Edit + Beta: Phộn
*****
Xà Ngư là dị thú cấp 2, thuộc loài động vật lưỡng cư, sống theo bầy đàn, công kích yếu nhưng lực bật nhảy rất mạnh, thường đi săn theo bầy, cho dù là động vật trên cạn hay dưới nước cũng không thoát khỏi tay chúng.
Bất quá chất thịt Xà Ngư mềm mại thơm ngon, giá trị dinh dưỡng cao, không có gai cũng không có vẩy, phương pháp nấu ăn đa dạng, rất được mọi người yêu thích, là con cưng của các thực khách khi ở trên bàn.
Ở Lam Tinh và một số hành tinh mà con người có thể sống khác, Xà Ngư hoang dã bị săn bắt quá mức, số lượng giảm mạnh nên chỉ còn Xà Ngư nuôi.
Chính vì vậy mà Lâm Hân nhất thời sơ sẩy, ngồi xổm ở bên hồ rửa mặt bị Xà Ngư hoang dã nhìn chằm chằm, thiếu chút nữa thành bữa ăn của nó.
Mấy trăm con Xà Ngư dài hai mét xuất hiện ra từ trong nước, toàn bộ đều bị vách phòng ngự tinh thần lực của Lý Diệu ngăn cản, mặt ngoài của lớp phòng ngự còn phủ đầy gai nhọn sắc bén, đến một con đâm chết một con, thi thể từng con Xà Ngư "rào rào" rơi xuống bãi cõ, chất thành núi.
Mười phút sau, Xà Ngư đi săn thất bại, cả một bầy tháo chạy về hồ nước, chỉ chốc lát sau hồ nước lại lặng như tờ.
Lý Diệu thu hồi tinh thần lực, cúi đầu xem bé con trong ngực mình có bị thương hay không, thấy bé con bịt tai phải, giữa ngón tay có máu tràn ra, sắc mặt hắn khẽ biến, "Bị thương rồi? Để ta xem nào."
Lâm Hân còn đang hơi mê mang, lỗ tai chảy máu nhưng không cảm nhận được đau đớn, toàn bộ tâm tư của cậu đang đặt trên hoa tai không gian đã bị mất.
Trong hoa tai không gian có hơn 1 triệu tinh tệ, còn có tất cả gia sản của cậu, dịch dinh dưỡng, quần áo, sách vở, các đồ vật sưu tầm, dụng cụ sinh tồn dã ngoại, cùng với tám ống thuốc ức chế kỳ độ.ng dục!
Cái khác có thể mất, nhưng thuốc ức chế thì nhất định không được mất!
Lỡ như kỳ độn.g dục lại xuất hiện, không có thuốc ức chế thì cậu phải làm thế nào?
Hai lần độn.g dục trước đó vẫn còn làm cậu sợ hãi.
Thiếu niên mím môi, muốn chui khỏi l*иg ngực nam nhân, đi tới đống xác của Xà Ngư tìm hoa tai.
"Đừng nhúc nhích!" Lý Diệu đè vai cậu lại, muốn kiểm tra vết thương ở trên tai cậu.
"Vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại." Lâm Hân sốt ruột, vừa xoay người, đột nhiên hai tay của nam nhân nâng mặt cậu lên, cậu ngẩn người.
"Vết thương không xử lý kịp thời sẽ dễ bị nhiễm trùng. Đồ vật bị mất thì lát nữa rồi tìm, không cần vội." Lý Diệu cúi đầu cẩn thận kiểm tra tai phải của bé con.
Hoa tai không còn, lỗ tai bị bứt ra tạo thành một cái lỗ rất lớn, nếu như mạnh hơn chút, toàn bộ vành tai có thể bị đứt luôn.
Thần sắc nam nhân lạnh lùng, rũ mí mắt xuống, chăm chú nhìn vết thương vẫn đang chảy máu, bỗng nhiên đến gần, ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn.
"A?"
Vành tai bị ngậm, còn bị hút lấy, dọa Lâm Hân sợ ngây người.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Đại thần...sao đại thần ngậm vành tai của mình.
