Chương 9: Anh có thể cảm nhận rõ sự mềm mại trước ngực

Tô Ninh giả bộ ngây thơ không biết gì, còn Tô Vĩ Bắc đã hoảng loạn giữ chặt vai cô.

"Chú làm sao vậy? Chú út?" Tô Ninh dịu dàng hỏi anh, giọng điệu xen lẫn mùi rượu nên có chút khàn khàn lại nỉ non, khiến cho Tô Vĩ Bắc cắn răng nổi gân xanh trên trán.

Anh vẫn duy trì tư thế ôm cô gái nhỏ, cơ thể có thể cảm nhận rõ sự mềm mại trước ngực. Anh vơ lấy chiếc chăn đằng sau cô, sau đó nhanh nhẹn choàng lên ngoài cô gái, vòng ra đằng trước hoàn toàn.

"Nếu đã tỉnh rồi thì thay đồ rồi ngủ sớm một chút." Anh vội vàng đứng dậy, bỏ lại Tô Ninh ngồi thẫn thờ trên giường. Cô cực kỳ xấu hổ nhưng cố tỏ ra bình tĩnh nãy giờ. Anh đi rồi Tô Ninh lăn xuống giường, hai má đỏ hồng gào thét trong vô vọng.

Rõ ràng lúc này cô thấy vật kia nhô lên, vậy có phải cô đã thành công bước đầu rồi hay không. Tô Ninh quyết tâm khoảng thời gian này sẽ vồ vập khiến anh không kịp trở tay.

------------------

Sáng hôm sau mọi thứ như chưa từng được phát sinh, Tô Ninh ngủ nướng đến tận buổi trưa. Cuối cùng Tô Vĩ Bắc sợ cô đói nên vào phòng gọi cô dậy.

Anh đút hai tay vào chiếc quần thun ngắn, đứng trên cao gọi cô: "Ninh Ninh, phải dậy rồi."

Người trên giường không một chút động tĩnh, chiếc chăn mỏng trùm qua đầu cô, chỉ lộ một cánh tay trắng nõn thò ra ngoài. Anh gọi thêm vài lần cũng không được, đành phải cúi xuống kéo chăn của cô ra. Thoáng chốc anh lại hối hận.

Tô Ninh vậy mà mặc chiếc váy ngủ khoét sâu như vậy, khe ngực sâu hun hút lộ hẳn một nửa ra bên ngoài, hai bên đồi nhô cao lên quyến rũ dưới lớp váy lụa màu đỏ càng thêm chói mắt. Anh có chút thở không thông, nhưng vẫn phải kéo cô ngồi dậy.

Tô Vĩ Bắc cầm tay cô lay một chút, miệng khẽ gọi tên cô gái nhỏ của anh: "Ninh Ninh, muộn rồi mau dậy thôi."

Cô gái trong chăn không dậy, ngược lại còn cầm ngược tay anh kéo lại. Tô Vĩ Bắc bị tấn công đột ngột nên mất trọng tâm, cả người dán xuống ngay sát cô thì dừng lại, cũng may một tay anh kịp chống vào thành giường.

Cự ly chỉ cách vài cm, anh có thể thấy rõ mi mắt dài cong của cô gái, đôi môi hồng vì ngủ mà mím chặt. Cúi đầu một chút nữa thôi, anh có thể thấy ngực cô một cách rõ ràng, yêu kiều mê hoặc.

Tô Vĩ Bắc chửi thề một câu, không nhịn được cúi đầu hôn xuống, một nụ hôn cực nhẹ nhàng như sợ đánh thức cô dậy. Môi cô thực mềm mại, anh có chút luyến tiếc cho nên liếm cánh môi cô một chút. Mãi hai phút sau, anh mới rời môi cô, tay cũng rời bỏ cả người đứng thẳng dậy.

Tô Vĩ Bắc thở dài, anh xoay người tiến ra ngoài đóng cửa lại. Đây đã là lần thứ hai anh hôn trộm cô, quả thực anh có chút không không chế được bản thân.

Mà Tô Ninh sau khi nghe tiếng "Cạch" mới dám mở mắt, sau đó là trợn mắt kinh ngạc, tay vô thức sờ lên cánh môi hơi sưng kia.