Chương 5: Thím sắp tỉnh, chú qua với thím đi!

Sáng sớm trời còn chưa sáng hẳn Tô Ninh đã lừ đừ mở mắt. Đêm qua anh muốn cô cả đêm lại mạnh bạo, toàn thân cô hôm nay vẫn còn đau nhức.

Cô đánh mạnh vào cánh tay anh:

- Chú...dậy!

Tô Vĩ Bắc vẫn còn chưa tỉnh hẳn nghe được giọng nói ngọt ngào có chút ngái ngủ lại vô cùng đáng yêu ấy thì liền tỉnh hẳn, anh kéo cô lại thì thào vào tai.

- Sáng sớm đã muốn câu dẫn chú rồi, ai dậy hư Ninh Ninh vậy?

Cô đá một cái vào chân anh, miệng thều thào sắp không ra tiếng.

- Thím sắp tỉnh, chú qua với thím đi!

Nói xong cô liền nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ. Tô Vĩ Bắc bất lực hôn lên má cô, rồi lại môi, rồi lại trán. Cô bị phiền liền nhíu mày một chút nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, có lẽ là do hôm qua anh đã làm cô quá nhiều.

Tô Vĩ Bắc đành thoát khỏi giường, nhịn xuống dục vọng đợi ngươi em gục xuống rồi mới lặng lẽ rời phòng đi về phía phòng hai vợ chồng. Anh kiểm tra một chút cho Tống Băng, đêm qua nhờ Tô Ninh chăm sóc mà sáng cô đã hạ sốt nên giờ vẫn ngủ say. Như thường lệ anh lặng lẽ nằm xuống sàn nhà.

Đây là một việc làm rất bạo gan của anh, nếu không phải vợ mình ốm thì anh cũng không dám rời giường, rất dễ bị phát hiện. Mặc dù hai vợ chồng họ xa cách từ lúc mới cưới nhưng cũng không thể lộ liễu công khai anh ngoại tình, lại còn là cháu của anh.

Bọn họ vẫn sống dưới danh nghĩa vợ chồng dù sinh hoạt vợ chồng chưa từng phát sinh, nhiều lúc anh nói hay chia phòng ra, nhưng Tống Băng không đồng ý. Cô ấy nói nếu để Tô Ninh phát hiện rồi nói với gia đình hai bên thì bọn họ thực sự bị làm phiền, đợi cơ hội tới thì họ lập tức ly hôn, nếu anh quá bí bách thì có thể ra ngoài tìm thú vui, miễn là giấu kín không cho ai biết.

Cả hai không có tình cảm nhưng kết hôn vì lợi ích gia đình, nếu Tống Băng biết Tô Ninh vui còn không kịp thì không biết sẽ phản ứng thế nào. Nhưng vì đoạn tình cảm này ngang trái nên anh không thể để vợ mình biết quan hệ giữa anh và Tô Ninh, cô ấy rất tốt với Tô Ninh, anh không muốn cô ấy thất vọng và nghĩ xấu về bảo bối của anh.

Ví dụ như sáng hôm sau, vì khỏi ốm nên Tống Băng đã dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn cho hai chú cháu cùng người làm. Cô luôn thích chăm sóc người khác như vậy, chỉ đáng tiếc tình cảm vẫn là không có.

- Thím, thím đỡ chưa sao đã dậy sớm như vậy, lại còn chuẩn bị cháo nữa!

- Mau lại đây cùng chú ăn đi. Thím khỏe rồi, Ninh Ninh yên tâm.

- Thím...

Cô không đành lòng, nhưng Tống Băng là vậy, không để cô nói mà tay cầm cốc sữa đưa cô.

- Ninh Ninh cảm ơn.

Không khí rất hài hòa vui vẻ, dù Tống Băng không yêu Tô Vĩ Bắc nhưng lại rất thương Tô Ninh, cô cảm thấy cô gái này rất đáng yêu, khuôn mặt xinh đẹp như búp bê khiến cô chỉ muốn véo má mãi. Vốn dĩ cô chỉ hơn Tô Ninh 3 tuổi, cô gái này lại khiến cô luôn vui cười, Tống Băng rất quý cô gái, chỉ là cô cùng chồng không có tình cảm, hiện tại cô vẫn qua lại với người bạn trai bình thường tên là Hàn Vũ kia.