Edit: Mây – 云“Được.” – Ta nhanh nhẹn leo lên lưng hắn.
Chuyện như vậy cũng không phải lần đầu, nếu như lúc này bị đám người bảo thủ kia nhìn thấy, bọn họ khẳng định sẽ nói ta đại nghịch bất đạo, Hoàng đế thân phận tôn quý như vậy kia mà.
Ánh vàng ấm áp của ngọn đèn đem bóng ta và hắn rọi lên bức tường màu đỏ, khiến ta hoài nghi có phải đã qua một đời.
“Một tháng không gặp, Bệ hạ lẽ nào không nhớ Thần thϊếp ư?”
“Nàng ấy, dám tùy hứng dám ở trong cung ngang nhiên động thủ với cung phi, nếu không làm như vậy, Trẫm phải làm thế nào để bảo hộ nàng đây?”
Hắn không nói còn đỡ, vừa nói ta mới thấy có chút ủy khuất.
“Không phải Bệ hạ nói chỉ cần Thần thϊếp thích là được sao? Sao hiện tại đã không nhận rồi?”
“Quỷ nha đầu, tính tình kì quái.”
Giọng của hắn không nặng nề giống như trước mà mang theo vài phần nhẹ nhàng, vui vẻ.
Mà ta càng thêm làm càn, đưa tay che mắt hắn, ngữ khí điêu ngoa nói.
“Lời của Hoàng thượng nói lúc trước có còn tính không?”
Hàng mi dài của hắn khẽ chạm nhẹ vào lòng bàn tay khiến ta ngứa ngáy.
“Tính, Trẫm đã đáp ứng nha đầu A Ánh rồi, hết thảy đều tính.”
Ta buông tay khỏi mắt hắn, quay đầu bẹp một ngụm lên sườn mặt hắn.
“Bệ hạ thật tốt.”
…
Trong cung này cái gì cũng tốt, duy một điều không tốt chính là tin tức truyền đi quá nhanh, bởi vì mấy vị phu nhân mỗi ngày không có chuyện gì làm liền tụ tập một chỗ thảo luận hành tung của Hoàng đế và tin tức bát quái.
Ta hôm qua vừa mới được phục sủng, hôm nay đã truyền ra rồi.
Ta vất vả dậy sớm thỉnh an Hoàng hậu, kết quả bị người ta chế giễu, đến nơi còn khó chịu với ta.
Nguyên nhân cũng không có gì, chỉ đơn giản là tối qua Hoàng đế cõng ta về bị bọn họ ghen tị ghim hận, hiện tại đều đang tính toán lên người ta.
“Quý phi nương nương thật biết tiếc thương thân thể, thế nhưng lại dám làm cho Bệ hạ long thể mệt nhọc.”
Ta uống một ngụm trà cho nhuận giọng, sau đó chậm rì rì nhìn về phía Hiền phi, bắt đầu phát công.
“Bổn cung còn làm cho Bệ hạ mệt nhọc nhiều hơn nữa kìa, lần này tính là gì chứ?”
“Hiền phi chắc không biết, Bệ hạ ở trong cung của ta sớm đã mệt rồi, chẳng qua người chịu khổ chính là bổn cung, cho nên Bệ hạ lúc này đang thông cảm cho ta chăng?”
Lời vừa nói ra, sắc mặt của rất nhiều người đã thay đổi.
Nhất là Hoàng hậu, ta hoài nghi sắc mặt này của nàng ta so với cương thi trong truyện dân gian có khi còn đẹp hơn.
Thấy bộ dáng bọn họ như vậy, ta liền đổ thêm dầu vào lửa.
“Ai nha, bổn cung quên mất, Hiền phi cũng không có cơ hội làm cho Bệ hạ mệt nhọc đâu nhỉ”?
Nhìn thấy nàng ta tức đến á khẩu, ta thập phần thống khoái.
Híp mắt liếc nhìn mọi người một cái, Thần phi trước sau như một không tới, Vương mỹ nhân cũng không.
Những người khác đều rụt cổ lại như chim cút, mà ta lại nhìn tới một gương mặt mới.
“Ngươi” – Ta chỉ nàng ta.
