Chương 3:

Chương 3: Từ khi nhìn thấy cô gái lạ từ trên thuyền bước xuống, tâm trí của Nghiên Dương đã luôn xuất hiện hình bóng của cô. Nhưng đã nhiều ngày trôi qua mà Nghiên Dương vẫn chưa tìm gặp được em thêm lần nào nữa.

Suốt cả ngày Nghiên Dương chỉ ngồi thẩn thờ ở băng ghế đá quen thuộc, nhìn ngắm những đám mây trôi lơ lửng.

Mặt biển xa xa bị ánh mặt trời chiếu thẳng xuống lấp lánh xinh đẹp, Nghiên Dương tựa lưng vào băng ghế, đầu ngửa ra phía sau. Làn gió trong trẻo lướt ngang qua đầu mũi, mang theo một mùi hương thơm nhẹ nhàng. Nghiên Dương ngồi bật dậy, xoay mặt tứ phía để tìm kiếm nơi phát ra mùi hương mê đắm nhưng lại chẳng thấy ai ở quanh nơi cô ngồi.

Cảm thấy kì lạ, nhưng lại chẳng có phát hiện gì nên Nghiên Dương chỉ có thể ngồi lại vị trí cũ, nhắm mắt lại để cảm nhận chút hương vị còn đọng lại trên cánh mũi. Cái mùi hương mà trước giờ cô chưa từng được ngửi thấy.

...

Nghiên Dương vẫn không từ bỏ việc đi tìm kiếm công việc làm, ngày ngày vẫn đi khắp đảo dò hòi. Có những việc cô không đủ điều kiện làm, hay những việc làm tay chân dành cho những người đàn ông. Chúng khiến đầu óc cô như muốn nổ tung ra.

Cô cứ đi, cứ đi rồi lại rời khỏi thị trấn, đi đến một nông trại lạ nằm ở ngoại ô, cô nhìn thấy những chú cừu trắng như bông gòn đan đứng ở phía sau hàng rào. Vì muốn được nhìn thấy rõ hơn, nên cô đã bước đến bên cạnh cửa rào, bàn tay cằn cỗi đưa lên chạm vào những cây cọc được đóng xuống để làm hàng rào. Ánh mắt trong trẻo nhưng lại mang theo nổi ủ rũ nhìn vào đàn cừu.

Bổng một tiếng la phát ra từ trong nông trại, một người đàn ông cao lớn chạy ra, trên tay cầm chắc xẻng chạy thẳng đến hướng Nghiên Dương đang không hiểu chuyện gì.

Nghiên Dương vẫn đứng trơ ra ở đó, nhìn người đần ông với vóc dáng to lớn cùng với bộ râu quai nón đã lỏm chỏm những sợi bạc, mái tóc thưa thớt và có phần hói.

Ông bước đến trước mặt cô rồi quát lên:

“Mày đến để bắt trộm cừu của ta à?” cùng với lời nói là vẻ mặt giận dữ của ông, tay ông nắm chặt vào cán xẻng đến trắng cả những đầu ngón tay.

Vẻ mặt Nghiên Dương từ từ thay đổi, trong phút giây trong lòng cô chợt hỗn loạn rồi lại giữ vẻ mặt bình tĩnh mà lên tiếng.

“Cháu không trộm cừu, cháu chỉ đứng lại ngắm một chút thôi. Cháu sẽ rời đi ngay.”

Gương mặt trong trẻo dần dần cuối xuống đất, đường đất sình lầy đã khiến ống quần cô bẩn đi.

Ông già nhìn từ trên xuống dưới rồi lại thở dài một hơi, trước mắt ông là một cô gái với bộ quần áo xộc xệch, chiếc áo trắng đã lấm tấm mồ hôi. Trên gương mặt thì lại bầm giập đủ chổ. Cho đến lúc ông hết đờ người đi vì nhìn thấy cô thì cô đã bước qua nơi ông đang đứng mà đi vội.

