Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Biệt Đội "Lưu Manh" Tại Mạt Thế

Chương 11: lên kế hoạch

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sói? Trong thời đại văn minh này nhắc đến sói là người ta sẽ nghĩ đến những nhân vật lấy biệt danh hoặc gián tiếp được gán ghép tên là sói, hoặc sẽ nghĩ về những khu rừng nơi đàn sói sống ở đó và chủ yếu ở xứ lạnh. Nhưng gặp sói ngoài đời lại là việc kinh thiên động địa, nhất là sói hoang.

Mấy ai biết rừng núi sẽ có động vật nguy hiểm ngoài rắn này nọ. Sói loại này thường ít người sẽ nghĩ đến việc trong núi có.

Nhưng ông lão trước mắt bọn Hồ Nhiên đây đã gặp mặt trực tiếp với đàn sói và may mắn nhặt được mạng nhỏ từ trong miệng bọn nó. Ông nói không có gì nghiêm trọng, bất quá là một cánh tay phải, ông đã dùng mười mấy năm trời để luyện tập dùng tay trái, hiện đây ông rất hài lòng thành quả luyện tập của mình, ít nhất... Tay trái đã gánh chịu hết gắng nặng của nó cùng tay phải.

Liêu Hành không tưởng tượng được, một cánh tay thật sự sẽ linh hoạt pha trà cho bọn họ, gọt thái các thứ đều như nước chảy mây bay, không có trở ngại gì. Đây thật sự là ông lão nông thôn bình thường sao??

So với Liêu Hành suy nghĩ sâu xa thì nhóm đứt dây thần kinh đều đang trầm trồ ngồi tán thưởng ông lão chỉ múa may con dao đã gọt táo thành hình con thỏ.

Đạm Phương : nếu tôi có tài năng đó tui sẽ trở thành anh hùng bàn phím!!

Hồ Siêu : đánh máy chơi game là không ai lại, chắc luôn!

Hồ Nhiên : ngầu quá! Tôi cũng muốn mình làm được QwQ

Kỷ Tử : thật ra tôi chỉ thấy nó ngầu...

Diêu Tiêu : đất nước cần nhân tài như thế này!!

Liêu Hành che mặt, mỗi hắn não động... Thật mất mặt mà.

- Được rồi các bạn nhỏ, ăn một chút đồ ăn này đi, già chỉ có nhiêu này thôi.

Hồ Siêu ngay lập tức xua tay.

- ối không không, thật ra bọn cháu chỉ ở nhờ qua đêm nay thôi. Lương thực rất cần thiết, ông không nên cho loạn.

Bọn họ có kha khá lương thực, chỉ thiếu có thịt này nọ nhưng số thực vật đủ nhiều để ăn mấy tháng, cùng lắm trồng tiếp và ăn chay tiếp.

Ông lão nghe vậy, nở nụ cười hiền lành, nếp nhăn trên mặt khẽ run, một bộ dạng hiền lành lương thiện.

- cháu thật tốt, không như đám người kia, cướp nhà già rồi lại cướp đồ ăn, thật đáng giận mà.

Đám người trong miệng ông chắc hẳn ám chỉ 15 con người ở trong căn nhà kia. Không ngờ ông cũng nhường lại nhà và mang chút đồ ăn dời vào kho mà sống. Đúng vậy, hiện tại cả bọn đang tụ tập trong nhà kho.

Nhà kho là nơi mà ai cũng nghĩ là dơ bẩn và bám rất nhiều bụi, thực chất... Là vậy thật. Dù có người sinh hoạt lau dọn ở đây nhưng nhà kho rất to và nhiều đồ, không thể gì cũng dọn sạch sẽ được. Cũng may chỗ bọn họ ngồi lại rất sạch.

- ông ơi, họ là ai? Sẽ cướp nhà mình sao?

Bỗng dưng một tiếng trẻ con ấp úng vang lên trong bầu không khí nhạt nhẽo này. Mọi người liền chú ý đến ngay cửa ra vào kho - nơi phát ra âm thanh trẻ con đó.

Đứng trước cửa là một cậu bé nhỏ nhắn tầm 5 tuổi, bị nhiều ánh mắt nhìn bé cũng không sợ hãi gì. Ngẩn đầu nhỏ kiêu căng, vẻ mặt ương bướng không chịu nổi, nhìn như tiểu bá vương.

- A Hoãn, bọn họ là khách, chỉ ở đây đêm nay thôi. Con ăn nói cẩn thận chứ!

