Chương 24: Sợ bị bắt gian

Sáng sớm hôm sau Tô Ninh tỉnh từ rất sớm, cả người cô đau nhức giã rời như bị vật nặng cán qua, mà vật nặng đó đang thở đều đều trên đỉnh đầu cô. Tô Ninh xoay người lại ngắm kỹ khuôn mặt anh trong ánh sáng mờ mờ, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng lúc ngủ thả lỏng hơn mọi ngày.

Đẹp thế này sẽ không bị người khác cướp mất chứ? Cô tự nghĩ vẩn vơ tự bực mình. Trời còn sớm cô định ngủ thêm lát nữa, nhưng đúng lúc này cô nghe thấy tiếng xe dưới tiến vào cùng ánh đèn rọi qua cửa sổ.

Nhất định là thím út đã về.

“Tô Vĩ Bắc, chú dậy đi!” Tô Ninh lay người anh, cô hoảng hốt sợ bị Tống Băng bắt gian tại trận.

“Làm sao vậy, có chuyện?” Tiếng ngái ngủ trầm thấp, Tô Vĩ Bắc vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt hoảng sợ của cô, anh cũng bật dậy theo bản năng.

“Thím út về rồi, cô ấy đang cất xe trong gara. Chú nhanh nhanh về phòng.”

Vừa nói cô vừa lôi kéo tay người đàn ông ra cửa, Tô Vĩ Bắc muốn nói với cô rằng Tống Băng không thấy anh ở phòng cũng sẽ không nghi ngờ hay quan tâm. Nhưng nếu cô ấy phát hiện anh ở đây cả đêm thì đúng là không hay cho lắm.

“Được rồi, lát nữa ra ăn sáng cùng chú nhé.” Cánh cửa chưa đóng lại, Tô Vĩ Bắc kịp hôn một cái lên trán cô, thản nhiên đón nhận cái lườm nguýt cùng tiếng ầm đóng cửa.

Anh không định ngủ thêm mà vào phòng vệ sinh cá nhân luôn, lúc ra khỏi nhà tắm thì Tống Băng tiến vào.

“Về rồi?” Tô Vĩ Bắc vẫn vẻ lạnh lùng như mọi khi, thực ra Tống Băng cảm thấy anh quá lạnh lùng nhưng lại rất tốt. Tôn trọng cô, cũng không vì chuyện của cô mà làm loạn lên, cô thấy có lỗi với người đàn ông này vì kết hôn cùng cô mà từ bỏ hạnh phúc của mình.

“Chúng ta phân phòng đi, không thể để anh cứ mãi ngủ trên sô pha như vậy. Về phía Tô Ninh, anh lựa lời nói với con bé xem sao?” Tống Băng nói xong thì ngước lên chờ anh trả lời.

“Được, tôi sẽ nói với con bé.” Anh nói xong liền mở cửa đi ra ngoài, người làm hôm nay cũng đã bắt đầu đi làm, anh dặn dò phòng bếp nấu vài món Tô Ninh thích rồi đến phòng tìm cô.

Dù cho phân phòng thì anh cũng không thể để Tống Băng biết chuyện giữa hai người họ, như vậy không tốt cho Tô Ninh.

Sau khi nghe xong mọi chuyện, Tô Ninh vô cùng sửng sốt. Cô thấy chuyện tốt cứ liên tục ập tới với cô, những ngày qua cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Cô hôn một cái lên môi anh, vui sướng cười híp cả mắt.

Nhưng chưa định thần lại thì người đàn ông đã ép sát dán lên môi cô, chiếc lưỡi còn đưa vào trong khuấy đảo khiến Tô Ninh đỏ mặt không thôi. Không khí dần nóng lên, tay anh bắt đầu loạn xạ trên ngực cô. Cũng may cô đấm vào ngực anh với lực lớn, không thì cả hai liền mất lý trí.