Tô Ninh còn nhớ lúc cô lên đại học anh đã lập nghiệp, mỗi người một nơi, mỗi người một việc khiến hai người dần có khoảng cách.
Anh bận công việc đến nỗi chỉ thi thoảng mới thấy mặt anh ở nhà, mà lúc đó Tô Ninh lại bận bài vở ở trường, hai người căn bản chỉ có những cuộc trò chuyện ngắn qua điện thoại, có khi là cả tuần không nói chuyện.
Cuối cùng Tô Ninh thực từ bỏ, người đàn ông mà cô yêu lại là chú của cô. Anh thương yêu cô, nhưng cô nghĩ đó là tình cảm của người thân, anh chiều chuộng cô nhưng đó là sự chiều chuộng của người lớn dành cho đứa nhỏ.
Cuối cùng, Tô Ninh quyết định hẹn hò để quên đi anh. Cô nhớ lúc đó nam sinh theo đuổi mình rất nhiều, cuối cùng cô chấp nhận lời tỏ tình của Lâm Khải, một đàn anh khoá trên. Còn nhớ vài tuần sau đó, bỗng dưng một ngày cô nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc đứng ở cổng trường đợi cô, khoé mắt cô cay nhẹ.
"Chú! Sao chú lại ở đây?"
Cô chạy ra trước mặt anh, nghi ngờ nhìn chú mình không chớp mắt. Tô Vĩ Bắc nhìn đứa cháu gái đã trổ mã xinh đẹp, cười tươi như hoa, khuôn mặt có nét đẹp của người phụ nữ quyến rũ, chẳng trách nhiều người theo đuổi cô như vậy. Anh kéo tay cô lên xe, bàn tay mềm mại mảnh khảnh khiến anh quyến luyến không nỡ buông ra.
"Chú qua đây công tác vài ngày, dĩ nhiên phải thăm bảo bối của của chú rồi."
Tô Ninh mỉm cười như rất hạnh phúc, nhưng trong lòng không mấy vui vẻ. Hoá ra anh chỉ là công tác mới tiện ghé thăm cô phải không, ánh mắt anh lạnh lùng vài phần, một cỗ khí thành đạt đơn độc hiện rõ trên người anh. Tô Vĩ Bắc đã không còn là chú út quan tâm cô năm đó, nay anh đã trở nên xa cách một chút, giữa hai người không biết từ bao giờ có khoảng cách như vậy.
"Có người yêu rồi?"
"Hả sao chú biết?"
Tô Ninh giật mình hỏi ngược lại, cô chột dạ cúi đầu không biết trả lời làm sao. Điều này khiến anh thấy bực bội vì anh nghĩ cô muốn giấu tên nam nhân đó.
"Thực sự thích hắn sao? Ninh Ninh con còn nhỏ, nghe chú chia tay đi."
Anh nói với một ngữ khí lạnh lùng cao ngạo, là một mệnh lệnh. Anh như vậy khiến Tô Ninh cực kỳ thấy xa lạ. Tại sao chứ, cô yêu đương còn không phải để quên đi anh sao. Giờ bắt cô chia tay khác nào cô lại sống trong ngày tháng nhớ nhung anh. Cho nên cô liền đáp:
"Chú! Cháu đã lên đại học rồi, cháu có thể tự lo được."
Tô Vĩ Bắc nắm chặt tay thành nắm đấm, anh căn bản không công tác gì hết. Anh cho người âm thầm bảo vệ theo dõi cô, lại phát hiện cô có người yêu liền tức tốc quay về đây không nghĩ ngợi. Cuối cùng đành phải tìm một lý do là đi công tác, không ngờ bản thân anh lại có thứ tình cảm không đứng đắn với cô. Vốn dĩ anh nghĩ sau khi thành công có thể xứng với tiểu thư như cô, có thể có tiếng nói xin phép anh trai cưới cô làm vợ, có lẽ lúc đó thứ tình cảm này mới được chấp nhận. Nhưng không ngờ anh đã chậm, cũng tốt nếu cô đã có người mình thích thì anh sẽ từ bỏ đoạn tình cảm cấm kỵ này.
Từ lần gặp đó đến rất lâu sau hai người mới gặp lại, nhưng cô cũng chỉ được gặp anh lúc anh về thăm bà cô. Cuối cùng Tô Vĩ Bắc cưới Tống Băng, một tiểu thư danh giá. Lễ cưới hôm đó cô chính thức chia tay bạn trai, cũng gần tốt nghiệp. Hôm đó là một ngày vui, thời tiết đẹp và có cặp vợ chồng mới cưới hạnh phúc. Nhưng cũng ngày đó trái tim Tô Ninh như bị ai đó xé ra, tan vỡ thành tửng mảnh như ly rượu vừa bị cô làm rơi xuống sàn vậy.