“Tên gì? Đến từ lúc nào? Sao bổn cung lại không biết?”
Nàng ta đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng hốt nhìn về phía ta.
Ta nhìn nàng ta thêm lần nữa, váy áo đơn giản, trang nghiêm như một Vương Diên thứ hai.
Nữ tử kia run run đứng dậy, nhìn ta rất giống loại sẽ ăn thịt người sao? Đem nàng ta dọa thành dáng vẻ này.
“Bẩm, bẩm Nương nương, Thϊếp thân là Ngự nữ Lý thị Dung Nhi.”
Ta còn chưa nói gì, Hoàng hậu đã mở miệng.
“Nàng ấy vốn là người hầu của Nguyên Phương viên, mười lăm ngày trước được Bệ hạ thu nhận, hiện giờ đang ở Diệp Tê quán.”
Ta đưa mắt nhìn về phía Hoàng hậu, thấy hận ý trong mắt nàng ta.
Quả nhiên, lại liên quan tới Vương Diên.
Nguyên Phương viên chẳng qua là một vườn trồng đào, mỗi khi đến ngày xuân, hoa đào ra nhánh, hương thơm lan đi trăm dặm.
Mà hoa đào còn là thứ mà Vương Diên thích nhất.
Mười lăm ngày trước không phải chính là sinh thần của Vương Diên sao? Nghĩ đến Hoàng đế đến cùng vẫn là không thể bước vào Uyển Vân cung.
Thấy ta không nói gì, Hoàng hậu lại nói: “Quý phi mới vừa giải cấm túc nên hòa thuận với cung phi, đừng tái phạm lỗi trước đó nữa.”
“Đương nhiên rồi.”
Ta phất tay phân phó Lý Dung Nhi ngồi xuống, không để ý lắm, đem việc này cho qua.
Lúc trước điểm hoa cào mặt Vương mỹ nhân bất quá là để báo thù, hiện tại ta cùng tiểu cô nương này không thù không oán, ta tìm nàng ta gây khó dễ để làm gì?
Ta cũng không phải có bệnh.
…
Thời điểm ta rời khỏi cung Hoàng hậu đã là giữa trưa.
Hoàng hậu thịnh tình tiếp đãi, muốn giữ ta lại dùng thiện, nhưng ta nhìn vào những người đang tranh đấu ngầm kia, thực sự mệt đến hoảng luôn.
Ta sống mỗi ngày còn chưa đủ mệt sao? Kẻ ngốc mới muốn cùng bọn họ diễn trò.
Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, trong lòng buồn chán, có thứ gì đó vẫn đè ép trong lòng, ép tới ta không thở nổi.
“Nguyên Phương viên…”
“Nương nương, hiện tại vẫn còn sớm, người có muốn dạo Nguyên Phương viên không?”
Nghe lời Ngọc Thanh nói, ta theo bản năng nhìn ra ngoài cung.
Thật lâu sau, ta nói: “Không cần đâu, hiện giờ hoa cũng không nở, đi cũng chỉ thấy hoang tàn mà thôi, hồi cung đi.”
Vân Thất cung của ta và Uyển Vân cung của Vương Diên hoàn toàn không chung đường, cũng không biết vì sao, ta không thể khống chế mà cước bộ đến trước cửa cung tỷ ấy.
Cửa cung màu đỏ trước mắt luôn đóng chặt.
Từ tường lý cao cao kia truyền ra một tiếng đàn, thanh thanh ai oán, như thể có ai đó đang khóc.
Ta nghĩ lúc này bọn ta có lẽ có chung một loại tâm tình.
Ta đứng bên ngoài cửa cung tỷ ấy một lúc, lẳng lặng nghe tiếng đánh đàn.
Trong đó có tư vị mà chỉ có hai người bọn ta mới có thể hiểu.
Tỷ ấy đánh một khúc “Ngôn Nặc”, điệu nhạc vốn nhẹ nhàng, hôm nay lại bị đàn ra cảm giác đoạn trường thực cảm.
Bài hát này vốn là do cố nhân Hoài Vương sáng tác, là người trong lòng Vương Diên, cũng là người trong lòng của ta.