọi chồng ngày xưa, ứng với cái 10 kiếp vợ chồng ở trên nên mình để nguyên. Vì chú nhỏ hơn cô nên mới thêm chữ “tiểu”.

4.

Miệng thì nói thế, nhưng Đường Thế Ngữ tuyệt đối không thể để loại chuyện xấu hổ như bị bắt quả tang tại trận thế này xảy ra thêm một lần nào nữa.

Cả mùa hè đó, cô nàng còn không dám bén mảng tới gần trường trung học chuyên, vừa nhắc tới là né xa.

Mùa hè đã trôi quá nửa, đại học H mở cổng đón tân sinh viên.

Danh sách trúng tuyển dán ở ngay bảng thông báo, in giấy đỏ chữ đen rõ nét, Đường Thế Ngữ xưa nay chẳng bao giờ quan tâm mấy chuyện vớ vẩn này, trong lúc rôm rả buôn chuyện với đám bạn thì đi ngang qua.

Đang cười đùa, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nhìn sang bên.

Gió thổi tung một góc giấy đỏ.

Tên của thủ khoa đầu vào được đề trên nhất, là ba chữ nhỏ nhỏ nhưng lại xinh đẹp lạ lùng.

Lam Cảnh Khiêm.

Đường Thế Ngữ lập tức dừng chân.

Ngoài việc nghe cũng êm tai, thì cái tên này sao mà quen thế nhỉ.

Cô cũng không định nghĩ nữa, thu tầm mắt toan đi tiếp thì bất ngờ bắt gặp khuôn mặt thư sinh tuấn tú của thiếu niên ở ngay trước mặt.

Lạnh lùng bình tĩnh, dùng ánh mắt thản nhiên nhìn cô.

“...!”

Chẳng hiểu đi đứng kiểu gì mà ma nữ nhà họ Đường hụt chân ngay trên đất bằng rồi ngã nhào, mất mặt tới mức chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.

5.

Đám bạn “đểu” ai nấy cười hả hê.

“Đường Thế Ngữ, sao vừa gặp trai đẹp đã run chân thế hả?”

“Đẹp trai thế này mà tôi không biết, chắc chắn là sinh viên mới năm nay rồi. Đám năm nhất non tơ mà cũng dám nhớ thương, Đường Thế Ngữ, cậu đúng là cầm thú.”

“Thế này thì vứt, ngã mà cũng phải đổ về phía trước, định nhào vào lòng người ta đấy à?”

“...”

Đường Thế Ngữ, người trước này chưa bao giờ chịu thiệt về khoản mồm mép, khó có khi lại không so đo với đám bạn.

Cô chống đất toan đứng dậy nhưng rồi lại buồn bực ngồi phịch xuống. Cái váy vô dụng này, mới té đã rách —— đầu gối vừa nóng vừa đau, máu từ miệng vết thương đã bắt đầu rớm ra.

Đường Thế Ngữ thở dài trong lòng: “Thì ra trên đời này thực sự có báo ứng nhỉ?”

Còn đang mải than thở, một chiếc khăn tay màu nước gạo đặt trên những ngón tay thon dài xuất hiện trong tầm mắt cô.

Đường Thế Ngữ thoáng sửng sốt.

Cô không nhận lấy mà ngẩng đầu nhìn lên.

Đang đứng ngược sáng là người con trai vừa bị đám bạn cô mang ra gán ghép trêu chọc, thần sắc trên mặt anh vẫn bình thản như cũ.

Giọng nói cũng vẫn thế.

“Mau lau đi.” Anh rũ mắt, “Đàn chị.”

“...”

Tiểu ma nữ nhà họ Đường khét tiếng hành hạ người không đền mạng, lần đầu tiên trong đời, nhịp tim đập nhanh đến mức không kiểm soát nổi.

6.

Lam Cảnh Khiêm vốn là không thích xen vào chuyện của người khác.

Nhưng thấy người con gái trước mặt ngã bằng tốc độ kinh ngạc, dù những lời trêu ghẹo kia cũng khiến anh hơi khó chịu, nhưng sau giây lát chần chừ, anh vẫn lấy khăn tay của mình ra.

Nhưng hình như, đàn chị vừa ngã này không định nhận thành ý của anh.

Lam Cảnh Khiêm thu tay lại.

Có lẽ sau hai lần mất mặt, đối phương còn chẳng bao giờ muốn gặp lại, đây âu cũng là chuyện thường tình.

Chỉ là vừa rút về được nửa đường, chiếc khăn trong tay đột nhiên bị níu lại.

Lam Cảnh Khiêm vừa định thẳng người, lại khom xuống lần nữa.

Lần này, lại là ánh mắt sáng như sao và nụ cười xán lạn trong quá khứ: “Cậu cho tôi thật à?”

