Biến Thành Rồng Quỷ

7.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Kazuki Sekai, một thanh niên 20 tuổi độc thân không có gì nổi bật, chỉ là một tên nhân viên công chức ăn lương nhà nước. Trong một lần chuẩn bị đi nhậu với đồng nghiệp thì bị tàu hỏa hôn vì cứu một co …
Xem Thêm

Chương 2: chạm trán Orc
Sau khi ra khỏi thành, tôi bay xuyên thảo nguyên khoảng 5km thì thấy có một cánh rừng lớn ở phía trước. Rất có thể ở đó sẽ có nhiều quái nên tôi quyết định đây sẽ là bãi săn của mình. Vừa bay đến cạnh khu rừng, tôi đáp xuống rồi hoá thành dạng người cho dễ tán quái. Mặc dù nói là hoá người nhưng tôi vẫn giữ lại cặp sừng trên đầu. Cùng lúc tôi lấy thanh kiếm từ trong kho lưu trữ để chuẩn bị cho bất kì tình huống nào có thể xảy ra.

Tôi bước khoảng vài bước thì thấy một vật tròn tròn trong suốt chảy ra từ trong lùm cây, không lẽ là slime à. Tôi đợi một lúc thì nó bắt đầu di chuyển, quả nhiên nó là slime. Vậy cái số của ngươi sẽ là con mồi đầu tiên của ta. Chuẩn bị lên nóc tủ ngắm gà đê!

Tôi chạy tới tính chém cho một nhát để tiễn nó về trời nhưng nó đã né được và tính chạy trốn.

"Tính chạy à, không dễ đâu!"

Tôi thử sử dụng làm thanh kiếm trên tay tôi xuất hiện một vài tia sét màu đen, cùng lúc tôi sử dụng khống chế chuyển động của nói. Sau đó tôi chạy lại chém nó một nhát, thế là tôi đã tiễn nó đến chốn âm ti. Tôi thử lấy bảng trạng thái ra xem.

| Agvire Bloodfallen |

Chủng tộc: Dragon, Demon( half blood )

Chức danh: con của bá tước quỷ và bạch long

Tuổi: 19

HP: 280/280 Giảm 2.800.000/2.800.000

MP: 350/350 Giảm 3.500.000/3.500.000

Ma lực: 340/550 Giảm 3.400.000/5.500.000

Speed: 2430 Giảm 24.300.000

ATK: 310 Giảm 3.100.000

DEF: 290 Giảm 2.900.000

Lucky: 51

Skill:

Hồi HP. Lv1/10

Hồi MP. Lv1/10

Triền lôi. Lv1/10

Long ngữ. Lv3/10

Quỷ ngữ. Lv3/10

Hoá người.

Am hiểu ngoại ngữ. Lv2/10

Gravity. Lv1/10

*Độc skill:

Khảm ma pháp.

Dragon eyes. Lv1/10 (mắt phải)

Demon eyes. Lv1/10 (mắt trái)

Dự đoán (1s). Lv1/10

Hình dáng nguyên thủy. Lv1/10

Dị năng lực: nhân cách thứ 2

Skill point: 130

Stats point: 10

Trạng thái: không.

Ồ, sức mạnh của tôi đã được tăng lên một ít. Vậy là cứ mỗi lần gϊếŧ một con slime thì tất cả chỉ số đều tăng 50, còn point được 10 điểm mỗi cái. Stats point được thêm 10 điểm, có lẽ tôi nên nâng ATK và Speed mỗi cái một nữa.