Thiếu niên kề sát vào ngực nam nhân, ngửi thấy mùi linh sam tươi mát, chân nhũn tới mức sắp không đứng vững.
Lý Diệu dùng sức hút vài cái, quay đầu phun máu đen trong miệng ra, lấy thuốc mỡ khử trùng cầm máu nhẹ nhàng bôi lên vết thương của bé con.
"Răng của Xà Ngư chứa độc tố, nếu không lấy ra kịp thời sẽ chảy ra khắp toàn thân, gây ảo giác nghiêm trọng." Thoa thuốc xong, kiểm tra thêm lần nữa, xác định vết thương đang dần khép lại dưới tác dụng của thuốc đặc trị thì lông mày đang nhíu chặt của nam nhân mới dần giãn ra.
"....À." Lông mi Lâm Hân run rẩy, tự nhiên đỏ mặt.
Lý Diệu buông bé con ra, lấy một chai nước khoáng trong nhẫn không gian ra súc miệng.
Tai nạn vừa rồi, là lỗi của hắn.
Lúc trước tinh thần lực của hắn dồi dào, có thể phóng ra bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, căn bản dị thú không thể tới gần hơn 10m. Hiện giờ tinh thần lực bị tiêu hao chỉ khôi phục một nửa, năng lực cảm nhận giảm xuống một nửa, thẳng cho tới khi Xà Ngư ra khỏi mặt nước tấn công bé con hắn mới phản ứng lại.
Làm quân nhân huấn luyện quanh năm trong rừng dị thú lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy.
Lâm Hân vẫn luôn lo cho cái hoa tai của mình, đại thần vừa buông ra là cậu lập tức đi tới đống thi thể của Xà Ngư, nhặt cành cây khô ở trên mặt đất chọc đông chọc tây.
Huyền Minh bay tới, tò mò hỏi: "Tiểu Phá Quân, cậu muốn chọn một con béo nhất làm bữa tối sao?"
Vừa rồi khi bầy Xà Ngư điên cuồng tấn công tới, quả cầu cơ giáp đã nhanh chân trốn lên cây.
Nó chỉ là một quả cầu cơ giáp nhỏ không đủ năng lượng mà thôi, bị hao tổn nghiêm trọng nên tạm thời không có sức chiến đấu.
Có Nguyên soái ở đây, nó chỉ cần ngồi xổm trên cây làm cameraman là được.
Thấy Tiểu Phá Quân cầm cành cây không ngừng chọt vào xác của Xà Ngư, quả cầu cơ giáp hứng trí bay xuống cành cây.
Lâm Hân chọn ra một con trắng nhất, phóng ra tinh thần lực tìm bông tai, nghe được câu hỏi của cơ giáp, cậu lắc đầu.
"Hoa tai không gian của tôi bị một trong số mấy con này cuỗm mất."
"Hể. vậy sao?" Huyền Minh bay vòng vòng quanh mấy con Xà Ngư, "Chỗ này có ít nhất 600 con Xà Ngư, tìm tới tối chắc cũng không thấy đâu."
Lâm Hân xiết chặt cành cây trong tay, thì thầm: "Nhất định phải tìm được."
Đẩy con Xà Ngư đã kiểm tra sang một bên rồi tiếp tục tìm con tiếp theo.
Lý Diệu đi tới, đưa tay ấn nhẹ đầu của cậu, "Để Huyền Minh tìm giúp em."
Lâm Hân do dự: "Có thể sao?"
Lý Diệu nói: "Ừ, không thành vấn đề, nó còn có chức năng thăm dò."
Huyền Minh ho khan hai tiếng, cái bụng tròn vo xuất hiện một cái kèn nhỏ.
Nguyên soái rất biết tận dụng mọi thứ, ngay cả lúc nó "bị thương" cũng không bỏ qua.
Đương nhiên là nó vẫn rất vui vẻ giúp Tiểu Phá Quân, cho dù Nguyên soái không nói thì nó cũng tự giác làm.
"Lui về phía sau ———" Huyền Minh bay đống thi thể Xà Ngư.
