Chương 1: tôi đã được chuyển sinh sang thế giới khác
Ga Tokyo. 5h chiều. Thứ 7.
/
Tàu sắp vào trạm, xin quý khách vui lòng lùi về phía sau vạch vàng để giữ an toàn /
Một giọng nói máy móc vô cảm vang lên, dù vậy vẫn không làm ảnh hưởng đến những người đang cặm cụi với điện thoại hoặc những cuốn sách. Kazuki Sekai, 20 tuổi, một nhân viên công chức ăn lương nhà nước dell có gì đặc biệt hiện đang trên đường về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tàu đang sắp vào ga. Tối nay cậu có hẹn với đồng nghiệp về việc đi nhậu đêm vào những ngày cuối tuần. Có lẽ tuần nào cũng vậy, nhưng không may đã có một việc tồi tệ xảy ra.
"Meo~ "
"Nhìn kìa, có một con mèo hoang đang ở dưới đường ray !"
"Đâu đâu..."
"Có lẽ nó đã đi lạc vào đây".
"
Việc gì vậy nhỉ ?"Sekai chen chút qua dòng người xô đẩy nhau để xem chuyện gì đang xảy ra thì cậu thấy dưới đường ray là một con mèo nhỏ màu đen đang bị thương, không thể di chuyển.
/ Còn 2" nữa tàu sẽ vào ga, xin quý khách hãy giữ an toàn /
Bỗng trong đầu cậu nãy ra một ý nghĩ "
có nên cứu nó không nhỉ? Nhưng nếu cứu nó có thể mình sẽ chết. Liệu có ai cứu nó không nhỉ?" Cậu loay hoay nhìn xung quanh xem có ai sẽ cứu nó không nhưng đáng tiếc là chẳng có ai dám liều mình xuống cứu nó cả. "
Không có ai cả sao, sao họ lại vô tâm như vậy chứ. Mà mình cũng vậy thôi, chẳng thể trách họ được"./ Còn 1" nữa tàu sẽ vào ga, quý khách vui lòng lùi ra sau vạch vàng để giữ an toàn /
"
Thôi thì liều vậy !" Cậu nghiến răng lao xuống đường ray ẵm nó đưa lên chỗ đứng của khách.
/ Còn 30s tàu sẽ vào ga.../
"
Mau lên nào !"/ Còn 20s.../
Cậu cố gắng leo lên trên, những người khác cũng cố gắng kéo cậu lên.
/ Còn 10s.../
"
Mau lên, không mình sẽ chết mất!""Tàu sắp đến rồi, mau buông ra đi, không chúng ta sẽ chết theo đấy!" Một người vô tâm thốt lên làm những người khác cũng buông tay Sekai, làm cậu rơi trở lại xuống đường ray.
"
Những người này...họ vô tâm đến vậy sao? Thấy chết mà vẫn không cứu? Đã vậy thì...mình dell thèm sống trên cái thế giới này nữa. Ba, mẹ, con xin lỗi!..."*Kétttttttt.....*
/ Tàu đã vào ga, xin quý khách màu chóng lên tàu và ổn định chỗ ngồi! /
____________________________________________________________
"Không thể..., nó nguy... đến như... sao ? Không lẽ phải phong... nguồn ma... của nó lại thật... ?"
Giọng nói mơ hồ vang lên, tôi không thể nghe rõ.
"Vâng thưa phu nhân, tôi đã kiểm tra nguồn ma lực của cậu chủ, nó là một nguồn ma lực rất nguy hiểm. Khi lên 5 tuổi, với nó cậu ấy có thể phá hủy cả thủ đô chỉ với một đòn".
Hửm???
"Thôi được rồi em, chúng ta buộc phải phong ấn nó lại thôi, nếu không hậu quả sẽ khôn lường, và có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng của nó nữa".
"Vâng. Sanbaru-Akarishiraku!"
Tự giờ tôi không hiểu cái con mọe gì cả. Mà...dẹp hết sang 1 bên đi !
