Cuối cùng nó khóc đến nỗi ngủ thϊếp đi trong ngực ta, ta tuy rằng muốn làm mẫu phi chiếu cố cho nó thật tốt, nhưng lại không dám tùy tiện hứa, sợ rằng cuối cùng sự việc không thành, làm cho đứa nhỏ này mừng hụt.
Ta ôm nó đứng dậy, đang chuẩn bị đưa đứa nó về Hoàng Tử Sở, không ngờ rằng vừa quay đầu liền thấy Hoàng đế.
Hắn tiếp nhận Đại hoàng tử trong ngực ta, trên mặt đầy vẻ đau lòng.
“Hoàng thượng.” – Ta sợ hắn hiểu lầm, đang chuẩn bị giải thích, hắn căn bản không để cho ta có cơ hội, ôm đứa nhỏ lập tức đi ra ngoài, ta vội đi theo sau hắn. Thật lâu sau hắn gọi ta: “A Ánh.”
Ta vội đáp: “Thần thϊếp ở đây.”
“Kỳ thật Ích Lâm và Trẫm giống nhau, đều bất hạnh trơ mắt nhìn mẫu phi khó sinh mà c.h.ế.t, bất lực không thể làm gì được.”
Đôi phụ tử trước mắt có cùng chung hoàn cảnh, mấy ngày qua Hoàng đế đối với Đại hoàng tử chẳng nói chẳng rằng, nghĩ đến hắn hẳn là sợ nhìn thấy bóng dáng của chính mình trên người Đại hoàng tử.
“Nhưng là” – Hoàng đế ngừng lại, quay đầu nhìn về phía ta, đôi con ngươi không biết là vui hay buồn:”Trẫm cùng nó cũng tính là may mắn.”
“Ích Lâm may mắn gặp nàng, mấy ngày qua những gì nàng bỏ ra cho nó, Trẫm đều thấy được.”
“Thần thϊếp đau lòng Đại hoàng tử, đau lòng nó còn nhỏ như vậy đã không có mẫu phi.” – Ta tiếp tục nói, nói ra nguyên nhân mấy ngày qua chiếu cố Đại hoàng tử.
“Trẫm may mắn gặp được Loan Loan.” – Hoàng đế mắt nhìn về phía xa xa, trên mặt rơi vào hoài niệm.
“Mẫu phi đi rồi, không ai chiếu cố Trẫm, Trẫm tuy rằng là Hoàng tử đứng đầu, nhưng lại sống đến ngay cả hạ nhân cũng không bằng, nếu không phải Loan Loan thấy tình cảnh của Trẫm, cầu Thái hậu thu nhận Trẫm, Trẫm tuyệt sẽ không có bộ dáng như bây giờ.”
Ta nhìn hắn, lại không biết nói những gì, năm đó khi quen biết hắn đã là con nuôi của Thái hậu rồi, ta chỉ biết hắn sống vô cùng tốt, lại không biết hắn đã từng chịu nhiều khổ cực như vậy.
“A Ánh, Loan Loan là chấp niệm của ta nhiều năm qua.” – Hắn khẽ cười một tiếng, trên mặt đều là chua xót: “Nhớ thương nhiều như vậy, sau lại phát hiện Trẫm đã hại nàng, hết thảy đều đã không còn kịp nữa rồi.”
Ta trước đây luôn không rõ tình cảm của Hoàng đế đối Vương Diên là gì, nhưng hiện tại ta hiểu được rồi, có lẽ ở trong lòng Hoàng đế, Vương Diên là sự giải thoát, là ánh sáng trong cuộc đời u ám của hắn.
Cho nên những năm qua, hắn mới có thể cố chấp như vậy.
Nửa đêm, Đại hoàng tử được đưa đến trong cung của ta, ngày hôm sau Hoàng đế ra một đạo thánh chỉ cho phép ta nuôi nấng Đại hoàng tử, về sau ta chính là mẫu phi của nó, nó không còn là đứa nhỏ đơn độc nữa.
Đi theo Đại hoàng tử còn có Thụy Văn lúc trước trong cung của Hiền phi.
Nha đầu kia có lẽ vẫn vâng theo tôn chỉ khi làm việc trong cung của Hiền phi, đến cung của ta chưa được vài ngày đã đề nghị đưa Đại hoàng tử đi nghe tiên sinh giảng bài.
Đại hoàng tử ban ngày nghe xong lời này, có vài lần ban đêm tỉnh lại khóc hô rằng không muốn đi lên lớp giảng bài đâu, mỗi khi như vậy ta đều dỗ nó.