Vội hoàn hồn, Lam Cảnh Khiêm khẽ gật đầu: “Ừm.”

Nói xong anh cũng định buông tay, chuẩn bị quay lại chỗ báo danh cho tân sinh viên.

Nhưng ngay khoảnh khắc chiếc khăn vừa rời tay không quá 2cm, một xúc cảm mềm mại lạ kỳ đột nhiên đánh úp tới, siết chặt chiếc khăn, cũng siết lấy bàn tay anh.

Lam Cảnh Khiêm giật mình nhìn theo.

Mượn lực từ tay anh, Đường Thế Ngữ chậm rãi đứng dậy: “Cậu tốt bụng thật đấy. Giờ phải làm sao hả đàn em? Con người chị đây ấy à, thích nhất là lấy oán trả ơn.”

Mí mắt Lam Cảnh Khiêm khẽ giật một cái, anh không đáp, chỉ dùng đôi con ngươi đen nhanh sâu thăm thẳm bình tĩnh nhìn cô.

Cánh môi đỏ mọng xinh đẹp của Đường Thế Ngữ khẽ cong lên, giữ chặt lấy bàn tay không hề có ý phản kháng kia, khập khiễng tới gần.

Hệt như lần đầu gặp mặt, cô rướn người lên ghé sát tai anh.

“Là câu gây chuyện trước nhé, đàn em.”

Ánh mặt Lam Cảnh Khiêm khẽ động, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục vẻ ổn trọng.

Anh nghiêng mặt né rồi nhìn cô: “Chuyện gì cơ?”

Cô nàng không trả lời ngay, nghiêng đầu, nở nụ cười phóng túng.

Sau đó, cô chỉ tay vào mình, “Tôi.”

Dính vào tôi, là lớn chuyện rồi.

Phần cuối.

Mãi cho đến rất nhiều năm sau, mỗi khi nhắc lại chuyện lần đầu tái ngộ, Đường Thế Ngữ đều sẽ cười không ngừng nổi.

“Ba con ngốc chết đi được,” Bà chỉ vào Lam Cảnh Khiêm rồi quay sang nói với Đường Nhiễm, “Hai lần đều vậy, chỉ biết đứng ngốc một chỗ.”

Hiện tại Lạc Trạm đã thân thiết với ba mẹ vợ hơn nhiều, nên mọi người cũng không ngại đùa. Nghe thế, anh nheo mắt, lên tiếng bảo vệ “ba vợ kiêm anh em tốt” của mình: “Mới lần đầu đã gặp phải yêu tinh, Matthew cũng đâu phải Đường Tăng, tất nhiên là không chống đỡ nổi rồi.

Đường Nhiễm túm góc áo anh, ý nhắc nhở không được gọi Đường Thế Ngữ như thế.

Đường Thế Ngữ lại không ngại cái danh xưng này, bĩu môi ôm lấy con gái bảo bối: “Để hai tên đàn ông thối tự chơi với nhau, mẹ con mình đi uống trà chiều đi, mẹ mới học được một chiêu mới đấy...”

Trông theo bóng lưng hai mẹ con khuất xa, Lạc Trạm mới thu mắt về.

Anh gác tay lên tay vịn gỗ của ghế salon, lười biếng nhìn Lam Cảnh Khiêm: “Đến giờ con vẫn không hiểu.”

“Không hiểu gì?” Lam Cảnh Khiêm hỏi.

“Ba cũng không biết là mẹ kết hôn giả đúng không?”

“Ừm.”

“Vậy tại sao, vẫn tiếp tục chờ trong vô vọng như thế, bao năm mà không chịu kết hôn?”

Mí mắt Lam Cảnh Khiêm khẽ động, ông ngước lên nhìn anh: “Không phải chờ.”

“Hửm?”

“...”

Lam Cảnh Khiêm không giải thích gì thêm.

Ông đưa mắt nhìn vào phòng ăn chếch đối diện, nhìn bóng lưng ai thấp thoáng sau tấm cửa kính trong suốt.

Nụ cười trên môi Lam Cảnh Khiêm rất nhạt, ông rũ mắt.

Không phải chờ.

Chỉ là những người khác quá vô vị.

Đường Thế Ngữ từng buồn bực cảm thán, nói ông hệt như bức tranh thủy mặc, nhạt nhẽo hết sức.

Cô ấy nói rất đúng.

Cô là nét chấm phá duy nhất trong cuộc đời tẻ nhạt của anh.

Sau khi mất đi, nhưng màu sắc còn sót lại, cũng chỉ là hai màu đen trắng mà thôi.*

(Đây là phần Lam Cảnh Khiêm suy nghĩ nên để cô – anh nha)

[Lời cuối sách]

Anh yêu em.

Trước sau như một, xa cách không rời.
« Chương TrướcChương Tiếp »