Cũng đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ ngày anh ấy qua đời. Mọi thứ cứ vậy mà nhẹ nhàng trôi, cuộc sống tôi rơi vào khoảng thời gian mình chưa gặp anh và cũng chưa từng yêu Cao Minh. Lúc đó, mọi thứ cũng như vậy, yên ả theo nhịp chảy của cuộc đời và chính tôi nghĩ đời mình cứ như thế mà tiếp diễn nhưng mọi việc đã định sẽ gặp hợp rồi tan cứ thế xuất hiện làm xoáy trộn thế giới sống của tôi.
Tôi nhớ lúc ấy, mình vẫn chưa chấp nhận được cuộc sống như thế vì mọi điều đến quá nhanh và làm cho bản thân không kịp thích ứng nhưng giờ thì rơi vào cảm giác như vậy nhưng cảm xúc cũng chẳng còn như lúc trước mà nó in đậm sự tẻ nhạt, buồn chán đến hiu quạnh.
Vẫn thức dậy vào 6 giờ sáng rồi lại đi làm và tan ca vào 5 giờ chiều. Cứ vậy nơi xuất hiện đa phần của tôi là nhà và công ty đôi lúc thì lại ghé đến siêu thị, cửa hàng quần áo của chị và rồi lẩn quẩn về nhà trong căn phòng cô đơn.
Nhìn đồng hồ cũng đã điểm 4 giờ chiều, công ty cũng đã thấm mệt nhọc nhưng vẫn miệt mài làm việc cho xong mọi thứ. Tôi vẫn tất bật trong đống tài liệu cần dịch của mình. Tay bất chợt cầm lấy chiếc cốc bên cạnh thì thấy socola nóng đã hết. Nhìn chiếc cốc đã trống rỗng nước bất giác tôi nhìn xa xăm về phía trước và chợt nhớ về khoảng kỉ niệm.
"- Nếu em muốn uống socola hãy thử uống socola nóng thay vì uống lạnh với đá và đường. Đôi khi nếm hương vị nguyên bản và mùi thơm đặc trưng của nó sẽ khiến tâm trạng em tốt lên rất nhiều. Một ít đắng ở hớp đầu nhưng in sâu vào đó là cái ngọt thanh, cái thơm dịu.
Nói xong, Cao Minh đã nhanh chóng làm một ly socola nóng như những gì anh đã nói và pha xong liền đưa cho tôi và nói:
- Thử xem nào! Xem anh làm ngon không?
Tôi cười cười còn bũi môi giả vờ trêu anh pha lạ và chẳng ngon nhưng thật chất nó là thức uống tôi cảm thấy ngon nhất. Đặc biệt, mỗi khi tâm trạng không tốt chính ly socola nóng lại khiến tâm tình tôi nhẹ nhàng hơn rất nhiều."
Kí ức đó hiện về khiến tôi chỉ biết lắc đầu thở dài và định đứng dậy đến quầy socola để pha chế nhưng có tiếng nói vang lên:
- Tối nay! Chúng ta có cuộc họp đặc biệt nên mọi người ở lại tham gia đầy đủ nhé! Ngoài ra, hôm nay giám đốc mới của công ty sẽ xuất hiện nên mọi người nhanh chóng đến đúng giờ.
“Giám đốc mới” từ này khiến tôi chợt suy tư và trầm ngâm suy nghĩ. Từ lúc tôi vào đây làm việc cũng gần ba tháng nhưng chưa từng thấy giám đốc nhưng sao hôm nay lại là “giám đốc mới” vậy còn giám đốc cũ đâu. Tôi vẫn chưa từng biết giám đốc cũ là ai cả và tôi đã từng thử hỏi một số người làm cùng như cũng chẳng ai biết rõ về giám đốc cũ cả. Nhiều lúc tôi cũng mơ hồ suy nghĩ về việc công ty này có thật sự uy tín và chất lượng không?
Một tiếng “vâng” được vang lên cùng lúc của mọi người trong công ty và sau đó, là hàng loạt sự bàn tán nổ ra. Bao người bắt đầu tò mò về tổng giám đốc mới, người khác lại tranh luận về giám đốc cũ. Không khí yên lặng của lúc đầu đã bị phá tan nhưng cảm giác hiện tại dễ thở hơn nhiều so với sự tĩnh mịch, yên tĩnh đến buồn chán đó. Vì khi những lời nói vang lên khiến bầu không khí nhộn nhịp, vui vẻ với bao tiếng cười đùa hơn điều này cũng làm lòng tôi phần nào cũng đỡ nhàm chán, buồn phiền hơn nhiều.
Tôi vừa nhích ghế để di chuyển lấy nước thì chị Duyên cùng bàn bảo:
- Thảo Vân! Chút cùng đi ăn với bọn chị không? Dù sao cũng 7 giờ tối mới họp nên đi ăn chung cho vui.
Họ vui vẻ cười với tôi, nụ cười thoải mái chẳng có những toan tính và cũng không hề mưu kế gì nó làm đôi mắt hay khóc này bỗng vui tươi lại làm sao. Vì đã quá lâu đôi mắt u buồn này cứ luôn như thế mang một màu ảm đảm, muộn phiền.
Được hỏi thăm, được quan tâm lòng tôi hân hoan đến mức chẳng suy nghĩ mà đáp lời đồng ý cùng với đó là lời cảm ơn:
- Cảm ơn mọi người! Em vui lắm!
Những gương mặt đó nhìn tôi với vẻ ngơ ngác khi nhận được lời cảm ơn vì họ nghĩ điều đó bình thường chỉ là lời rủ ăn uống nhưng đối với tôi nó khác lắm, nó ý nghĩa và giá trị rất nhiều.
Nở nụ cười tươi khiến bao người trong phòng ngó nhìn và tấm tắt khen vì vẻ đẹp của đóa hoa ấy cuối cùng cũng chịu nở rộ. Tôi nghe thế ái ngại quá chừng nhưng lòng không ngừng vui vẻ.
Bỗng thấy yêu đời đến lạ! Bỗng chốc thấy mình như được sống lại! Cảm giác này khó diễn tả lắm nhưng nó thật sự đặc biệt và đẹp đẽ trong kí ức mà tôi cần lưu giữ ở cuộc đời này.
Không ai hay biết những khoảnh khắc như thế đã có đôi mắt ngắm nhìn, họ cũng đã cười khi thấy nụ cười đó và lòng không ngừng thầm mừng vì cuối cùng cũng thấy được sức sống trong cô gái đó. Qua màn hình ti vi người đó đã thấu rõ sự nhớ nhung đến khao khát muốn gặp là như thế nào nhưng cố kím lại vì còn nhiều điều phải làm, còn nhiều chuyện tạm thời vẫn phải ẩn mình để có thể bảo vệ cho người con gái đó.