Có chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? Tôi vẫn chưa chết à? Ư, tôi không thể nào di chuyển hay nhúc nhích được. Thậm chí tôi không thể mở nổi đôi mắt. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?
Tôi đành ngủ một giấc vậy. Khi tôi tỉnh dậy thì có lẽ đã qua một ngày khác, tôi nghĩ tôi đã có thể mở mắt. Khi tôi mở được đôi mắt ra thì thứ đầu tiên tôi nhìn thấy phía trên trần nhà cao khoảng 10m là một chiếc đèn chùm được chế tác rất tinh xảo và công phu. Tôi cố gắng quay đầu sang phải thì thấy một con rồng màu trắng đang nằm kế bên tôi. Mà khoan đã...r-rồng à? Mặt tôi tái mét, tôi phải chạy thôi không nó gϊếŧ tôi mất. Nhưng sao thế này, dù tôi có cố gắng thế nào thì cơ thể tôi cũng không thể cử động được. Có ai đó không, cứu với !
Bỗng cánh cửa phía sau con rồng bật mở, một cái bóng đen bước vào. Nếu nhì kĩ thì thấy toàn thân nó có màu đen, trên đầu có một cái sừng và một cái đuôi phía bên dưới. Nhìn cứ như một con...quỷ? Quỷ à...á á á á á á ! Cái quái gì thế này, hết rồng rồi đến quỷ à? Khoan, bình tĩnh, có thể đây chỉ là mơ, chỉ cần ngủ một giấc là tôi có thể trở lại với thực tại. Được rồi, không có gì phải hoảng hốt cả, giờ thì ngủ thôi, chắc trời cũng gần sáng rồi.
Tôi mở mắt ra với hi vọng có thể quay về với thực tại nhưng...quang cảnh vẫn như cũ, chiếc đèn chùm tuyệt đẹp trên trần nhà và một con bạch long nằm phía bên phải. Tại sao, không lẽ tôi sẽ mãi mãi kẹt trong giấc mơ này luôn à?
"Để anh coi nó cho, giờ thì em nên nghỉ ngơi chút đi, hôm qua em đã dùng gần hết lượng mana cho phép phong ấn rồi".
Con quỷ nói với ai vậy nhỉ, tôi à?
"Vâng!" Con rồng lên tiếng sau đó hóa thành một người thiếu nữ tầm học sinh cấp ba ở thế giới cũ. Cô ấy đẹp như thiên thần với mái tóc màu bạch kim dài óng ả.
Con quỷ cũng hóa thành một người thanh niên rất đẹp trai khoảng hai mươi tuổi tiến về phía tôi, trông như sắp sửa bế tôi lên ấy. Ê, đừng có đùa chứ !
Cuối cùng ông ta cũng bế tôi lên. Trước khi ra khỏi phòng, tôi đã thấy được bản thân mình hiện giờ qua chiếc gương đặt sát tường trước cánh cửa. Bây giờ tôi cứ như một con rồng bé xíu màu tím nhạt với 2 đôi cánh trên lưng. Đôi cánh thứ nhất phía trên là của loài rồng, đôi còn lại phía dưới trông như của loài quỷ. Bây giờ ngẩm lại thì ở thế giới cũ tôi đã chết do bị đoàn tàu cán qua người, bỗng dưng sống lưng tôi lại ớn lạnh.
Không lẽ là...tôi được chuyển sinh rồi sao? Ây dà dà không không, nếu tôi được chuyển sinh thì phải bị xoá hết kí ức ở kiếp trước chứ. Đằng này tôi lại nhớ rõ mồn một từng chi tiết về cuộc sống cũ của tôi. Ngoại lệ chăng?
Mà đằng nào cũng được ban cho một cuộc sống mới thì phải tận hưởng hết mình nhỉ.
