Chương 103.3: Nguy hiểm

Dịch Địch bị ném mà quay cuồng, suýt thì ói, may thay Lệ Phong và Giang Trạch Nguyên kịp thời đỡ được cậu, không thôi là bị dập thành cục thịt bầm.

Lâm Hân không dám ngưng một giây, tiếp tục cứu Chúc Thạch.

Chúc Thạch đẽ bị lôi tới rìa khe núi, sắp sửa rơi xuống vực thẳm, Thiên Cơ lao tới nhanh như chớp, trường kiếm chém hết dây leo trói Chúc Thạch, duỗi tay trái túm lấy cậu.

Chúc Thạch nằm trên tay Thiên Cơ, ra sức hít hà.

Cái dây leo kia trói chặt muốn gãy cả cổ, lỡ Lâm Hân đến muộn vài giây thì chắc chắn cậu đăng xuất ở đây rồi.

May quá may!

Cậu còn cứu được!

Lâm Hân cứu người xong cũng không ham chiến.

Lượng tinh thần lực cần thiết để điều khiển một cơ giáp cấp 5 nhiều gấp mấy lần so vớicơ giáp cấp 3, cậu vừa mới tiêu hao lượng lớn tinh thần lực, tính liên tục đã giảm đáng kể, cậu sắp thành một cái nỏ mạnh hết đà rồi.

Khi cậu chuẩn bị rời đi, những con rắn dây leo xác chết không chịu mất những con mồi, dây leo dày đặc bò lên từ khe núi, quấn vào chân trái của Thiên Cơ.

Lâm Hân lập tức vung kiếm chém xuống.

Nhưng dường như đám dây leo lần này khác với lần trước, thế mà biết cản lại kiếm của Thiên Cơ.

Lâm Hân sững sờ.

Khoảnh khắc cậu sững sờ này, Thiên Cơ bị kéo xuống khe núi.

Lâm Hân lập tức khởi động phi hành khí.

“Cảnh báo! Cảnh báo! Bị từ trường quấy nhiễu nghiêm trọng, trình điều khiển động cơ mất kiểm soát!” Thiên Cơ cảnh báo cho Lâm Hân thông qua cộng hưởng tư duy.

cơ giáp màu xanh rơi xuống khe núi như diều đứt dây.

Đầu Lâm Hân đau như nứt ra, cậu nghiến răng dùng hết sức lực cuối cùng nâng tay Thiên Cơ lên, ném Chúc Thạch đi.

Chúc Thạch sợ hãi hét “Aaaaa”, cơ thể bay theo đường parabol đáp lên phía trên của khe núi.

Xác nhận cậu được an toàn, ánh mắt Lâm Hân bắt đầu lạnh lùng, cậu nói với Thiên Cơ: “Bạn có thể dùng pháo cao năng không?”

“Có thể.” Cánh tay phải của Thiên Cơ bật vũ khí ra.

Mặc dù không bay được nhưng tấn công thì vẫn ổn.

Trong quá trình rơi xuống, Lâm Hân bình tĩnh nâng tay phải của cơ giáp lên, đầu nòng pháo cao năng hướng xuống dưới, cậu ngẩng đầu ra lệnh cho Thiên Cơ.

“Bắn—”

“Ầm—”

Toàn bộ khe núi nổ tung trong tiếng động lớn tới chói tai, ngay sau đó một cột sáng xuất hiện, không trung hiện lên một đám khói hình nấm đỏ rực.

***

Một giờ trước—

Tại căn cứ quân sự Lôi Sơn, có hai huấn luyện viên đang ngồi trong phòng giám sát.

Sau khi xem video giám sát liên tục ba ngày không ngủ, những huấn luyện viên này có hơi chịu không nổi, tuy cơ thể của huấn luyện viên làm bằng sắt những cũng có hơi ăn không tiêu, nên họ quyết định chia ca ra để theo dõi, những người khác đi ngủ, để lại một mình Trần Lí và Lăng Bình.

Trần Lí rất chú ý đến Lâm Hân, thỉnh thoảng lại kiểm tra tiểu đội của cậu.

Bọn họ không liều mạng chạy như các tiểu đội khác, mà nhàn nhã đi săn dị thú, thu thập nguyên liệu để đóng tàu.

“Cái này có tính là làm biếng không?” Trần Lí mỉm cười hỏi.

Lăng Bình lười nhác ngồi xuống, gác tay lên trán, nói: “Không tính. Đi qua hồ là con đường tắt, nhưng phải đóng thuyền mới đi được.”

Trần Lí nghĩ nghĩ, cũng đồng ý.

Không phải ai cũng tài năng như Lâm Hân, chỉ cần đọc sách là tự hiểu.

Một hạt giống tốt vậy mà sao lại đi học ngành cơ giápvậy nhỉ?

Trần Lí hạ mắt xuống, khéo miệng như cong lên.

Lăng Bình ngáp dài, đổi tư thế ngồi.

Trần Lí đứng dậy, duỗi người nói với ông: “Tôi đi vệ sinh một lát.”

Lăng Bình phất phất tay với anh.

Trần Lí duỗi thẳng quân phục, đội mũ rời khỏi phòng giám sát.

Nhà vệ sinh cách phòng theo dõi khoảng 100m, Trần Lí đi thẳng qua, khi chuẩn bị vào nhà vệ sinh thì lại rẽ vào một lối khác.

Lối đi này có rất ít binh lính qua lại, khi thấy Trần Lí đi tới, bọn họi đều gật đầu xem như chào hỏi.

Trần Lí đứng trước trạm kiểm soát của lối đi, lấy một tấm thẻ pha lê ở trong túi ra, quét nhẹ một cái, cửa của trạm kiểm soát mở ra, anh đi vào.

Bên trong là một hàng thiết bị năng lượng, một trong số đó cung cấp năng lượng cho phòng giám sát.

Trần Lí đi tới trước máy, hạ mũ xuống, ngón tay đặt lên một trong số các nút của máy.

Mười phút sau, Trần Lí quay về phòng giám sát.

“Cậu về rồi à?” Lăng Bình nhìn chằm chằm vào video giám sát, thản nhiên hỏi.

“Vâng.” Trần Lí ngồi xuống, cầm lấy bình giữ nhiệt ở trên bàn, đang chuẩn bị uống thì những màn hình ảo trước mặt đột nhiên lần lượt tắt ngúm.

Lăng Bình ngồi thẳng dậy, “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Trần Lí sửng sốt: “Thiết bị có vấn đề ư?”

Lăng Bình lập tức gọi cho những huấn luyện viên khác, “Khẩn cấp, nhanh chóng đưa kỹ sư của căn cứ đến đây ngay lập tức để sửa thiết bị.”

“Để tôi đi!” Trần Lí đặt bình giữ nhiệt xuống, “Tôi là kỹ sư cơ giáp mà!”