ATK 310->315

Speed 2430->2435

Không lẽ quanh đây chỉ có mấy con slime này thôi à, còn loại quái nào mạnh hơn không vậy trời? Tôi nhìn quanh cũng chỉ thấy một vài con slime lởn vởn qua lại, có lẽ là không còn loài nào khác ở đây nữa đâu. Tôi quyết định đi vào trong khu rừng. Càng vào sâu càng có nhiều loài khác nhau sinh sống. Vừa đi tôi vừa gϊếŧ những con quái nằm trong lộ trình, gϊếŧ không chừa một con. Đến trưa, tôi ngồi nghỉ dưới một gốc cây và kiểm tra bảng trạng thái của mình, tôi gϊếŧ quái từ sáng đến giờ nên sức mạnh của tôi đã được tăng lên đáng kể. Cứ mỗi con quái vật khác nhau khi gϊếŧ được chúng thì chỉ số sẽ được tăng lên một lượng khác nhau. Tôi đã để ý từ sáng đến giờ nên biết được việc này.

Sau một hồi lâu, khi MP của tôi đã full trở lại, tôi lại tiếp tục với chuyến săn quái đầu tiên này của tôi. Sau khi tiếp tục farm một lúc lâu, bỗng dưng tôi nghe những tiếng "grừ grừ" rất lớn ở phía sâu trong khu rừng. Tôi thắc mắt không biết nó là gì nhỉ? Có lẽ nên đi xem thử vậy.

Tôi đi theo những tiếng "grừ grừ" đó và kết quả là tôi thấy một đám heo ủn ỉn nằm ngủ ở khu đất trống phía trước. Chúng có tất cả là 15 con, mỗi con đều được trang bị những bộ giáp sắt khổng lồ và những thanh kiếm bự tổ chảng với chiều dài khoảng 2m. Có vẻ chúng đang ngủ trưa. Hửm? Hình như có một con trông to hơn và màu da hơi sậm hơn so với những con khác thì phải. Tôi sẽ phân tích nó.

Tôi khẽ chậm rãi tiến sát con heo đó. Sau đó tôi dùng phân tích.

| Orc King |

Chủng tộc: Orc

Chức danh: vua của loài Orc đảo Venon

Tuổi: 71

HP: 210.000/210.000

MP: 111.000/111.000

Ma lực: 221.000/221.000

Speed: 3.200

ATK: 69.000

DEF: 83.000

Lucky: 10

Trạng thái: vờ ngủ.

Chỉ số may mắn của nó chỉ có 10 thôi à, nghĩa là đời của nó thâm như dái chó ấy hả, tội ghê! Mà khoan đã, hình như có gì đó nó sai sai ở đây. Tôi nhìn lại trạng thái của nó, mặt tôi liền tái mét lại.

"Ê ê, đừng dỡn dai v-..."

Xoẹt. Một thanh kiếm to đùng sượt qua mặt tôi, là thanh kiếm của con Orc King. Nó chơi trò vờ ngủ lầy vkl. Cũng hên là nó thâm như dái chó nên chém dell trúng, không giờ này tôi đi theo mấy con slime luôn cmnr.

Tôi dùng hỗ trợ để nhảy lùi lại phía sau khoảng 25m. Nghe tiếng gầm của con King, bọn còn lại cũng bắt đầu tỉnh dậy. Con Orc King gầm lên thêm tiếng nữa, bọn kia đồng loạt lao vào tấn công tôi. Bọn chúng dùng những thanh kiếm bự tổ chảng chém tới tắp vào tôi nhưng do tốc độ của chúng quá chậm nên tôi đều né được.

"Phá bỏ giới hạn!" Tôi sử dụng vật phẩm mới mua ở cửa tiệm sáng nay, bỗng tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn, mạnh và nhanh hơn bình thường.

Tôi lao lên dùng thanh kiếm nhỏ nhắn lấy trong kho, khéo léo luồn qua những khe hở của chiếc nón và bộ giáp của chúng lần lượt chém bay đầu từng con một. Sau 5", tôi đã gϊếŧ được 7 con, giờ chỉ còn lại 8 con. Con Orc King thấy với tình hình hiện giờ thì bọn thuộc hạ của nó không đủ trình để địch lại tôi nên nó đã kêu bọn chúng lui ra sau. Có lẽ một mình nó sẽ "nghênh đón" tôi luôn. Chắc nó nghĩ một mình nó có thể hạ được tôi dễ dàng đây mà. Cũng phải thôi, giữa tôi và nó có mức độ chỉ số chênh lệch rất cao. Nhưng tôi sẽ chứng minh rằng không phải cứ chỉ số cao thì sẽ ăn được đâu.