____________________________________________________________
Khoảng một tháng trôi qua kể từ khi tôi được chuyển sinh. Cha của tôi là bá tước của Ma Tộc, mẹ của tôi là loài bạch long đã từng xâm chiếm vùng đất loài người vào khoảng 500 năm trước. Trong một lần mẹ tôi bị thương và nghỉ ngơi ở khu rừng gần đó thì gặp cha tôi, ông ấy đã trị thương cho bà. Kể từ đó 2 người họ đã yêu nhau và hẹn hò 250 năm rồi cưới nhau. 250 năm sau thì hạ sinh một đứa con trai là tôi. Hơi dị nhưng đó lại là sự thật.
Khi tôi biết được điều đó, tôi đã rất sốc vì mình là con của 2 loài chuyên đi gϊếŧ và ăn thịt loài người-đồng loại ở thế giới cũ của tôi. Nhưng riết rồi cũng quen, mặt khác tôi lại thấy họ thật "ngầu".
Lúc này tôi đã có thể bò đi lại khắp nhà. Trong nhà mặc dù rất rộng nhưng đâu đâu cũng có mặt của tôi. Tôi luôn được các cô hầu gái khen dễ thương hay đáng yêu và ẵm đi khắp nhà. Cứ mỗi khi tôi đói bụng thì tôi bò đến chỗ mẹ và được mớm cho ăn. Vì vậy bà rất an tâm nên tôi có thể bò đi bất cứ đâu mà tôi thích miễn là ở trong nhà.
Trong một tháng qua tôi đã biết được rất nhiều điều.
Đầu tiên, thế giới này có tên là Acnomorlicts. Tại thế giới này, có rất nhiều chủng tộc khác nhau mà ở thế giới cũ không tồn tại sinh sống như Elf, Werebeast, Dragon, Bahamut, Demon, Hydra,... Môi trường sinh sống được chia ra làm 3 phần:
+ Những hòn đảo bay lơ lững trên trời dành cho những chủng tộc như Dragon, Bahamut,...
+ Mặt đất dành cho những tộc như Human, Elf (trong rừng), Werebeast (trong rừng).
+ Cuối cùng là dưới nước là những tộc như Hydra, người cá, thủy quái,...
Còn tôi đang sống ở Quỷ Giới- khu vực dành cho Ma Tộc cũng có những hòn đảo bay như ở bên ngoài.
Đó là những thông tin sơ bộ về cái thế giới kì dị này.
Ngoài ra vài ngày trước, tôi tìm được một tấm bảng có tên là "bảng trạng thái" có khắc tên tôi phía sau. Có vẻ như cha mẹ đặt làm cho tôi 1 cái và định khi tôi lên 19 thì sẽ giao cho tôi nhưng tôi đã tình cờ phát hiện được nên họ cho tôi luôn. Để tôi cho các bạn xem trạng thái của tôi như thế nào.
| Agvire Bloodfallen |
Chủng tộc: Dragon, Demon (half blood)
Tuổi: 1 tháng
Chức danh: con của bá tước quỷ và bạch long.
HP: 100/100 Giảm 1.000.000/1.000.000
MP: 200/200 Giảm 2.000.000/2.000.000
Ma lực: 500/500 Giảm 5.000.000/5.000.000
Speed: 230 Giảm 2.300.000
ATK: 260 Giảm 2.600.000
DEF: 240 Giảm 2.400.000
Lucky: 49
Skill:
Thẩm định.
Hồi HP. Lv1/10
Hồi MP. Lv1/10
Triền lôi. Lv1/10
Long ngữ. Lv1/10
Quỷ ngữ. Lv1/10
Hoá người.
Am hiểu ngoại ngữ. Lv1/10
*Độc skill:
Khảm ma pháp
Dragon eyes. Lv1/10( mắt phải )
Demon eyes. Lv1/10( mắt trái )
Dự đoán (1s). Lv1/10
Hình dáng nguyên thủy. Lv1/10
Skill point: 10
Stats point: 10
Trạng thái: Không.
Trên chỗ chỉ số bản thân về chỗ "Giảm" hình như là do việc phong ấn mà tháng trước-ngày tôi chuyển sinh nghe được. Việc đó phải công nhận là đúng đắn. Chứ nếu để nguyên như vậy thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Cạn lời, chỉ số phong ấn của tôi còn hơn cả một con quái vật.