Bầu trời đang kéo một đám mây đen cùng với trận sấm sét to đùng đến, không gian xung quanh bỗng dưng mhư tối sầm lại.

Quay lưng lại thấy cô bé đang cố bước đi thật nhanh, ông đã lên tiếng.

“Trời sắp mưa rồi, cháu hãy vào trong nhà ta, đừng sợ ta không có ý xấu với cháu.”

Từ trong cánh cửa của ngôi nhà, một bà lão với mái tóc đã điểm bạc bước ra, bà cũng lên tiếng mời gọi cô bé vào trong tránh mưa một lát rồi hẵng về sau.

Bước chân của Nghiên Dương có chút chần chừ nhưng rồi cũng tiếp tục bước, cho đến khi những hạt mưa rơi xuống.

Ông lão bước vào nhà nhìn bà lão rồi lại lắc đầu biểu thị cô bé đã bỏ đi chứ không quay lại trú mưa. Bà lão cũng nhanh chóng hiểu ý, quay lại bếp củi sưởi ấm.

Bỗng một tiếng sấm “ĐÙNGGG..”, bầu trời lóe sáng lên rồi chợt tắt. Một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện trước cửa nhà, mưa đã ướt hết cơ thể, tay cô chóng bên cạnh cửa nhà và thở hổn hển.

Bà lão trong nhà nhìn thấy rồi nhanh chóng tìm chiếc áo khoác cùng một bộ đồ khô cho cô mặc vào, vì đồ cô đã ướt mưa hết cả.

...

Sau khi đã vào nhà, cô ngồi bên cạnh bà bên bếp củi sưởi ấm, tay cô lẩy bẩy cầm ly trà nóng mà thổi.

“Cháu xin lỗi vì đã làm phiền ông bà, do sấm chớp khiến cháu cảm thấy sợ...”

Ông lão ngồi bên sofa gần đó cười phá lên, rồi nói:

“Ta tưởng cháu đã đi rồi, đã cảm thấy lo lắng nhưng mà bây giờ thấy cháu ở đây thì thật tốt biết mấy.”

“Cháu có lạnh không?” Bà lão ân cần hỏi.

Nghiên Dương nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói.

“Cháu đỡ lạnh hơn nhiều rồi ạ, cảm ơn bà đã cho cháu mượn đồ và ở nhờ lúc trời mưa.”

Nghiên Dương và ông bà lão trò chuyện với nhau cả chiều và hai ông bà đã hiểu được phần nào hoàn cảnh của cô.

Ngoài trời, cơn mưa dầm cứ rơi hoài không dứt, bất chợt cũng đã gần tối, Nghiên Dương không thể để bà lo lắng nên đã từ chối lời mời ngủ qua đêm ở nông trại để trở về nhà.

Do bầu trời mưa cộng với đường đi xa lạ nên bà lão không yên tâm để cô một mình trờ về, đã bảo ông lão đưa cô quay lại thị trấn. Sẳn tiện mang những món ăn bà làm đến cho con gái đang sống ở thị trấn.

Trong lúc làm đồ ăn, Nghiên Dương đã xuống bếp phụ bà, trong lúc làm họ đã nói chuyện với nhau cho không khí bớt tẻ nhạt.

“Cháu vẫn còn đi học chứ?”

“Cháu vừa nghỉ học gần đây, vì gia đình khó khăn nên cháu quyết định sẽ đi tìm việc làm.”

“Cháu tìm thấy việc chưa?”

“Vẫn chưa ạ. Do chưa đủ tuổi nên rất khó tìm thấy công việc.”

“Cháu có thích làm bánh ngọt không?”

“Cháu chưa từng được thử làm bao giờ.” Nghiên Dương vừa trả lời vừa ngượng ngùng gãi gãi đầu.

“Ta sẽ giúp cháu, con gái ta có mở một tiệm bánh ngọt trong thị trấn, có lẽ cháu sẽ tìm được việc ở đó.” Bà lão vừa nói vừa nở một nụ cười dịu dàng.