Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Biển Tình Chỉ Một Mình

Chương 29: Bức thư và điện thoại

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Gửi em, người anh yêu nhất!

Chắc em không biết cũng chưa từng hay rằng anh đã thương em được mười năm. Sáu năm âm thầm đơn phương, chỉ biết nhìn em từ phía xa và dõi theo em ở phía sau cho đến khi ngày đấy, dưới hàng cây bên đường và em đã nói lời yêu anh.

Anh thật sự rất bất ngờ và đồng thời không tin nổi vào sự thật đấy, anh cứ nghĩ là trò đùa của em và đám bạn nhưng nào tin rằng đó là sự thật. Em đến bên anh, yêu anh và thương anh. Mọi việc hết thảy em làm đều vì anh. Từ việc luôn chờ anh về, luôn vui cười với anh và cả những giây phút ta hòa vào nhau em cùng luôn toàn tâm toàn ý vì anh. Anh cũng vậy, Thảo Vân! Chỉ có em là nơi duy nhất mà trái tim anh luôn hướng về nhưng anh thật tệ vì chẳng dám thổ lộ về tình cảm ấy của mình vì anh muốn ngày sinh nhật lần thứ 24 này của em anh sẽ tặng cho em món quà quý giá ấy nhưng không ngờ cớ sự lại vậy. Anh rất muốn gặp em để bày tỏ hết tất cả nhưng anh vẫn chưa thể làm được. Vì anh không muốn cô gái của anh sẽ lún sâu vào nguy hiểm, anh không muốn anh sẽ làm ảnh hưởng, liên lụy đến em và hơn hết anh luôn muốn em được anh toàn. Nhưng rồi khi anh đã làm theo những gì mình đã định thì anh dần phát hiện ra anh đã sai mất rồi. Kế hoạc ấy anh cứ nghĩ mình đã làm rất tốt, đến mức khi đêm về anh đã nói từ “Ân Ân” và thấy em khóc anh thật lòng muốn kết thúc tất cả và chỉ muốn ôm chặt em. Nhưng biết sao đây, anh đã không còn đường lui nữa rồi. Nếu anh không tiếp tục có lẽ anh không chỉ mất em mà còn làm hại đến em.

Xin lỗi em Vân Vân!

Xin lỗi vì đã làm em đau. Xin lỗi vì luôn khiến em rơi lệ! Xin lỗi vì bắt em phải đợi! Xin lỗi khi đưa em vào lòng xoáy này! Ngàn lần xin lỗi cũng không bao giờ là đủ! Dù có nói ra chắc em cũng chẳng tin nhưng một điều anh luôn thật lòng đó là yêu em.

Cô gái đã vì anh mà nguy hiểm vào ngày tắm biển ấy, cô gái đã cứu anh thoát khỏi bóng tối và là ánh sáng chiếu rọi vào trái tim anh.

Anh không biết bao lâu bức thư này sẽ được em nhận lấy. Cũng không biết anh có thể tận tay đưa cho em không? Nhưng anh mong em đọc xong sẽ không đau lòng nữa. Phải mạnh mẽ và cười nhiều lên. Nếu được hãy quên anh, người làm em đau khổ. Nếu có phép màu anh ước em đừng yêu anh để chính em không phải u sầu.

Vân Vân!

Của đời anh.

Thương em!"

Đó là toàn bộ những dòng chữ đã viết trong bức thư ấy, tôi vừa đọc mà nước mắt cứ vậy mạnh mẽ tuôn trào. Tôi không hề muốn khóc nhưng nước mắt cứ vậy mà tuôn, cố buông xuôi để lòng không nhớ nhưng ánh mắt này cứ lặng lẽ thể hiện rõ tình yêu thương. Chiếc hộp nhung cạnh bên với chiếc điện thoại và khắc vào đấy là tên tôi. Anh ấy đã vì tôi làm bao chuyện vậy mà tôi chẳng hề hay biết. Anh ấy đã âm thầm thích tôi 6 năm ấy thế tôi lại chỉ nghĩ chính mình là kẻ ngốc, người thay thế trong cuộc tình này. Cứ nghĩ chỉ mình đau nhưng không ngờ anh lại đau hơn tôi gấp bội.