Tôi và nó cầm thanh kiếm của mình bằng 2 tay, thủ thế chuẩn bị tấn công. Nếu nó không chịu tấn công thì tôi sẽ lên trước. Tôi dùng tích điện vào lưỡi kiếm, lúc này thanh kiếm được những tia điện màu đen bao bọc xung quanh. Tôi nhảy lên không trung lao về phía nó với một tốc độ bàn thờ và vung kiếm.

Thanh kiếm của tôi chuẩn bị chém ngay cổ nó thì ngay lập tức, cơ thể nó được bao bọc trong những hạt sáng li ti rồi biến mất trong giây lát, khi những hạt sáng đó biến mất, nó bắt đầu di chuyển với tốc độ cực nhanh, né đường kiếm của tôi và dùng chân đá tôi bay thẳng lên trời.

Nó nhanh quá!

Lúc tôi gần rơi xuống mặt đất, nó vung thanh kiếm lên với ý định chém một phát kết liễu tôi. Thấy vậy lúc thanh kiếm to đùng ấy chém xuống, tôi dùng thanh kiếm đang cầm trên tay đưa ra cản cú chém ấy.

*Keng*

Tôi bị văng ra xa vì phải chịu ảnh hưởng của xung lực sau cú va chạm vừa rồi và va phải một thân cây gần đó. Phải nói là đau thấu xương. Bỗng trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của thanh HP bị tuột xuống gần 1/3 (1030->690). Rút HP dữ vậy sao!? Nếu tôi dính thêm khoảng 2 đến 3 đòn của nó nữa thì coi như đi học đếm số. Tôi phải cẩn thận hơn mới được.

Điều bất thường ở đây là tại sao tốc độ của nó lại tăng đột ngột? Hình như nó biết sử dụng . Đọc tên cũng biết được tác dụng của nó rồi.

"Ngươi biết không, ngươi thật sự rất yếu đấy!"

"Hở?"

"Để ta nói ngươi nghe, lúc này ngươi còn rất non kém"

Cái gì vậy nhỉ? Là của con Orc King đó à? Không, không phải. Mà giọng nói đó nghe rất quen.

"Grừừừừừừ!!!" Con Orc King gầm lên và lao vào tấn công tôi.

Tôi vội né nhát chém của nó, nhát chém ấy đã hụt khi nhắm vào tôi nhưng nó chém luôn cái cây ra làm hai khúc. Uy lực kinh vl, hồi nãy không né mà đỡ thì cũng tạch, hên là tôi đã lựa chọn đúng. Bỗng từ đằng sau có một con Orc khác chạy lại định đánh lén nhưng tôi đã kịp phản ứng, tôi dùng triền lôi làm tê liệt nó rồi xoay người chém vào cổ là đầu nó bay vèo lên không trung, máu văng tung toé từ phần cổ đã đứt lìa.

"Grừ..."

Con Orc King vung thanh kiếm chém vào lưng đẩy tôi văng đi rất xa, tôi văng khỏi chỗ đó khoảng 100m, tôi rơi xuống và bị đập mạnh vào vách đá. Hình như tôi đã bị gãy 1-2 cái xương sườn rồi hay sao ấy. Đau khủng khϊếp.

"Đù, nó dám thí luôn mạng của bọn thuộc hạ à, đùa vui ghê"

Lúc này tôi không thể cử động nổi dù chỉ một chút, thanh HP của tôi chỉ còn khoảng 1/5. Giờ mà bọn nó tìm thấy tôi thì 100% tắt thở. Nhọ vl.