Bên kia Thụy Văn lại nhảy vào, nói cái gì mà lúc trước Hiền phi dạy như vậy, hiện giờ càng thêm không thể bỏ bê xao nhãng được. Cứ lặp lại như vậy khiến ta chán nản, tìm đại cái cớ để cho nàng ta ra ngoài.
Nàng ta không gần ta tự nhiên sẽ không phiền ta nữa.
Lúc trước cùng Đại hoàng tử tiếp xúc ít, ta chỉ nói thôi nó đã xấu hổ ngại ngùng, nhưng hiện giờ ta lại phát hiện thêm một vấn đề nghiêm trọng.
Đứa nhỏ này chắc là đã có tâm lý, trừ ta ra, nó gặp ai cũng đều nhút nhát, sợ hãi rụt rè, sợ hãi khi cùng người khác tiếp xúc, thỉnh thoảng Ngọc Thanh nói chuyện thanh âm hơi lớn một chút, nó sẽ hơi phát run.
Thỉnh Thái y đến xem, Thái y chỉ nói đây là phản ứng tự nhiên của nó.
Ta nhìn thấy nó là lại buồn trong lòng, không biết như thế nào mới có thể làm cho nó bước ra khỏi bóng ma lúc trước.
Ta đem việc này nói cho Vương Diên biết, Vương Diên khẽ cười một tiếng, chỉ bảo ta ngày hôm sau hãy đem Đại hoàng tử cùng với cung nhân trong cung của ta đến gặp tỷ ấy.
Hôm sau, ta từ cung Hoàng hậu đi ra, một tay xách Đại hoàng tử từ trên giường xuống, mang theo đoàn người trong cung chậm rãi đi đến Uyển Vân cung.
Vương Diên ngồi dưới mái hiên, cầm trên tay một cây quạt tròn, quạt tròn chậm rãi lay động, hiu hiu thổi ra gió nhẹ.
Trên bàn bên cạnh, một lọ hoa làm bằng sứ trắng thật đáng yêu, mặt trên còn có mấy nhánh hồng mai, nhìn có chút nhìn quen mắt.
Thấy bọn ta, tỷ ấy cho người trong cung đặt thứ trong tay xuống.
Đại cung nữ đem ra hai cái l*иg, bên trong tất cả đều là quắc quắc, Vương Diên ngoắc ta lại, ta lôi kéo Đại hoàng tử qua đó.
Ta ngồi xuống bên người tỷ ấy, thuận miệng hỏi:”Những thứ này đều mang tới hết rồi sao?”
Vương Diên cầm lấy một khối điểm tâm đưa cho Đại hoàng tử phía sau ta, vừa nói: “Hôm qua ở trong cung bắt được ở khắp nơi, còn cái l*иg này là trước kia ta tiến cung mang đến.”
Đại hoàng tử nhìn ta vài lần, thấy ta gật đầu hắn mới dám tiến lên đón lấy.
“Thật tốt.” – Ta gật gật đầu, sau đó lại nhìn về phía đám cung nhân, chỉ thấy bọn họ đang đối đầu với nhau, Vân Thất cung một phe, Uyển Vân cung một phe.
Đại cung nữ Ngọc Khê bên người Vương Diên đang giảng quy tắc cho bọn họ.
“Uyển Vân cung, Vân Thất cung, mỗi bên một đội, mỗi người chọn ra một con dùng để thi đấu” – Tỷ ấy giơ lên hoa trong tay, để cho mọi người thấy rõ ràng – “Thắng thì đi đến chỗ Xuân Hàm bên đó lĩnh một đóa hoa.”
Theo phương hướng ngón tay Ngọc Khê, một người diện mạo không tầm thường đứng ở kia, trong tay đang cầm một bó hoa.
“Cuối cùng khi một bên đạt được nhiều hoa nhất sẽ thắng, thắng lợi sẽ được Thần phi Nương nương thưởng hai trăm hoàng kim, hai trăm hoàng kim này các ngươi tự xử trí đi, hai vị chủ tử mặc kệ, các ngươi nghe hiểu chưa?”
“Hiểu rồi.” – Mọi người đáp một tiếng, bắt đầu hành động.
Hai trăm hoàng kim này, cho dù là chia ra phân nửa cũng đủ để một gia đình bình thường ăn cơm được một tháng rồi, có phần thưởng này, mọi người tự nhiên hưng trí bừng bừng.
Vân Thất cung để Ngọc Thanh làm người đi đầu, còn Uyển Vân cung là vị cung nữ vừa nãy kia.
Đại hoàng tử nhìn thấy đám người bên dưới nhao nhao ồn ào, trong lòng cũng rất tò mò, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm, nhưng lại không dám tiến lên.
