Chương 5: Gió Thổi

Chương 5: Nghiên Dương vừa tan làm sau một ngày dài, cô bước đi trên con đường về quen thuộc, vừa đi cô vừa nhớ lại người con gái đó mà mỉm cười suốt cả chặng đường.

Về đến nhà, cô cũng không khỏi mong chờ một ngày khác cô ấy sẽ đến quán một lần nữa. Nằm trên giường cô cũng không tài nào ngủ được, cứ nằm lật qua lật lại trên giường rồi bất giác lại nhớ đến bóng dáng người đó, không nhiều, chỉ vừa thoáng qua trong đầu cũng khiến cô ngại ngùng đến đỏ cả mặt.

Sáng sớm hôm sau, Nghiên Dương trên đường đi làm, lướt ngang một hiệu sách cô bỗng dừng chân lại, nhìn xuyên qua cái cửa kính thì cô thấy hàng tá sách làm bánh nấu ăn các loại. Liền bước vào trong cửa hàng chọn vài cuốn để học tập.

Cảm thấy một ngày mới vui vẻ, trên tay cô cầm một túi các loại sách bước nhanh đến quán. Vừa vào đến quán đã thấy cô chủ đang sắp xếp lại kệ bánh, Nghiên Dương cũng nhanh chóng đến giúp một tay.

“Cháu vừa mua được vài quyển sách dạy làm bánh, cháu sẽ thử với các loại đơn giản trước.” Vừa nói Nghiên Dương vừa tươi cười, rồi lại nhing sang hướng cô chủ.

Thấy Nghiên Dương vui vẻ đến như vậy, cô chủ cũng cười lại rồi nói.

“Nếu có chổ nào không hiểu thì hãy hỏi ta.”

Thanh Lam đã cảm nhận được tâm hồn Nghiên Dương càng lúc càng mở rộng cửa để đón nhận những điều tốt đẹp nơi thế gian này, trong lòng cô cũng cảm thấy vui hơn, cũng chỉ vì bản thân không thể sinh được con nên cô luôn tự dằn vặt bản thân. Ánh mắt cô nhìn vào cô bé đang ngồi cặm cụi lật từng trang sách mà bất giác nở một nụ cười.

...

Sau khi lật tìm các trang sách, lục tìm các loại nguyên liệu phù hợp cho món bánh sắp làm, Nghiên Dương cuối cũng cũng chọn ra một món phù hợp. Không thể chờ đợi thêm, cô liền bắt tay vào làm.

Cô tỉ mị chọn các loại trái cây, cũng vô cùng coi trọng món bánh do bản thân tự làm, vô cùng chậm rãi cũng vô cùng để ý đến nhiệt độ bếp hay hương vị món ăn.

Sau hồi lâu vào bếp, một mùi hương bắt đầu được lan tỏa khắp căn phòng, mùi thơm vừa phải của bột bánh cùng với hương thơm đặc trưng của trái cây tươi được kết hợp với nhau.

Nghiên Dương vô cùng chăm chút, đặt thật nhẹ cáo bánh vẫn còn hơi ấm vào dĩa rồi mang đến trước mặt cô chủ.

“Cô hãy thử bánh và cho cháu nhận xét.” vừa nói Nghiên Dương vừa đặt dĩa bánh xuống trước mặt Thanh Lam.

Bên trong một cái dĩa là một chiếc bánh kẹp kết hợp với những quả mọng tươi rói, Thanh Lam cũng từ từ thưởng thức hương vị mới. Khi bánh kẹp vừa vào trong miệng, nó liền tan chảy khiến cho cô cảm thấy khá thú vị. Gương mặt cũng rất hứng thú khi được thử món mới từ chính tay Nghiên Dương tạo ra.

“Thật sự rất ngon, cháu có thể làm ra món này để bán đó, sẽ rất đắt hàng cho xem.”

Câu nói của Thanh Lam khiến Nghiên Dương không kiềm được cảm xúc, bất giác cười tươi, trong lòng cô như nở cả hàng vạn đóa hoa.

Có lẽ đến bây giờ Nghiên Dương mới thật sự cảm nhận được hương vị của cuộc sống này, cảm thấy trong cuộc đời vốn vẫn còn những thứ rất tốt. Và đã tìm ra được thứ mà bản thân muốn thực hiện.

...

Những ngày tháng cứ như vậy mà trôi qua, Nghiên Dương cứ cặm cụi thực hiện thứ bản thân yêu thích, hằng ngày vui vẻ đến tiệm bánh cùng Thanh Lam làm bánh bán hàng, lúc rảnh rỗi sẽ ở bên cạnh bà hay đi dạo một mình.

Từ một cô bé vô cảm và ngang ngạnh nhưng khi cảm nhận được tình thương từ thế giới, thế giới quan của cô liền thay đổi, chấp nhận sự tẻ nhạt của thế giới thì rất khó nhưng nếu có thể thì lại vô cùng bình yên.

Những tháng ngày cứ thế trôi qua, Nghiên Dương cũng không gặp được cô gái có mùi thơm kì lạ đó bao nhiêu lần. Chỉ còn một chút nhớ về hương thơm đó.

Lần này là sinh nhật năm 18 tuổi của cô, cả ngày cứ trôi qua vô cùng bình thường, cho đến khi trời chạng vạng tối, Thanh Lam mở cánh cửa lớn chào đón tất cả mọi người Nghiên Dương yêu quý. Trước mắt cô là bà, chồng của cô chủ và hai ông bà ở nông trại. Họ đã được Thanh Lam mời đến vì một dịp đặc biệt.

Thanh Lam đi đến trước một chiếc tủ đựng bánh, lấy từ bên trong ra một cái bánh mà Nghiên Dương đang cố thực hiện nhưng chưa được hoàn thiện.

Một chiếc bánh xốp nhỏ, cùng lớp kem mịn màu xanh ngọc bích, bên trên được trang trí những đường sóng biển. Sâu thẩm và xinh đẹp giống như tên của cô, Nghiên Dương.

Vẻ mặt Nghiên Dương từ khó tin chuyển qua xúc động, nhào đến ôm choàng lấy bà mình, miệng lại ríu rít cảm ơn Thanh Lam đã chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm nay.

“Cháu sẽ không quên ngày hôm nay, cháu cảm ơn rất nhiều...” cô vừa nói vừa xúc động, nước mắt không kìm được mà tuông ra.

Cả tối, mọi người ngồi bên cạnh Nghiên Dương chúc mừng và cười đùa với nhau rất nhiều, không gian ấm cúng bên trong tiệm cùng với ánh đèn vàng như khắc sâu vào tâm trí cô.

...

Ngày hôm nay, một ngày đầu tháng mùa đông, mặt biển yên lặng không hề gợn sóng, Nghiên Dương hôm nay được nghỉ phép nên đã ngồi ngắm bình minh trên biển từ sáng sớm.

Cô đến bên bãi biển ngồi rất lâu, trong đầu cũng suy nghĩ rất nhiều thứ, cho đến khi ánh mặt trời chiếu vào làm chói mắt thì cô mới sực tỉnh lại giữa cơn mơ mộng.

“Gì vậy chứ, mình mơ giữa ban ngày à?” Tiếng than thở thì thào được cất lên, hai tay cô chống ra phía ngước mắt lên nhìn bầu trời.

Gió nhẹ phất mái tóc cô bay bay trong cơn gió nhẹ ban sáng, cô nhắm chặt hai mắt lại để cảm nhận mùi hương của biển, hương vị mằn mặn của biển đã in sâu trong trí óc cô.