Lý Diệu tự nhiên ôm vai Lâm Hân, lùi về sau mấy bước.
Cái kèn nhỏ dưới bụng Huyền Minh phát ra âm thanh "bíp bíp", từng vòng gợn sóng màu xanh lam có thể nhìn bằng mắt bao phủ tất cả thi thể của Xà Ngư.
Lâm Hân hơi há hốc, mặt lộ vẻ nghi ngờ cùng kinh ngạc.
"Không gian và cơ giáp đều có đặc tính nén và bành trướng, dùng chung một loại vật liệu, Huyền Minh phát ra sóng tín hiệu này, có thể cộng hưởng với hoa tai không gian." Lý Diệu giải thích cho bé con.
"Woa." Lâm Hân gật gật đầu, vẻ mặt hy vọng.
Chưa đầy nửa phút, Huyền Minh đã dò xong, thu hồi kèn nhỏ.
Lâm Hân có chút gấp gáp, không chớp mắt nhìn nó chờ đợi kết quả.
"A..." Cơ giáp quay hai vòng tại chỗ, tiếc nuối nói: "Không có."
"Hả?" Lâm Hân hỏi, "Sao lại không có?"
Cậu cho là nhiều cái xác như vậy, nhất định sẽ có con đã tấn công cậu, dù sao đó cũng là con đầu tiên lao ra khỏi mặt nước, dẫn đầu xông pha chiến đấu, nhất định là con chết nhanh nhất.
Lý Diệu không muốn nhìn thấy bé con thất vọng, nói với Huyền Minh: "Tìm lại lần nữa."
Huyền Minh: "..."
Quả cầu cơ giáp lại bay lên đống thi thể, tiếp tục lấy ra kèn nhỏ.
Lần thăm dò này lâu hơn so với lần trước, sau khi kết thúc, bên trong quả cầu cơ giáp phát ra âm thanh răng rắc, hiển nhiên việc thăm dò này tiêu hao không ít năng lượng của nó.
"Tiểu Phá Quân, thật xin lỗi, không giúp được gì."
"Không sao đâu." Lâm Hân nói, "Cám ơn cậu nha."
Cậu ném cành cây ở trong tay đi, thiếu niên ngẩng đầu, đôi mắt đen láy lộ vẻ chấp nhất.
"Huấn luyện viên, em muốn làm mồi nhử."
Con Xà Ngư ăn mất hoa tai không gian nhất định vẫn còn ở trong hồ, chỉ cần để cho chúng xuất hiện cùng nhau một lần nữa, nhất định có thể tìm ra.
Lý Diệu lãnh khốc vô tình từ chối: "Không cho."
Mồi nhử có cần đẹp như vậy à?
Trong hồ đã có đàn Xà Ngư thì nhất định cũng có trùng hút máu ăn Xà Ngư.
Thể tích của trùng hút máu nhỏ, tính công kích mạnh, một khi dính vào, nó sẽ đẻ trứng ký sinh ngay lập tức, không có thuốc thang trong tay, rất khó để tiêu diệt trứng của chúng.
Huống hồ, cho dù có gϊếŧ hết Xà Ngư, Huyền Minh cũng không đủ năng lượng để dò hết tất cả.
Thiếu niên cúi đầu xuống.
Cậu biết yêu cầu của mình quá vô lễ, nhưng mà.... Nếu không có thuốc ức chế, cậu không biết mình có thể sống sót qua kỳ độn. dục hay không.
Huyền Minh bay tới bên cạnh cậu, lắc trái lắc phải. "Tiểu Phá Quân đừng buồn nha! Đợi tui được sửa xong rồi, chúng ta sẽ quay lại tìm."
Tới lúc đó cứ trực tiếp gϊếŧ hết Xà Ngư rồi tìm hoa tai cho bé con vậy.
Lý Diệu rút chiếc nhẫn không gian trên tay mình ra đưa cho thiếu niên, "Bên trong này cái gì cũng có, em giữ nó đi."