Vương Diên cho ta một ánh mắt, ta bật cười hiểu rõ:”Lâm Nhi, muốn chơi một chút không?”
Đại hoàng tử quay đầu nhìn về phía ta, gật gật đầu rồi lại lắc đầu:”Mẫu phi, Nhi thần không muốn.”
Muốn nói trước đây Đại hoàng tử ở trước mặt ta còn có vài phần bướng bỉnh, nhưng từ khi ta thành dưỡng mẫu của nó, nó ở trước mặt ta luôn quy củ, làm cho ta không tìm ra một lỗi sai nào luôn.
Nó như vậy làm cho ta càng thêm đau lòng, thời điểm năm đó khi ta còn nhỏ, tuy rằng chỉ có mẹ che chở ta, nhưng chuyện phá phách ta cũng làm không ít đâu.
Hiện giờ nó là hài tử của ta, ta làm sao có thể để nó biến thành một cái hũ nút được chứ? Vì thế ta lôi kéo tay nó đi tới.
“Mẫu phi muốn chơi, con chơi cùng mẫu phi có được không?”
Thằng bé sinh ra ở Hoàng thất, ngày thường gặp qua trường hợp này sợ đã sớm muốn đi chơi rồi, nhưng lại không dám phóng túng chính mình.
Ta từ trong tay Ngọc Thanh tiếp nhận một con quắc quắc, hai con châu chấu đang đấu nhau, buộc dây đỏ là Vân Thất cung, dây tím chính là Uyển Vân cung.
Con được buộc dây đỏ rõ ràng béo hơn một chút, mọi người ở Vân Thất cung vốn nghĩ chiến thắng trong tầm tay rồi, lại không nghĩ rằng quắc quắc kia gây thất vọng, bị con đối diện đá một hơi rớt đầu.
Người đối diện đạt được hoa cố ý chạy tới Vân Thất cung bên này dương oai diệu võ một trận lớn, tức giận đến nỗi một tiểu thám giám tương đối nhỏ bên người ta tránh móc mấy ngụm, liên tục mắng: “Hành động gì đây!”
Hắn mắng xong mới phát hiện ta ngay bên người hắn, vì thế vội quỳ xuống: “Nô tài nhất thời lỡ lời, Quý phi Nương nương thứ tội.”
Bên kia một vòng chơi mới lại bắt đầu, cho nên không ai chú ý tới thái giám đang quỳ xuống bên cạnh ta lúc này, còn có Đại hoàng tử đang cẩn thận quan sát thần sắc của ta.
“Không sao, ngươi cũng là người ở giữa thôi mà.” – Ta vung tay áo cho hắn nhanh đứng lên, sau đó liền thấy một con quắc quắc không tính là mạnh trong tay hắn.
“Sao lại chọn loại này, có nắm chắc phần thắng không?”
Hắn vội quay về phía ta: “Bẩm Quý phi Nương nương, nô tài trước kia khi chưa vào cung là ở nông thôn, đối với trò này xem như tay già đời, những con nhỏ gầy thường có sức bật rất cao.”
“Ừm” – Ta gật gật đầu, đối diện phát ra một tiếng lại một tiếng hoan hô, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa sảnh có một con buộc dây đỏ như sắp bệnh chết đến nơi nằm trên đất.
“Ngươi tên là gì? Có thể làm giảm đi nhuệ khí của bọn họ không?”
“Nô tài tên Ngân Hà, là thái giám hạng ba trong cung Nương nương.”
Ta vỗ vỗ bả vai hắn, nói: “Mặt mũi trong cung chúng ta có thể giữ được hay không phải dựa vào ngươi rồi, Ngân Hà đúng không, bổn cung nhớ kĩ ngươi rồi.”
Hắn liên tục xác nhận, sau đó liền chen chúc lên phía trước, khi con quắc quắc nhỏ gầy kia của hắn được đưa đến trước mặt mọi người, đối diện không chút lưu tình phát ra tiếng cười nhạo.
“Như thế này mà cũng muốn chơi? Thắng nổi sao?”
Đại cung nữ đội bên kia là người trong phủ Vương Diên Ngọc Khê, nàng ta ở trước mặt ta nói ra những lời này, sau đó hất hàm cười khıêυ khí©h ta:”Quý phi Nương nương, nếu Vân Thất cung thua thảm hại, cũng đừng nói là chúng ta giở thủ đoạn đấy.”
“Bổn cung không phải người có lòng dạ hẹp hòi như vậy.” – Ta cũng mỉm cười nhìn nàng ta, đồng thời đáp lễ – “Ngọc Khê, ngươi bảo hộ cho tốt hai trăm hoàng kim kia đi, dù sao bổn cung sợ đến lúc đó người của Uyển Vân cung phát không nổi bổng lộc đó đâu.”
