Chương 7: khoác tay cọ ngực vào tay chú

Lúc cả hai tới Thương Uyển trời đã sẩm tối, nhân viên nhìn thấy Tô Vĩ Bắc liền cung kính cúi người chào anh rồi đưa anh lên phòng bao vip của nhà hàng. Cả quá trình anh im lặng không nói một lời, khuôn mặt lạnh lùng không biểu hiện cảm xúc gì. Một Tô Vĩ Bắc trở nên như vậy là từ lúc anh trưởng thành tự bản thân gây dựng sự nghiệp, nụ cười ấm áp của thiếu niên hay cõng cô trên lưng đã không còn nữa.

Tuy vậy mỗi khi nhìn vào cô, anh vẫn luôn thể hiện vẻ mặt ân cần chiều chuộng như một trưởng bối, Tô Ninh lại không muốn như thế.

"Thím thì sao? Chúng ta ra ngoài ăn mà không gọi thím ấy ư?" Vừa ngồi xuống Tô Ninh liền thắc mắc.

" Cô ấy về nhà ngoại vài hôm nữa mới quay về." Tô Vĩ Bắc ôn tồn trả lời cô, sau đó thức ăn nhanh chóng được dọn lên.

Nhưng Tô Ninh vẫn không nhịn được tò mò: "Chú cùng thím ấy mới kết hôn, chú không về cùng có sao không?"

"Không sao, chú bận như vậy ai ép được chú cơ chứ." Cũng đúng, hằng ngày tuy chung một công ty nhưng cô đều không thể thấy anh, lúc thấy cũng là lúc anh bận rộn đi ngang qua cùng đối tác hoặc thư ký, cô hoàn toàn không có thời gian nói chuyện cùng anh.

Tô Ninh đói meo bụng giờ không chần chừ vào bữa rất nhanh, Tô Vĩ Bắc vừa ăn vừa gắp cho cô, săn sóc như mọi khi anh vẫn hay làm. Nhìn cô gái đã trưởng thành lòng anh ngổn ngang, kể từ khi biết tâm ý của cô từ tối hôm đó, Tô Vĩ Bắc rất khó chịu trong lòng. Nhưng anh không muốn cô biết bản thân mình đã biết tâm ý của cô, chỉ có thể nhịn xuống coi như chưa có gì.

Tô Ninh nhìn ly rượu trái cây của cô thì không cam lòng, cô đã tốt nghiệp đại học, đã trưởng thành mà anh lại coi cô như ngày trước vậy.

"Chú, mai là cuối tuần mà. Chú cho con uống chút rượu vang với chú nhé."

"Không được!"

Tô Ninh: Có cần từ chối nhanh vậy không...

"Nhưng hôm nay chúc mừng Ninh Ninh có việc mới đó, chú út chiều con nhé?" Cô ôm cánh tay anh làm nũng, không ngừng lắc lắc khiến anh hoảng loạn. Tô Ninh hoàn toàn dựa vào người anh, qua lớp áo sơ mi anh còn cảm nhận được một thứ mềm mại không nói lên lời, lập tức da thịt anh cứng đờ. Nhưng lại không biết Tô Ninh là cố tình câu dẫn anh.

"Được rồi, một chút thôi nhé!" Tô Vĩ Bắc thỏa hiệp cô mới buông cánh tay ra. Lúc này anh đã chảy mồ hôi, cô gái này không biết chỉ vô tình hay cố ý. Nếu trước kia anh sẽ không nghi ngờ, nhưng từ khi biết cô cũng thích anh thì anh liền không cản được tật nghĩ nhiều của mình.

Tô Ninh rất vui nên uống rất nhiều, anh không cản nổi cô gái này. Trong lòng Tô Ninh cực kỳ thoải mái vì biết anh cùng Tống Băng không yêu nhau, cũng vui vì bản thân được đi làm cùng anh, vì thế liền uống không nghĩ ngợi.

Tô Vĩ Bắc bất lực bế cô gái nhỏ ra xe, sau đó ngồi vào ghế lái của mình. Anh thắt dây an toàn cho cô thì liền thấy cúc áo sơ mi trên cùng bị hở lộ ra một khoảng da trắng lấp ló. Tô Vĩ Bắc đen mặt muốn cài lại giúp cô, nhưng chạm đến khiến Tô Ninh khó chịu gạt tay anh ra, cái cúc bấm bên dưới liền bật ra theo tay anh. Lúc này anh có thể hoàn toàn nhìn thấy một khe rãnh hẹp sâu ẩn trong lớp áo, Tô Vĩ Bắc đen mặt quay ra đằng trước ngồi ngay ngắn.

Anh thế mà lại cứng khi thấy cảnh xuân ấy. Tay anh nắm thành quyền nổi gân xanh, đây là Ninh Ninh của anh đó, sao anh dám có phản ứng với cô. Anh tự chửi bản thân đê tiện, nhưng lại không khống chế được quay sang nhìn cô gái ngủ say, đôi môi đỏ khẽ mở, cặp mắt xinh đẹp đã nhắm chặt, khuôn mặt còn ửng hồng xinh xắn.

Anh không tự chủ được muốn ngắm nhiều hơn nữa.