Skill point thì tôi có 10 điểm để nữa xem có skill nào cần thiết thì tôi sẽ học. Stats point cũng có 10 điểm, hình như là để up giới hạn chỉ số bản thân. Tôi sẽ up HP vậy. HP của tôi lúc này là 100/110.
Chỉ vậy thôi. Không biết đó có phải là mức tiêu chuẩn của thế giới này không nữa, phải xem chỉ số của cha và mẹ mới được.
____________________________________
11 tháng sau. Lúc này tôi đã được 1 tuổi. Lúc này tôi đã có thể hóa thành dạng người như cha và mẹ. Khi tôi hóa thành người thì những thứ như cánh và đuôi của tôi đều biến mất nhưng vẫn còn lại cặp sừng. Dạng người của tôi hơi bị đập trai đấy.
Vào lần sinh nhật của tôi, mẹ đã tặng cho tôi một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền là một cái ổ khoá màu vàng kim hình thoi nhưng lại không có một chiếc chìa khoá nào cả. Nghe bảo là để góp phần kiềm hãm năng lực của tôi. Tôi chỉ có thể mở nó ra khi đã làm chủ được sức mạnh này.
Tôi đã có thể đi lại được nhưng chưa vững. Dẫu vậy vẫn thoải mái hơn là phải bò, tốn sức lắm. Về skill thẩm định, sau một thời gian tìm hiểu, tôi đã hiểu công dụng của nó là để xem chỉ số thông tin của vật dụng và sinh vật. Tôi đã xem trạng thái của cha. Phải nói là ông cực kì mạnh.
Đây là bảng trạng thái của ông.
| Nilsen Bloodfallen |
Chủng tộc: Demon
Chức danh: bá tước của quỷ giới đảo Filiver
Tuổi: 1027
HP: 200.450.000/20.450.000
MP: 215.368.000/21.368.000
Ma lực: 423.300.000/42.300.000
Speed: 180.234.567
ATK: 30.472.000
DEF: 20.274.000
Lucky: 98.610
Trạng thái: Không
Khϊếp vãi!!
Tôi không thể xem được skill của ông ấy nhưng chắc có khoảng hàng nghìn skill chứ chẳng chơi. Lúc trước tôi tự hỏi không biết khi nào dùng mana và khi còn dùng ma lực. Sau một thời gian thì biết được nếu như dùng skill vật lí thì cần dùng đến mana. Còn ma lực thì dành để sử dụng ma pháp hoặc pháp thuật.
Hình như skill được chia ra làm 4 loại chính: tấn công vật lí, cường hoá, hỗ trợ và skill đặc biệt như hoá rồng hay gọi tinh linh thì chỉ có một vài trường hợp đặc biệt mà thôi. Qua số liệu của cha tôi thì lúc này ông 1027 tuổi thì đây là chỉ số của ông. Tính ra thì chỉ số của tôi bị phong ấn lúc này là chỉ số bình thường của một đứa trẻ 1 tuổi.
Tôi vẫn chưa thể ra ngoài gϊếŧ quái để up sức mạnh, nếu bây giờ mà chạy ra ngoài đó gϊếŧ một vài con thì tôi sẽ bị xem là dị thường mất. Vì vậy tôi sẽ cố chịu vào lúc này, dù gì thì tôi có thể sống thêm khoảng 10 thiên niên kỉ nữa cơ mà nên cứ thong thả thôi.
____________________________________________________________
Sau 18 năm dài rồng rã, cuối cùng thì tôi cũng đã lên 19. Nếu theo kế hoạch thì hôm nay tôi mới được biết đến thứ có tên là "bảng trạng thái". Bây giờ tôi mới biết mỗi người lúc lên 20 là phải có tấm thẻ này, đây giống như là giấy CMND ở thế giới này ấy. Kể từ khi hóa được dạng người thì tôi luôn sử dụng nó vì nó dễ hoạt động hơn so với dạng rồng của tôi.