Cao Minh anh ấy đã vì tôi làm mọi chuyện, đã âm thầm thương tôi nhiều đến thế nhưng tôi ghét anh lắm. Tôi thật sự muốn đánh vào anh, muốn moi tim ay ra để thấy rằng sao anh lại có thể vì tôi mà mặc cho bản thân nguy hiểm vậy. Sao anh có thể chỉ nghĩ đến cảm xúc của tôi mà chưa từng lo cho mình. Và càng hơn thế nữa, anh ấy yêu tôi nhưng sao không nói với tôi.

- Huhu

Không còn những tiếng khóc lặng mà trận cảm xúc ấy đã vỡ òa, không còn những kìm nén âm thanh uất ức, khó chịu ấy vang lên. Tôi đau khổ ôm chặt lấy tấm ảnh và cơ thể không còn đủ sức để đứng im cứ vậy mà cả người ngã khuỵu.

Vừa hận vừa yêu vừa thương và vừa đau lòng. Bởi cả hai đều vì nhau vì nghĩ cho cảm xúc của đối phương nên chẳng ai chịu thật lòng với nhau cả, cả hai chúng tôi đều sai khi không hề nói rõ mọi chuyện với nhau.

Tôi không biết mình đã quay lại khách sạn như thế nào tôi chỉ biết tôi đã ôm chặt bức thư và chiếc điện thoại ấy thật chặt trong người. Cứ vậy nắm giữ vì tôi sợ mình sẽ làm rơi nó, tôi sơ mình sẽ làm mất đi món đồ quý giá ấy. Nâng nịu giữ kín bên người. Bấm vào nút mở nguồn chiếc điện thoại ấy mở lên và hình ảnh tôi thấy đầu tiên là bức hình chụp của tôi với anh ấy. Hình ảnh chàng trai nhẹ nhàng hôn vào trán người con gái một cách bất chợt đã khiến người con gái ấy vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Tìm đến những ứng dụng khác đều là hình của tôi với anh, có những bức ảnh tôi chưa bao giờ thấy vì anh đã chụp lén tôi. Đến những dòng tâm sự của anh về tôi cũng được lưu vào đó.

"…

Ngày 210, sao Vân Vân có thể đáng yêu như vậy.

Ngày 211, em ấy đã nấu món tôi thích anh và còn chủ động hôn tôi.



Ngày 450, em ấy tặng tôi chiếc áo khoác. Tôi không dám mặc vì sợ nó cũ mất nhưng em ấy đã giận tôi vì nghĩ tôi không thích nhưng tôi quả thật quý nó và yêu món quà ấy vô cùng.



Ngày 940, em ấy đã trao cho tôi thứ quý giá nhất của em ấy. Em ấy khóc vì đau nhưng tôi lại chẳng thể dừng lại được. Tôi yêu Vân Vân. Tôi muốn em ấy mãi chỉ thuộc về tôi.

…"

Rất nhiều, rất nhiều dòng tin được anh ghi lại trong phần ghi chú. Mỗi cảm xúc của anh về tôi trong những năm tháng bên nhau được anh tỉ mỉ viết ra. Người đàn ông này, anh ấy sao lại có thể như vậy, sao lại thương tôi như thế cơ chứ. Luôn làm mọi việc vì tôi, luôn lo cho tôi nhiều điều

Đang định lướt đến dòng tin khác để đọc thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nó khiến tôi giật mình và nghi hoặc nhìn dãy số ấy.

Tôi nghĩ ngợi có nên bắt máy không thì phía đầu dây đã để lại lời nhắn.

- Em đã tìm được điện thoại của anh rồi chứ, Vân Vân? Em có đang nghe không? Anh muốn nói là anh yêu em. Anh yêu em, Vân Vân! Em có nguyện ý làm vợ anh không?Anh...

Vài dòng sau chưa kịp nói ra thì âm thanh ấy đã bị ngắt đi và tiếng

“Tủm”

Thứ âm thanh ấy càng nghe tôi càng thấy nó rất giống âm thanh tôi đã từng nghe ở đâu đó. Nó xuất phát từ đâu nhỉ? Tôi cố suy nghĩ nhưng vậy không thể nhớ ra. Vừa muốn biết thật nhanh nhưng bản thân không thể tìm được câu trả lời làm tôi thật sự rất khó chịu và nằm dài ra chiếc ghế sô pha trong phòng nghỉ.

“Bang”

Bỗng nhiên đầu tôi nhảy số đến đoạn kí ức đó.
« Chương TrướcChương Tiếp »