Lâm Hân kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn đắt tiền chói lóa trước mắt, theo bản năng cự tuyệt: "Em không thể nhận nó được."
Quá đắt!
Một cái hoa tai không gian rẻ nhất cũng phải 1 triệu tinh tệ, chiếc nhẫn không gian này của đại thần chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết có giá trị không nhỏ.
"Ta có rất nhiều." Nam nhân lấy ra hai cái nhẫn không gian khác cho cậu xem. Tại lúc trước phải giả trang thành quý tộc Liên minh Bạch Hổ nên mới cố ý tìm vài cái nhẫn nhìn đắt đắt một tí để khoe khoang, thể hiện thân phận.
Lâm Hân: "....."
Quả nhiên, không nên để tất cả trứng trong cùng một giỏ sao?
* Không nên để tất cả trứng trong cùng một giỏ: theo mình tìm hiểu thì câu này có nghĩa là giảm rủi ro bằng cách đa dạng hóa các khoản đầu tư. Các bạn sẽ hiểu ý tác giả là gì khi đọc ở câu dưới thoy :")))
Nếu như lúc trước cậu mua thêm một cái đạo cụ không gian, để thuốc ức chế vào một cái không gian khác, có phải bây giờ cậu sẽ không xui xẻo như thế này không?
"Cầm lấy." Nhìn bé con rụt rè, Lý Diệu chủ động nắm lấy tay cậu, đeo nhẫn không gian đính tinh thạch vũ trụ lên tay cậu.
Ngón tay của bé con tinh tế, đeo vào vẫn còn rộng một tí.
Lý Diệu đành phải tìm một sợi dây chuyền màu tím xỏ nhẫn vào, đeo lên cổ mềm mại của cậu.
Lâm Hân nắm chặt chiếc nhẫn trước ngực, rũ xuống hàng mi đen mà rậm rạp, cúi đầu nói: "Cám ơn anh."
Lần đầu tiên nhận được món quà đắt tiền như vậy, cậu cảm thấy thật ngượng ngùng, âm cuối cùng có chút run rẩy.
"Không cần khách sáo với ta." Lý Diệu xoa mái tóc mềm của thiếu niên.
Chỉ là một cái nhẫn bình thường ấy mà.
Nếu đã nhận định bé con, tương lai chỉ có cho nhiều hơn chứ không ít hơn.
"Nhưng mà..." Lâm Hân nhịn không được vì chấp nhất của chính mình mà giải thích, "Trong hoa tai không gian có thuốc ức chế của em."
Lý Diệu ngẩn ra.
Lâm Hân ngước đầu, ánh mắt trong suốt, thần sắc nghiêm túc: "Huấn luyện viên, nếu em phát tình, xin hãy tránh xa em."
Cậu đã làm phiền đại thần rất nhiều lần rồi, không thể tiếp tục như vậy nữa.
Tin tức tố của Omega tỏa ra trong kỳ độ.ng dục rất dễ dàng gợi lên kỳ mẫn cảm của Alpha. Mặc dù cậu biết đại thần mạnh lắm, nhưng cuộc sống đâu lường trước điều gì? Lỡ xảy ra cái gì đó, cậu sẽ thành tội nhân thiên cổ.
Mới đêm qua còn kêu sẽ không nhờ đại thần đánh dấu, hôm nay liền mất thuốc ức chế, nhìn thế nào cũng giống như mình đang chơi trò lạt mềm buộc chặt.
Lâm Hân cảm thấy xấu hổ.
Khuôn mặt tuấn mỹ của Lý Diệu nở nụ cười trấn an.
Trách không được bé con gấp tới vậy, ra là như thế.
"Thuốc ức chế có tác dụng khá lâu, lần trước em độn. dục cách đây chỉ có vài ngày, sẽ không nhanh tới vậy đâu." Lý Diệu nói, "Năm ngày, chỉ cần đợi thêm năm ngày, săn được dị thú cấp 6 để sửa Huyền Minh xong thì sẽ về chỗ này để tìm hoa tai, được không?"
"Vâng." Lâm Hân không có ý kiến.