À, hôm qua tôi xem lại chỉ số của bản thân thì nó xuất hiện một thứ rất lạ, đó là trong phần skill tự nhiên xuất hiện dòng chữ "dị năng lực: nhân cách thứ 2".
Cái "dị năng lực: nhân cách thứ 2" không biết từ đâu ra nữa, nếu dịch theo nghĩa thì tôi vẫn còn một nhân cách khác à? Còn về cái skill Gravity tôi đã học nó với giá 2000 point, tôi tính sau này sẽ kết hợp nó với .
Các skill có ba cấp bậc: hạ, trung và cao. Chúng ta có 2 cách để nâng skill lên một cấp cao hơn. Một là chúng ta có thể sử dụng point để nâng, hai là nếu sử dụng skill đó càng nhiều thì chúng ta có thể tích lũy điểm kinh nghiệm và đến một mức độ nhất định thì skill đó sẽ được nâng lên một cấp độ cao hơn. Cấp độ càng cao thì sẽ phải tích lũy càng nhiều điểm và cũng tốn thêm thời gian để lên được lên một cấp.
Rồi, để chuyện này sang một bên.
Bắt đầu từ hôm nay, tôi đã có thể ra ngoài farm quái để up sức mạnh. Sáng ngày hôm sau, tôi chạy đến phòng làm việc của cha tôi. Vừa mở cửa, tôi thấy ông trong hình dạng quỷ đang lật những trang giấy của cuốn sách được đuôi của ông giữ lại bằng cách quấn quanh bìa. Đúng là có đuôi có lợi thật.
"Cha à, cho con mượn một vài món vũ khí trong kho nha".
"Tự nhiên con mượn chi vậy?"
"À, con muốn thử đi săn quái ấy mà. Từ nhỏ đến giờ con chưa bao giờ được ra khỏi nhà cả".
"Đúng thật, có lẽ đã đến lúc để con khám phá thế giới này rồi nhỉ. Nếu vậy ta sẽ cử một người hầu đi theo hộ tống con".
"Dạ thôi, con sẽ đi một mình ạ".
"Không được, đây là lần đầu con ra ngoài nên vẫn chưa có kinh nghiệm gì. Vì vậy phải có người theo để chỉ dẫn chứ".
"Nhưng con muốn đi một mình cơ !"
"Không được !"
"Thôi được rồi mà, để nó đi một mình đi anh. Tập cho nó tính tự lập từ lúc này cũng tốt mà". Bỗng mẹ tôi từ bên ngoài trong dạng người bước vào.
"Mẹ..."
"Nhưng...-"
"Được rồi mà, tin em đi". Mẹ tôi vừa nói vừa nháy một bên mắt xong lại quay sang nhìn tôi. "Con đi nhớ cẩn thận đấy !"
"Vâng, con cám ơn mẹ !"
"À Agvire này".
"Vâng ?"
"Con đã được chính phủ quỷ tộc đề nghị đi học rồi đấy. Năm sau là con 20 tuổi rồi, họ đã đăng kí cho con vào học ở học viện chung của tất cả các chủng tộc sống trên không. Học viện Transylvanya tại đảo Ascorvat nằm ở phía Tây. Khi nào đến thời điểm họ sẽ cử người đến đón con. Ngoài ra còn nhiều bạn khác nữa nên khỏi phải lo"
"Thật ạ?" Tôi hoàn toàn rất ngạc nhiên, pha lẫn với niềm vui tột độ.
"Thật". Mẹ tôi khẽ gật đầu.
"Tuyệt ! Con đi đây ạ !!"
Nói rồi tôi chạy vụt ra khỏi phòng chạy một mạch đến nhà kho vũ khí, tôi lấy một thanh kiếm rồi cất vào kho lưu trữ. Sau đó tôi chạy ra phía cổng, khi tôi ra đến ngoài cổng thì gặp một con nhện quỷ với một chiếc sừng trên đầu và đang mặc một bộ đồ hầu gái. Cô ấy là Senoria, một trong dàn người hầu giúp việc cho gia đình tôi. Có vẻ như cô ấy đang tính đi ra chợ mua đồ để chuẩn bị cho buổi trưa.