“Quý phi Nương nương nhọc lòng rồi, ai thắng ai thua chưa biết được đâu.” – Nói xong, người bên cạnh nàng ta quơ quơ đóa hoa vừa mới lĩnh trong tay.
Hắn bên kia còn chưa khoe khoang, bọn ta bên này liền reo hò rồi, sau đó Ngân Hà bị đẩy lên, liếc mắt nhìn lại, con quắc quắc nhỏ gầy kia dường như không có việc gì đang thong dong gặm lá cây, nằm ở phía đối diện là một con mập mạp.
Đại hoàng tử cũng rất hưng phấn, lôi kéo tay của ta nhảy lên, Ngọc Thanh nháy mắt với những người còn lại, sau đó bọn họ liền đem Đại hoàng tử nâng lên.
Vừa mới bắt đầu nó không thích ứng được, nhưng dần dần cũng cùng mọi người reo hò, về sau khi Ngân Hà thắng đã đem hoa tặng cho Đại hoàng tử.
Sau đó những người khác cũng bắt đầu noi theo, phía sau thậm chí cũng không cần người ta đi qua, Vân Thất cung chỉ cần thắng một trận hắn sẽ chính mình chạy đến bên người Ngọc Khê lĩnh thưởng.
Nó không cần ta lôi kéo, tự mình chen chúc đến phía trước, dưới sự trợ giúp của Ngân Hà, nó cũng đi lên đấu mấy trận. Làm ta kinh ngạc chính là, nó cư nhiên có thể chấp nhận việc Ngân Hà kéo nó đi.
Cuối cùng Vân Thất cung thắng, Đại hoàng tử sôi nổi theo Vương Diên lĩnh hai trăm hoàng kim, để cho Ngân Hà giúp ôm nó đi đến trước mặt mọi người của Uyển Vân cung.
Nhưng ta cao hứng nhất không phải là thắng trận đấu, mà là Đại hoàng tử có thể có được sự đột phá như vậy.
Vương Diên có rất nhiều phương pháp, trừ bỏ thi đấu quắc quắc, tỷ ấy còn có rất nhiều đồ vật, tỷ như con diều, túc cầu, thảy đá…
Cố tình mấy thứ này Ngân Hà đều biết, hơn nữa còn chơi không kém. Vì thế ta thăng cho Ngân Hà làm nhị đẳng, để cho hắn mỗi ngày đều mang theo Đại hoàng tử đi chơi.
Rốt cục nó thấy người cũng không còn sợ hãi rụt rè nữa mà đã có thể chào hỏi cùng mọi người.
Vương Diên nói với ta, nếu muốn trị tận gốc Đại hoàng tử, chỉ dựa vào người trong cung tỷ ấy là không đủ, còn muốn ta đem nó đi khắp nơi, cùng mọi người trong cung chào hỏi, cho nó biết kỳ thật mỗi người đều rất dễ gần gũi.
Vì thế giữa trưa ngày hôm sau ta mang Đại hoàng tử đi đến cung Hoàng hậu cọ một bữa ăn trưa.
Ngày hôm sau lại đi đến cung Sùng An dùng thiện, không có người khác ở đây, Sùng An cũng không khách khí với ta, ta cũng sẽ không cùng nàng khách khí, vì thế ngươi tới ta giữ, đem Đại hoàng tử choáng váng một trận.
Nó nói cho ta biết, nó chưa từng nghĩ các Nương nương khác ở chung cũng có thể như vậy.
Ta gõ trán nhỏ của nó, tỏ vẻ kiêu ngạo, mấy Nương nương khác đều sĩ diện, đương nhiên sẽ không như vậy, chỉ có mẫu phi con là ta mới có thể như vậy thôi.
Ta mang theo Đại hoàng tử đi tham quan một lượt các cung, nhận được hiệu quả không tồi, ta cũng thực vui mừng.
Chơi vui hơn một tháng, nhìn thấy sau khi tang mẫu của nó qua đi nó đã không còn đau lòng nữa, nó nói cho ta biết, nó muốn đi đến lớp nghe giảng bài.
Hiện giờ nó vừa lúc bảy tuổi, là độ tuổi những đứa trẻ Hoàng gia thỉnh tiên sinh đến giảng bài, nhưng ngày trước ta sợ nó khó chịu, cho nên tới bây giờ cũng chưa để nó đi học lại.
Đứa nhỏ lớn lên không có mẫu thân, thôi quên đi, chiếu cố nó vậy, ta thực lo lắng trạng thái của nó, vì thế bàn bạc với cha một chút.
