Chương 10: Chúng Ta

Chương 10:

Mùa đông trôi qua thì xuân cũng dần đến, dòng người trên phố rất đông, rất đông. Hương thơm trời xuần đang tràn về dọc trên sống mũi cô, đang ngồi thẩn thờ trên ghế thì Như Ý từ bên ngoài bước đến, trên tay nàng xách một giỏ hoa quả đến đưa cho Nghiên Dương.

“Tặng cho cậu này.”

Ánh mắt Nghiên Dương từ bất ngờ liền chuyển sang hạnh phúc, cái cảm xúc rung rinh trong người cô đang lan truyền khắp não, tay run run nhận lấy giỏ đồ.

“Cảm ơn cậu.”

“Không có gì, cậu cũng hay tặng bánh cho tôi mà.”

Nghiên Dương cứ vài ngày sẽ mang theo một vài cái bánh đến tặng cho nàng, mặt dù không thể tận tay trao cho nàng, nhưng đó là cách duy nhất để cô có thể khiến nàng không quên đi tình bạn giữa hai người.

“Mùa xuân này, cậu có thể đi chơi cùng tôi không?” Ánh mắt Nghiên Dương mong chờ câu trả lời từ nàng, không dám thở mạnh, ánh mắt cũng như đứng hình. Cho đến khi nghe câu trả lời từ nàng, tim hẫng đi một nhịp rồi mới an tâm mà mỉm cười.

“Được thôi.” Nàng im lặng như đang suy nghĩ gì đó, rồi mới trả lời câu hỏi của cô.

Lòng Nghiên Dương như bắn hàng trăm pháo hoa, cảm giác nhẹ tênh khi nghe câu trả lời không rõ là loại cảm giác gì, chỉ cần nàng đồng ý cũng khiến lòng cô vui như trẩy hội.

...

Mùa xuân cũng đến, Nghiên Dương dùng số tiền cô tiết kiệm trong năm qua, mua cho bà rất nhiều đồ, một chiếc nệm mới là thứ mà bà vẫn luôn cố gắng mua. Vì suốt cuộc đời bà đã trải qua vô cùng cơ cực, chỉ có thể nằm ngủ trên chiếc giường cây cứng ngắc.

Chỉ mua cho bản thân một bộ quần áo mới, để có thể thoải mái hơn khi đi bên cạnh nàng.

Những ngày đầu năm mới, cô không thể gặp được nàng, chỉ có thể hẹn nàng khi đã qua nhiều ngày tết. Một cuộc hẹn vô cùng đơn giản, chỉ ngồi bên cạnh bờ biển, ăn những món ăn do cô đã chuẩn bị, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau cười đùa.

Khi ở bên cạnh cô, nụ cười của nàng cũng vô cùng thoải mái, rất vô tư, không phải chịu các sự sắp đặc khi ở một nơi cao quý, là con của một gia đình cao quý, nàng luôn sống trong khuôn khổ.

Nghiên Dương ngồi đó, nhìn người con gái ngồi bên cạnh, ánh mắt nàng được sáng hoàng hôn chiếu vào rực đỏ, nụ cười thong thả vui tươi. Từng đợt gió từ biển tràn vào, nhẹ nhàng thoang thoảng. Mái tóc bạch kim bồng bềnh nhẹ bay, xước qua khuôn mặt của Nghiên Dương khiến cô như đứng hình.

“Thơm quá, là hương thơm của hoa.” Tâm trí Nghiên Dương loáng thoáng khi gửi thấy mùi thơm, trong lòng không kiềm chế được mà khen ngợi.

“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Nàng quay qua nhìn cô, ánh mắt mang một cảm xúc kì lạ, khiến cô không kiềm chế được mà chăm chú nhìn nàng.

“Không...không có gì.”

Cả hai ngồi rất lâu, rất lâu. Đến khi trời đã tối lem nhem, hai người vẫn ngồi đó, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau cười đùa.

Từng tiếng sóng nhẹ nhàng dập vào bờ, không gian vô cùng im ắng, chỉ có tiếng sóng, và hai hơi thở đang nhè nhẹ.

Chợt bàn tay Nghiên Dương cảm nhận được một làn hơi ấm, đến khi nhìn lại thì đã thấy bàn tay nàng nắm lấy tay cô. Cái ấm áp đó khiến Nghiên Dương như mơ hồ hơn, đầu óc cũng không thể nghĩ gì thêm, cũng không có phản ứng gì, chỉ từ từ bình ổn tâm trí lại, tay cũng nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay nàng hơn.

“Ngôi sao đó thật đẹp.” Nàng ngước mắt lên nhìn những ngôi sao trên bầu trời, còn cô thì ngồi đó, ánh mắt nhìn nàng không rời, cô chỉ mong rằng thời gian có thể trôi chậm lại, thật chậm để cô có thể được ở bên nàng.

“Đúng vậy, thật đẹp.” mắt Nghiên Dương không hề nhìn lên trời, chỉ chăm chú nhìn nàng trước mắt mà trả lời.

Trong lòng Nghiên Dương chắc chắn còn có thứ đẹp hơn một bầu trời sao, đó chính là nàng, câu trả lời của cô cũng chính là nàng.

Cô 18 tuổi, nàng cũng vậy, hai người con gái với hai hoàn cảnh khác nhau, lối suy nghĩ khác nhau lại đang ngồi bên cạnh nhau, kết bạn với nhau.

“Chúng ta về thôi tiểu thư.” Cô hầu gái bước đến phía sau nhỏ nhẹ nói với nàng.

Nàng ngồi im lặng không nói gì, lặng im đến nghẹt thở, cô hầu gái lại nhắc thêm một lần nữa. Lần này nàng mới phản ứng lại lời nói. Nàng đứng lên rất dứt khoát, nắm tay Nghiên Dương cùng đứng dậy, mặt đối mặt với nhau khiến cô như bị đóng băng ở đó.

“Tớ phải về rồi.” cả hai đứng im lặng trên bờ biển, rồi từ từ sải bước lên trên đường nhỏ bên trên, Nghiên Dương cũng không trả lời gì, chỉ im lặng nắm chặt lấy tay nàng.

Nghiên Dương đi bên cạnh nàng, cùng nàng về đến cổng nhà, luyến tiếc không muốn buôn tay, càng gần cổng thì bước chân càng chậm hơn, nàng cũng hiểu ý mà bước chậm rãi bên cạnh cô.

“Đến nhà rồi, cậu vào đi.”

“Cậu vào chơi không?”

“Đã trễ rồi, tớ sẽ về nhà, ngủ ngon nhé.” Tay Nghiên Dương từ từ buông ra, tay vẫy vẫy rồi bước đi thật nhanh trên đường. Không hề quay lại nhìn Ngọc Đình vốn đang đứng chôn chân tại chổ nhìn theo cô.