"Chào buổi sáng Senoria-san !"
"Ara, cậu chủ đang tính đi đâu vậy?"
"À, từ nhỏ đến giờ tôi cứ ở nhà suốt, vì vậy tôi muốn đi khám phá thế giới bên ngoài ấy mà".
"Vậy à, tốt quá rồi nhỉ, trông cậu chủ có vẻ đang rất háo hức".
"Tất nhiên là vậy rồi. Tôi đi đây!"
Nói xong tôi liền chạy đi, cô ấy đứng phía sau vẫy tay để tiễn tôi. Vậy là tôi bắt đầu cất những bước chân đầu tiên ra thế giới bên ngoài.
Cả thành phố này được quỷ vương giao cho gia đình tôi cai quản, nên nhà của gia đình tôi được đặt trên một ngọn đồi cao nhất thành phố để tiện quan sát tình hình phía bên dưới. Vì vậy tôi phải mất khoảng 2" để chạy xuống. Lúc đầu tôi nghĩ rằng thành phố của quỷ tộc nhất định phải u ám và vắng lặng lắm nhưng bây giờ tôi phải thay đổi suy nghĩ rồi. Đây là một thành phố tấp nập và nhộn nhịp. Hình như thành phố này là một nơi để tham quan du lịch thì phải vì có rất nhiều người ngoại tộc đến đây, họ còn sử dụng ma thuật nữa chứ. là một loại ma thuật dùng để tái hiện lại hình ảnh vào lúc mình sử dụng nó, nói quịch toẹt ra là giống như một cái máy ảnh ấy. Tôi biết được nó vì tôi đã từng vô tình thấy nó trong một cuốn sách ma thuật mà tôi đã đọc trong thư viện ở nhà. Nó quả thật là một ma thuật tiện lợi đấy. Mà...để chuyện đó sang một bên đi, bây giờ công việc chính lúc này là đi farm quái.
Tôi vừa chạy vừa nhìn phố xá đông người trong lộ trình đi, quả thật là có rất nhiều thứ mới lạ. Trên đường đi tôi đã ghé vào một cửa hàng vật phẩm và mua được một món khá thú vị. Đó là vật phẩm "phá bỏ giới hạn". Nó có hình dạng một chiếc nhẫn đính một viên ruby nhỏ hình tròn trên mặt, công dụng của nó là giúp tôi phá bỏ 5% giới hạn chỉ số của chính mình trong 5". Thật ra là tôi tính mua chiếc nhẫn có thể phá bỏ 50% giới hạn cơ nhưng chủ tiệm lại không cho tôi sử dụng vì nếu dùng nó, tôi có thể bỏ mạng vì sau khi sử dụng, chúng ta sẽ rất mệt vì cơ thể hoạt động vượt qua giới hạn của nó. Thông thường mấy đứa ngang tuổi tôi mà sử dụng 1->2% được cho là một người có tiềm năng rồi. Còn tôi thì lại dùng đến 5%, lúc đó cô chủ tiệm đã rất ngạc nhiên.
Sau khi mua nó, tôi tiếp tục đi đến cổng thành, tại đó tôi phải xuất trình thẻ CMND( bảng trạng thái ) rồi mới được ra ngoài, những người canh gác đã rất ngạc nhiên khi biết tôi là con của bá tước-bá tước Bloodfallen. Vừa bước ra ngoài cổng thành thì khung cảnh một thảo nguyên bạt ngàn trải dài như vô tận là thứ đầu tiên đập vào mắt tôi. Đây là lần đầu tôi ra bên ngoài, không ngờ thế giới này lại đẹp đến như vậy. Cảm giác thật sảng khoái. Tôi biến thành dạng rồng rồi bay thẳng về phía trước. Bắt đầu chuyến đi săn đầu tiên!