Một người bà con của cha có đứa nhỏ hiện giờ cũng bảy tuổi, tính tình có chút ngốc, ta cùng Hoàng đế đề nghị cho nó tiến cung làm thư đồng, cha dặn dò đứa nhỏ kia phải chiếu cố Đại hoàng tử.
Ngày đầu tiên tan học trở về, Đại hoàng tử nằm sấp trên sàn, oa oa nói cho những chuyện ở học đường.
Nó nói cho ta biết nó có một bằng hữu, người nọ là con trai của tướng quân, tính cách sang sảng, nó rất vui mừng.
Nó vui mừng ta cũng vui mừng, nó nói mệt liền ngủ ở bên người ta, ta nhìn dáng vẻ của nó khi ngủ say, tim đập mạnh xuất hiện, như này có vẻ cũng không tồi.
Đại hoàng tử trên danh nghĩa của ta, gia đình thân mẫu của Hiền phi bên kia đã chịu không nổi, bọn họ đem hy vọng ký thác vào nó, cho nên nhìn thấy tình thế hiện tại bọn họ liền chịu không nổi.
Cha phái người gởi thư nói cho ta, gia đình thân mẫu của Hiền phi muốn mượn sức hai người bọn ta, vì Đại hoàng tử mà cống hiến.
Cha ở cuối thư có hỏi qua ý tứ của ta, ta chỉ đáp ông hai chữ: “Vương thị.”
Cha hiện tại đang là người được trọng dụng ở trước mặt Hoàng đế, ta lại đem Đại hoàng tử dưỡng dưới gối, ông có thể là bị hôn mê rồi, những lời như vậy cũng dám nói ở trong cung của ta.
Hoàng đế đăng cơ vài năm liền bình định triều chính, thủ đoạn cứng rắn. Hiện giờ Hoàng đế còn trẻ, một cận thần như cha lại dám có tâm tư như vậy với thiên tử.
Vết xe đổ của Vương thị ngày trước vẫn còn đó, cha dám như thế, sợ rằng ăn cơm Hoàng gia nhiều rồi, đã làm cho ông có chút hồ đồ.
…
Hoàng đế đột nhiên phát ra một chỉ chiếu lệnh, cấm chừng Hoàng hậu.
Ta tuy rằng không rõ vì cái gì lại như vậy, nhưng ta thật vui mừng vì không cần phải đi thỉnh an nàng ta nữa, ngày ngày chạy đến cung Vương Diên, tỷ ấy mang thai của nàng càng lâu, bụng cũng càng ngày càng rõ ràng.
Cả người cũng gầy yếu đi, có khi ta nhìn tỷ ấy sẽ nghĩ đến dáng vẻ lúc ấy của Hiền phi, có lẽ là không muốn ta lo lắng, ở trước mặt ta Vương Diên luôn dương dương tự đắc, giống như sinh đứa nhỏ dường như rất nhẹ nhàng vậy.
Có một hôm ta từ Uyển Vân cung đi ra đến nửa đường lại phát hiện trâm cài đã rơi trong cung, đó là của Đại hoàng tử cho ta, ta rất trân quý nó.
Lúc này ta liền mang Ngọc Thanh trở lại đường cũ, người của Uyển Vân cung vốn đã quen với việc ta lúc nào cũng lại đây, cho nên ta lập tức đi vào trong cung của tỷ ấy.
“Nương nương, nô tỳ lại xoa đùi phải cho người.”
Nghe thấy thanh âm của Ngọc Khê, ta vội kéo Ngọc Thanh tránh ở ngoài cửa, nín thở ngưng thần nghe cuộc đối thoại bên trong.
“Người từ khi mang thai tới nay thì gầy đi, nhưng chân lại phù thũng, trên người lại luôn đau nhức, nô tỳ muốn để cho Thái y nhìn xem, nhưng người lại không cho.”
Ngọc Khê nhỏ giọng nén giận, trong giọng nói đã mang theo chút nức nở.
“Đừng khóc, bổn cung không sao, người khác mà nhìn thấy chắc chắn sẽ nói bổn cung khi dễ ngươi.”
“Người như vậy, nô tỳ không khi dễ đã tốt lắm rồi.”
“Ngươi nha, lại phát cáu.”
Không bước vào nữa, ta kéo Ngọc Thanh xoay người rời đi, phía sau còn truyền đến thanh âm Vương Diên cùng Ngọc Khê nói chuyện đứt quãng.
Ta không dám tưởng tượng những ngày qua, thời điểm tỷ ấy cười an ủi ta đã phải chịu đựng những thống khổ gì.
…