"Trông ngươi thảm hại ghê nhỉ"

Lại là giọng nói đó.

"Lại là ngươi à. Rốt cuộc ngươi là ai? Ló bản mặt ra đây xem nào!"

"Ngươi...muốn biết sao?"

"Tất nhiên"

"Ta...là ngươi. Ta...chính là con người kia của ngươi"

"Hả?"

"Ngươi sắp chết đến nơi rồi, hay là...để ta thế chỗ ngươi?"

"Đừng có đùa, ta giao cho ngươi lỡ như ngươi nuốt chửng luôn cơ thể của ta thì sao?"

"Vậy ngươi muốn chết à?"

*xoạt**xoạt*

Từ những bụi cây trước mặt, con Orc King cùng bọn thuộc hạ của nó bước ra. Chúng tìm thấy tôi nhanh vậy sao?

"Chúng tìm thấy ngươi rồi kìa, vậy...thế nào?"

"Ư..."

Không được rồi, tôi sẽ chết mất. Vẫn còn một con đường để sống nhưng...

Con Orc King bước lại gần tôi, nó đẩy thanh kiếm lêи đỉиɦ đầu, chuẩn bị chém xuống thì...

"THÔI ĐƯỢC RỒI, TA CHẤP NHẬN !!!"

*Keng*

*Phụt...*

/ Dị năng lực kích hoạt /

____________________________________

*Keng*

*Phụt...*

Cánh tay đang cầm thanh kiếm của con Orc King bay vèo lên không trung, xoay tít trên cao mấy vòng rồi rơi xuống, thanh kiếm bị văng ra xa hơn và cắm phập xuống đất. Máu trào ra từ chỗ cánh tay đã bị chém rơi lả chả và thấm vào trong đất.

"Grừ......gào....."

Vẻ mặt của con Orc King nhăn nhó vì cơn đau quằn quại từ cánh tay đã bị chém phăng đi, nó lấy tay còn lại cầm chặt cánh tay đã bị chém đứt để cầm máu. Con Orc King sợ hãy từ từ ngước lên để nhìn thứ đã chém cụt cánh tay nó, gương mặt nó dần tái mét lại vì thứ sát khí kèm theo áp lực kinh khủng của một người đứng trước mặt nó-người mà vài phút trước nó đã định ra tay kết liễu.

Đó là Agvire, không, khuôn mặt này giờ đã không còn là của cậu nữa mà là khuôn mặt của một con quỷ thật sự. Hai mắt hắn giờ đây không phản chíu một chút ánh sáng nào, cũng như linh hồn của hắn không còn một chút lương tâm nào nữa, trông vô cùng khát máu. Miệng của hắn ta đang nở một nụ cười rất quái dị. Lúc này, hình dáng hắn trông như sẽ gϊếŧ hết tất cả những ai hay những gì cản đường kể cả người thân hoặc bạn bè.

"Hô~...vậy ra đây là cơ thể của ta à, tuyệt lắm!" Nói rồi hắn ta cười phá lên trông rất quái. Sau đó hắn bất giác nhìn về phía con Orc King đang cầm chặt cánh tay bị đứt lìa với khuôn mặt sợ hãi.

"Oi oi, thôi nào, lúc nãy chẳng phải mày rất hùng hỗ muốn kết liễu ta sao, sao bây giờ lại đứng đó mà nhăn nhó thế kia? Hô~, mày cũng có thuộc hạ à, sao không bảo bọn chúng tấn công ta đi?"

Bây giờ con Orc King chợt nhớ ra nó còn bọn thuộc hạ đằng sau nó, nó kêu "grừ" lên để ra lệnh cho bọn thuộc hạ lên tấn công nhưng không thấy ai xông lên cả. Nó quay lại nhìn phía sau thì thấy đám thuộc hạ của nó đứng như trời trồng vì sợ hãi. Nó la lên thêm tiếng nữa thì bọn kia mới hoàng hồn lại và lao lên tấn công.