Ông đối với đứa cháu là sủng nịnh cùng bất đắc dĩ, ai bảo đó là đứa cháu duy nhất của ông, cũng là người thân duy nhất sẽ tiếp xúc với ông. Thằng bé được ông ngoại gọi tên thân mật liền tỏ vẻ xấu hổ, trợn mắt nhìn từng người một rồi chạy lại chỗ ông mình.

- ông! Ông không thể để người lạ tự tiện vào nhà mình được!

Thằng bé tựa hồ không hề để tâm tới những người kia, thành thực tỏ ra ghét bỏ, dáng vẻ ông cụ non rất săn sóc dặn ông mình.

- được được, nhưng lần này chắc chắn là người tốt. À đúng rồi, quên giới thiệu với các cháu, già là chủ của trang trại này, tên Lục Tiễn, còn cháu già là Lục Triều Hoãn.

Lục Tiễn bất đắc dĩ, được đứa cháu quan tâm như thế có ông ngoại nào mà không yêu thích chứ! Ông ôn tồn dặn dò thằng bé, nhắc đi nhắc lại "họ là người tốt". Ban đầu Lục Triều Hoãn cứng đầu không nghe, sau một hồi không biết Lục Tiễn nói gì, bé nó nhìn đám Hồ Nhiên xong liền bỏ ra ngoài, đi đến cửa cũng cố lườm lườm vài phát rồi mới quay lưng đi. Bộ dạng khó ở nhưng đáng yêu kiểu gì á!

- tôi một phiếu cá thằng bé là tsundere!

Đạm Phương nhỏ giọng nói với Hồ Siêu, được đến đồng bọn cũng ra đáp án như mình, liền đắc ý vuốt ve thỏ con.

- ông ơi, vì sao ông lại bị sói cắn?

Nếu là sói cắn gần đây thì chắc nhiễm phải virus gì rồi, hoặc vẫn có vết máu chảy chứ. Nhưng mấy màng gọt táo điêu luyện bằng một tay kia khẳn định Lục Tiễn đã bị cắn rất lâu rồi..

- à, bên tay này bị cắn đứt khá lâu rồi. Lúc đó già còn chưa có cháu trai, pháp luật thì lỏng lẻo, già bị cắn đứt tay một phần cũng do bọn người canh gác vườn thú đó thả sói long nhong trên núi. Xưa kia đồi núi đó thuộc gia phả nhà già, nhưng vì chỉ trồng chè nên không họ hàng nào nhận lấy, giờ lại bị lũ sói chiếm cứ. Rốt cuộc thì... Bao năm qua thành quả ông cha già đều không được hưởng vì đuổi có đi đâu!?

Nghe Lục Tiễn kể vậy khá buồn. Hồ Nhiên là con người dễ thể hiện cảm xúc, có chút xúc động trong khi ai cũng rất bình thường. Nên khi hắn xục xịt mũi thì ai cũng nhìn hắn ngạc nhiên, Hồ Nhiên xấu hổ, mặt đỏ hùng hổ nói :

- nhìn gì mà nhìn! Chưa thấy người chuẩn bị hắt hơi à!?

Sau đó thì bỏ chạy ra ngoài, khụ.. Xấu hổ quá!!

Kỷ Tử không thể không gia nhập nhóm otaku của Hồ Siêu, hắn mặt ngờ vực hỏi Hồ Siêu :

- anh cậu thuộc tính ngạo kiều à?

- đúng rồi đấy!

Đạm Phương bồi thêm :

- thằng bé A Hoãn kia là Hồ Nhiên phiên bản chibi!!

- Chuẩn!!

Hai người kia đồng thanh.

Hội người lớn Liêu Hành, Diêu Tiêu, Lục Tiễn đều bất đắc dĩ. Tám nhảm một hồi cũng không giải quyết được gì, Liêu Hành đã ra quyết định... Gϊếŧ sói!!!

Quyết định này được nêu ra liền bị đông đảo người hưởng ứng!!

Đạm Phương : sói biến dị đó!! Cực kì tốt cho Nhung Nhung.

Kỷ Tử : tôi sẽ mang móng sói, nghe nói siêu may mắn

Hồ Siêu : ăn ngon..

Diêu Tiêu : da lông ấm áp!!

Lục Tiễn : xương có thể chế biến thành vũ khí đấy.

