Lâm Hân truyền tinh thần lực vào chân, thi triển khinh công, nhanh như chớp lao tới chỗ Vương Đồng, bắt được cổ tay của cô.
Vương Đồng xanh cả mặt, dây leo quấn quanh cổ khiến cô không thể thở.
Tay còn lại của Lâm Hân ngưng tụ một con dao găm chém vào dây leo. Dây leo cứng như đá, dao găm chém vào làm phụt ra tia lửa điện, mắt thấy Vương Đồng sắp bị ngạt thở, Lâm Hân điều động tinh thần lực nhanh hơn, dao găm phát ra ánh sáng xanh lam, cậu dùng lực chém mạnh khiến dây leo bị chặt đứt.
Dây leo trên cổ Vương Đồng rớt xuống, nhưng những dây quấn quanh người vẫn kéo xềnh xệch cô đi, Lâm Hân đang giữ chặt cô cũng bị kéo lê theo, cỏ cây sắc nhọn khứa vào người khiến hai người bị xước, bầm tím đầy mình, hai má Lâm Hân cũng chứa đầy vết máu li ti.
Đồng đội ở phía sau cũng chạy như điên đuổi theo, Đàm Nặc nhảy lên túm lấy eo Vương Đồng, Chúc Thạch và Lệ Phong cũng vồ theo sau để túm Đàm Nặc lại, Dịch Địch và Giang Trạch Nguyên dùng súng tinh thần lực để bắn dây leo.
Tốc độ của dây leo bị chậm lại, Lâm Hân thấy đồng đội mình đã túm được Vương Đồng nên thả cô ra, vòng ra phía sau của Vương Đồng, tay trái xuất hiện một con dao găm khác, truyền vào đó một lượng lớn tinh thần lực, chém tất cả dây leo vướng víu quấn quanh Vương Đồng.
Cuối cùng Vương Đồng cũng được giải cứu.
Tất cả mọi người đều không dám thả lỏng, chỉ mới một lúc mà họ đã bị kéo lê đến rìa khe núi sâu, chỉ cần đi thêm hai mét nữa là tan xương nát thịt.
Khe núi này sâu hun hút không thấy đáy, nhìn xuống chỉ thấy toàn một màu đen.
Dây leo bò ra từ cái khe này, vì toàn bộ rìa khe núi đều bị bao phủ bởi những trái hồng, tất cả đều căng tròn mọng nước, khiến người ta nhìn mà thèm ăn.
Nhưng hiện tại, ai cũng không dám nhận đây là trái hồng ở vùng cực.
Dây leo sau khi bị chém đứt, dường như nó cũng yên tĩnh trở lại.
Mọi người ai cũng chưa hoàn hồn được, giúp Vương Đồng xong rồi nhanh chóng rút lui, Lâm Hân và Đàm Nặc đi ở cuối, cầm chặt vũ khí bằng tinh thần lực, phòng ngừa dây leo quay trở lại.
“Đó là rắn dây leo xác chết.” Lâm Hân quay đầu lại nhìn loạt trái cây đỏ tươi bên rìa khe núi.
Vì trong nhà có vường rộng nên cậu thường chăm sóc cây cùng với ông Bạch, thấy nhiều, nghe nhiều nên thành ra hiểu nhiều.
Rắn dây leo xác chết là một loại dị thực cấp cao, rất giỏi ngụy trang, thích bén rễ ở những nơi có bóng râm, ẩm ướt và mát mẻ. Dây leo trải rộng khắp nơi chờ đợi con mồi. Chỉ cần có con mồi lọt vào lưới là nó sẽ bắt đầu săn bắn.
Khi Vương Đồng nhìn thấy trái hồng, vì quá phấn khích nên đã lơ là cảnh giác nên mới bị rắn dây leo xác chết tấn công vào sơ hở.
Khi những người còn lại nghe cụm từ “rắn dây leo xác chết”, cả bọn không khỏi thấy sợ. Nếu lúc đó Lâm Hân phản ứng chậm thêm một chút, Vương Đồng sẽ bị kéo vào khe núi, trở thành “dinh dưỡng” của dị thực đó.
Giang Trạch Nguyên nói với vẻ mặt nghiêm nghị: “Mọi người phải cảnh giác, ngoài việc đề phòng dị thú thì phải đề phòng cả dị thực, không được chủ quan.”
“Rõ!” Mọi người đồng thanh đáp.
Cơ thể Vương Đồng được kiểm tra, cũng không có vấn đề gì lớn, trừ cổ họng sưng lên do bị bóp nghẹt thì trên người cũng có mấy vết trầy xước li ti do bị kéo lê trên đất, sau khi được Trương Tiểu Tư và Phương Lộ Lộ chữa trị thì cơ bản đã lành lặn.
Trương Tiểu Tư thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Lâm Hân, phát hiện vết máu trên mặt cậu thì sững sỡ, vội vàng lấy bình xịt y tế ở trong túi cứu thương ra.
“Bạn Lâm này, để tớ xịt giúp cậu.”
Gương mặt xinh đẹp vậy mà bị thương thì tiếc lắm!
“Tớ không sao đâu.” Lâm Hân nghiêng đầu, cậu không quen tiếp xúc gần với con gái. Chỉ là vết thương nhỏ trên mặt, để đó cho nó tự lành.
Trương Tiểu Tư thấy cậu xấu hổ, nhét bình xịt thẳng vào tay cậu, “Đây, vậy cậu tự xịt nhé.”
“— Cảm ơn cậu.” Lâm Hân nhận bình xịt, sờ sờ vào vết thương nhỏ bên má trái.
Lắc bình xịt cho đều, lúc chuẩn bị xịt thì đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội.
“Ầm—”
“Cẩn thận!”
“A—”
“Xảy ra chuyện gì?”
Lâm Hân chỉ kịp túm lấy Trương Tiểu Tư đứng cạnh, mặt đất dưới chân nứt ra, vô số dây leo trồi lên từ mặt đất, hung ác tấn công mọi người.
“Rắn dây leo xác chết! Tất cả đều là rắn dây leo xác chết! Má nó!” Lệ Phong rống lên, súng tinh thần lực điên cuồng bắn vào dây leo đang bò ra, nhưng tốc độ tấn công của dây leo nhanh hơn, chúng đông nghìn nghịt, nhanh chóng bao phủ lấy bọn họ.
“Tập hợp! Tập hợp!” Giang Trạch Nguyên hét lên, khuôn mặt luôn nhã nhặn trắng nõn nổi đầy gân xanh.
Mười thiếu niên tập hợp lại với nhau một cách khó khăn, những người mạnh hơn bảo vệ những người yếu ở giữa, mở khiên phòng thủ bằng tinh thần lực để chống lại sự tấn công của dây leo.
Vương Đồng vô thức run rẩy, bị dây leo siết cổ khiến cô khó thở đến suýt chết, ký ức đó khiến cô bị ám ảnh về sự kinh khủng của rắn dây leo xác chết.