Nhân cách thứ 2 của Agvire tiến đến chỗ thanh kiếm của con Orc King đang bị cắm xuống. Hắn ta rút thanh kiếm khổng lồ ấy lên và cầm bằng một tay bình thường như cầm một cây kiếm gỗ. Những con Orc lao đến gần, hắn vung thanh kiếm ngang cổ, chém 4 con Orc gần nhất ra làm hai khúc. Hắn tiếp tục bổ thanh kiếm thẳng từ trên xuống thêm một lần nữa nhưng mạnh hơn so với lần trước làm sóng xung kích phát ra từ thanh kiếm chẻ thêm ba con ra làm hai mảnh. Giờ chỉ còn lại một con cuối cùng, nó cũng có ý định tấn công theo lệnh của con Orc King nhưng do thấy đồng loại bị gϊếŧ sạch một cách dễ dàng như vậy nên nó sợ hãi đến nỗi không thể nhúc nhích được.

"Oi, nào nào, tấn công ta đi chứ, mày làm ta đợi hơi lâu rồi đấy" hắn vừa nói, vừa bước về phía con Orc đang co rúm vì sợ hãi. Lúc này, hắn đã đứng trước mặt của con Orc, 2 người chỉ đứng cách nhau khoảng 1m.

Hắn đứng đợi một lúc, sau đó mặt hắn nhăn nhó do phát chán vì phải chờ đợi.

"Lâu quá!" Hắn vừa nói, cùng lúc vung thanh kiếm chém phăng đầu của con Orc, máu túa ra từ phần cổ, cơ thể đồ sộ của nó ngã rầm xuống. Sau khi gϊếŧ con Orc đó, hắn ngước mặt lên trời và..."há há há há há...thật sảng khoái làm sao! Chỉ có gϊếŧ chóc mói làm ta vui như vậy"...hắn phá lên cười.

"Và giờ..." Hắn quay mặt về phía con Orc King đang tròn mắt nhìn đồng loại liên tục bị gϊếŧ từ nãy đến giờ, trên mặt nó không còn sợ hãi nữa mà hiện lên rõ 2 chữ "Tuyệt Vọng".

"Ngươi còn lời nào để nói không?"..."À, xin lỗi, ta quên mất ngươi chỉ là một chủng loại thấp kém thì làm sao mà nói được. Thôi được rồi, ta sẽ tha cho cái mạng quèn này của ngươi vì đã mua vui cho ta" nói rồi hắn quay lại phía sau và bước đi rồi vứt thanh kiếm của con Orc King lên không trung.

Con Orc King rất vui mừng khi biết mình được tha mạng nhưng...

*Xoẹt*

"A, cho ta xin lỗi vì lỡ tay quăng thanh kiếm trúng ngươi. Ta đúng là hậu đậu. Hay là ngươi đi theo bọn kia luôn đi cho vui. Há há há há..."

Thanh kiếm bị hắn ta vứt đã ghim thẳng vào đầu con Orc King làm nó chết ngay tại chỗ. Dù cho hắn đã nói là lỡ tay nhưng vẻ mắt của hắn không biểu hiện chút gì của sự tiếc thương hay hôi lỗi mà vẫn là nụ cười quái dị ban nãy.

"Dù chẳng đã cho lắm nhưng thôi thì nhiêu đây cũng được rồi, giờ ta trả lại cho ngươi" nói rồi tất cả sát khí, những vạch đen trên mặt và cả nụ cười quái dị lúc nãy, tất cả đều đột ngột biến mất. Bây giờ Agvire đã trở lại là chính cậu nhưng lại bị mất đi ý thức, cậu ngã gục xuống đất ngay lập tức và bất tỉnh nhân sự tại chỗ.

Bình Luận (1)

  1. user
    Tuấn (3 năm trước) Trả Lời

    Còn tiếp không ạ

Thêm Bình Luận