Được nhiều người đồng ý, Liêu Hành lên kế hoạch tối nay đi gϊếŧ sói.

____________________

Ở chỗ nào đó.

Hồ - ngạo kiều - Nhiên dạo vòng quanh cái nông trại nhỏ của ông lão họ Lục, chợt bắt gặp cậu nhóc Lục Triều Hoãn đang chơi một mình trong khu vườn hoa nho nhỏ.

Vườn hoa đúng là rất nhỏ nhưng những bông hoa và cây cối đều đâm chồi nảy nở, hoa đẹp miễn chê, cành lá no đủ nước. Không những vậy, vườn được trang trí rất dễ thương và còn tái sử dụng nhiều thứ. Lục Triều Hoãn thì đứng ở đó, cầm bình tưới hình con voi nhỏ xinh, cẩn thận tưới từng chậu cây mà nó yêu quý.

Khi Hồ Nhiên đến gần, thằng bé lại căng cứng cơ thể, cảnh giác nhìn hắn.

- anh muốn gì?

Lục Triều Hoãn lập tức đứng dậy, ánh mắt không chút thiện cảm nhìn Hồ Nhiên.

- này này, anh đây chưa làm gì nhóc nha, mặt vậy là sao??

Hồ Nhiên xưa nay quen thói lưu manh, khuôn mặt hắn cũng búng sữa không khác gì mặt thằng bé A Hoãn, nhìn như hai tiểu ngạo kiều gặp mặt nhau, khıêυ khí©h qua khıêυ khí©h lại.

- anh không làm gì á? Tự nhiên đến nhà của chúng tôi, bộ ông anh muốn cướp hay gì??

Lục Triều Hoãn không phải dạng vừa, 5 tuổi nhưng nói chuyện lưu loát, ánh mắt tinh quang, thằng bé như lớn trước tuổi, vẫn là bộ dạng ông cựu non như ban nãy.

- anh mày không thèm làm mấy việc vô sỉ đó!!

Hồ Nhiên lựa chọn không nhớ về quá trình mình đánh người ta rồi bóc lột các kiểu. Ủa? Gì? Có biết gì đâu!!

- mà nhóc thích cây cối sao?

Hồ Nhiên đổi chủ đề, lỡ như hai người đá đều nhau dẫn đến đánh nhau thì phiền tái. Mà Lục Triều Hoãn thật sự bị dời sự chú ý. Nó gật gật đầu không nói gì.

- vườn của nhóc đẹp lắm, có muốn giữ lại trong mạt thế không?

Hắn thật lòng khen khu vườn nhỏ ấy. Cũng thật lòng mời chào cậu bé. Về mặt sức mạnh Thì Lục Tiễn đã làm hắn rất bất ngờ và cần mời chào, nhưng Lục Triều Hoãn không có sức mạnh gì mà hắn lại muốn mời cậu bé vào nhóm. Biết rằng mạt thế rất kinh khủng, không thể buôn lòng tốt mãi được, nhưng lần này, cậu bé ấy thật sự rất đặc biệt. Cứ như... Tất cả những gì ở đây đều yêu quý nó.

Hơi bất thường nhưng Hồ Nhiên lại tin vào trực giác của mình, Lục Triều Hoãn thật sự rất được yêu thích, ít nhất là một nguồn sức mạnh lạ kì nào đó quấn quýt.

Còn nó, nó đang suy nghĩ về tính thực thi của việc này, lỡ như người ta cướp mất vườn hoa mà nó cực cực khổ khổ chăm sóc thì sao? Dù vậy nó vẫn đáp lại Hồ Nhiên rằng " có... ". Nó biết mạt thế nguy hiểm cỡ nào, chỉ cần nhìn sự hoang vắn và tính cách con người đại biến kia, nó cũng nhận ra không ổn.

Mà trực giác của trẻ em cũng rất tốt, Lục Triều Hoãn cảm thấy Hồ Nhiên là người tốt, nói là làm.

- vậy thì hãy xin ông của nhóc đi đã ha?

Hồ Nhiên xoa đầu thằng bé trước sự ngơ ngác của nó.

- anh là Hồ Nhiên! Em là?

- Lục Triều Hoãn..

Nó lí nhí đáp lại hắn. Bàn tay của hắn thật lạnh... Nhưng mà nó cảm thấy rất ấm, không phải ấm áp của ông ngoại, cái cảm giác khó diễn tả này... Sau này nó nghĩ đến vậy.
« Chương TrướcChương Tiếp »