Cách lần trước tiêm thuốc ức chế, hẳn là chỉ mới qua ba bốn ngày, năm ngày sau, vẫn nằm trong thời hạn.
Nghĩ thông suốt, thiếu niên thả lỏng tâm tình.
Nhìn thấy bọn họ đã đạt được nhận thức chung, Huyền Minh hỏi: "Mặt trời sắp lặn rồi, chúng ta có nên tìm một nơi để qua đêm không?"
"Viên thuốc con nhộng lều bạt...."
Cũng ở trong hoa tai không gian, mất rồi.
Tóc ngố ở trên đầu phờ phạc rũ xuống.
"Ta có." Lý Diệu cũng không thèm chọn chỗ, trực tiếp thả một viên con nhộng ở trong rừng.
Lều trại chuyên dụng của quân đội càng rắn chắc hơn so với lều dân dụng Lâm Hân mua ở trên mạng, không chỉ chống được dị thú cấp 4 mà còn có chức năng tàng hình.
Lâm Hân bước vào, nhìn thấy không gian rộng rãi bày trí xa hoa, không khỏi cảm thán.
Đại thần không hổ là Nguyên soái, ra tay cái là không có cái gì bình thường.
Bữa tối hầm một nồi canh Xà Ngư, hương vị thơm ngon, hai người ăn no căng còn chưa hết thòm thèm.
Bảo sao Xà Ngư ở Lam Tinh sắp tuyệt chủng.
Lâm Hân đứng trong nhà bếp nhỏ của lều, bỏ bát đũa vào máy rửa chén tự động.
Bên ngoài còn chất đống xác của Xà Ngư, cậu đang nghĩ có nên nhét nó vào nhẫn không gian hay không, đợi sau khi rời nơi này thì rao bán trên mạng, nhất định có thể kiếm được không ít tiền.
Một con Xà Ngư nuôi được bán với giá 500 tinh tệ.
Hoang dã thì tăng gấp đôi.
Cậu bán 900 tinh tệ một con, đống ngoài kia hình như có 600 con, nếu bán hết, thì sẽ kiếm được hơn 500.000 tinh tệ.
Bàn tính trong lòng Lâm Hân vang lên cành cạch.
Trời tối, thiếu niên tắm rửa bên trong phòng tắm của lều trại, mặc áo sơ mi trắng form rộng, ngồi trên cái giường duy nhất.
Cái giường này lớn hơn cái trong lều cậu, hai đại thần nằm cũng không thành vấn đề.
Lâm Hân tự nhiên dựa vào gối mềm mại, tay cầm một quyển sách chăm chú đọc.
Đây là một quyển sách lịch sử của tinh tế, nó ở trong nhẫn không gian mà đại thần cho cậu, cậu không ngủ ngay được nên lấy ra một quyển để đọc trước khi ngủ.
Lý Diệu lau mái tóc ướt màu bạc bước ra khỏi phòng tắm, vừa ngước mắt đã thấy thiếu niên lấy áo sơ mi của hắn mặc vào làm áo ngủ, hai chân vừa trắng vừa dài tùy ý đặt trên chăn, thân thể thả lỏng tựa vào gối, cổ áo mở rộng, lộ ra cái cổ mảnh khảnh cùng xương quai xanh xinh đẹp.
Nghe được động tĩnh, thiếu niên buông sách xuống, có thể do vừa mới tắm xong nên mái tóc còn ướt, cậu vén nó ra sau đầu, lộ ra cái trán trơn bóng đầy đặn, khuôn mặt càng thêm tinh xảo không tỳ vết.
Lý Diệu treo khăn lau đầu lên cổ, che đi yết hầu đang giật giật.
—————————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Lý Diệu: Không có quần áo đúng không, mặc áo của ta đi ^^
Lâm Hân: *mặc áo của đại thần vào, vạt áo dài tới đầu gối*
Nhìn như nhóc con mặc áo của phụ huynh vậy nha~
**Ở một thời điểm khác**
Lý Diệu: Nhẫn nè, cho em đó, lấy đi, anh không thiếu.