Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Biến Thành O Tể Tể Rồi, Phải Làm Sao Đây?

Chương 102.3: Dị thú Mẹ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Y đã đọc qua tài liệu lịch sử, đội quân cơ giáp đầu tiên ở 500 năm trước không thể gϊếŧ chết dị thú Mẹ nên chỉ đành phong ấn nó, đồng thời dùng một phương pháp đặc biệt để khóa dị thú Mẹ lại, sau đó chia thành bốn chìa khóa. Sau này con người phát triển thành bốn quốc gia trong liên sao, mỗi quốc gia cầm một chìa và cẩn thận cất giữ nó.

Do đó nếu không có bốn chìa khóa này, phong ấn không thể bị phá giải, và dị thú Mẹ sẽ bị phong ấn vĩnh viễn.

Chư Chỉ Tĩnh vỗ bàn một cái, nghiến răng nói: “Tuyệt đối không được để dị thú Mẹ thấy được ánh sáng lần nào nữa, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi!”

“Chính xác!” Phí Vũ Thành gật đầu.

Lý Diệu nói: “Hiện tại kế hoạch thanh trừng là ưu tiên hàng đầu.”

Những người khác cũng đồng ý.

Hội nghị kết thúc, Tiền Đức Thư gọi Lý Diệu lại.

“Tôi nghe nói cậu kết hôn rồi, bạn đời là người nước Cộng hòa Thanh Long đúng không?”

“Vâng.” Lý Diệu bình tĩnh nói. “Bạn đời của tôi từng là sinh viên cơ giáp dự bị của Cộng hòa Thanh Long, nhưng đã bị Học viện Quân sự Hoa Đông cho thôi học vì phân hóa thành Omega, cha mẹ em ấy thấy tiền sáng mắt nên bán em ấy cho một kẻ buôn lậu, tôi đã cứu em ấy ở trong Ám Tinh.”

Hai người còn lại đang tính log out thì thì dừng lại ngóng cái tai lên nghe.

Tiền Đức Thư im lặng vài giây, nói: “Tôi có ấn tượng về cậu bé đó. Trong cuộc diễu binh của Học viện Hoa Đông, cậu ấy là người dẫn đầu, tuy chưa phân hóa những đã mạnh hơn rất nhiều Alpha.”

Đôi mắt vàng của Lý Diệu chợt lóe lên, nói: “Em ấy đã di dân đến Đế quốc Huyền Vũ.”

Có mạnh tới đâu thì cũng là của nhà hắn, đừng có mà mơ!

Chắp tay sau lưng, Tiền Đức Thư thản nhiên nói: “Ở nước nào cũng được, miễn là có niềm tin vững chắc và chiến đấu vì sự nghiệp hòa bình nhân loại thì đó là một người chiến sĩ tốt.”

“Tất nhiên rồi.” Lý Diệu nói, ánh mắt đầy tự hào với bé cưng nhà mình.

“Chúc mừng cậu, tân hôn vui vẻ.” Tiền Đức Thư chúc mừng hắn.

“Cảm ơn ngài.” Lý Diệu lịch sự đáp.

Chư Chỉ Tĩnh và Phí Vũ Thành cũng nhân đó mà chúc mừng.

Một cuộc hội nghị liên sao được kết thúc trong tinh thần phấn chấn của Lý Diệu.

Đăng xuất xong, có quá nhiều việc phải làm nên hắn không thể xem video giám sát huấn luyện dã ngoại của Lâm Hân.

***

“Bằng—”

Viên đạn bằng tinh thần lực được bắn ra, chính xác bay thẳng vào đầu của một con dị thú cấp 2.

Đầu của con dị thú nở hoa, nó gào thét một hơi rồi gục xuống đất.

“Ô hô!” Trần Tiểu Tư thôi thôi cây súng trong tay, vẻ mặt hưng phấn, “Cuối cùng tớ cũng có thể tự mình gϊếŧ dị thú rồi này.”

Phương Lộ Lộ nhìn con dị thú xấu xí chỉ to bằng con thỏ trước mặt, ho nhẹ, khen bạn: “Không tệ.”

“Con này ăn được không?” Trương Tiểu Tư hỏi Vương Đồng đứng bên cạnh.

Vương Đồng đang cầm một cái xẻng trong tay để thu gom dị thực, nghe câu hỏi của cô thì quay đầu nhìn qua, cảnh báo nói: “Không, tuyệt đối không được chạm vào mụn nhọt trên cơ thể nó, rất độc.”

Vừa nghe nói có độc, Trương Tiểu Tư dứt khoát dừng lại. Cô còn tưởng ăn được nên mới vui vậy. Cơ mà nhìn bên ngoài nó xấu như vậy thì cũng ảnh hưởng tới cơn thèm ăn.

Cất súng đi, cô quay đầu nhìn Lâm Hân đang chiến đấu với một con dị thú cách đó không xa.

Ba ngày trước, bạn Lâm đã gϊếŧ hàng trăm con dị thú chỉ trong một hơi, cùng lúc đó tinh thần lực của cậu ấy cũng cạn kiệt đến mức gần như sụp đổ. Nghỉ ngơi một ngày đêm xong, cuối cùng cũng lấy lại được năng lượng.

Tuy nhiên dù bạn Lâm rất vất vả nhưng vẫn cung cấp rất nhiều nguyên liệu để đóng thuyền.

Dịch Địch bên kỹ thuật cơ giáp cũng bận tối tăm mặt mày, nhất là con sói kia, cơ thể không còn nguyên vẹn.

Nghĩ về cảnh tượng đẫm máu mó mà Trương Tiểu Tư sợ run người.

Lâm Hân không dùng cơ giáp để đánh với con dị thú cấp 3 này, mà dùng tinh thần lực để tấn công bằng tay không.

Sau vài ngày chiến đấu, cậu phát hiện ra nhịp điệu chiến đấu của mình vẫn còn những thiếu xót nghiêm trọng, khả năng khống chế tinh thần lực của cậu vẫn chưa đủ, tính liên tục bị gián đoạn, là một nhược điểm chí mạng.

Sau này ra chiến trường còn phải đối mặt với hàng ngàn dị thú, một khi tinh thần lực cạn kiệt, bạn sẽ không thể quay về được nữa.

Chỉ khoảng hơn 100 con dị thú mà suýt chút nữa có thể làm hỗn loạn đội hình, phòng thủ không chặt để cho một con dị thú cấp 4 tấn công bằng tinh thần lực, lúc đó nếu không có lớp trưởng Đàm giúp cậu thì có thể cậu đã trở thành thức ăn của con dị thú đó.

Rút kinh nghiệm xương máu, cậu quyết định nhân cơ hội huấn luyện dã ngoại lần này để tiếp tục luyện tập, trau dồi bản thân thật tốt.

Gϊếŧ dị thú cấp 3 bằng tay không là một cách tốt để làm chủ nhịp điệu và kỹ năng chiến đấu, khi đã thành thão nó, khi thao tác với cơ giáp sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

“Gàoo—”

Con dị thú cấp 3 bị kiếm đâm vào trán mà điên cuồng giãy giụa, nhưng thiếu niên cầm kiếm đó lại không có một chút vết xước nào, tinh thần lực đáng sợ nương theo kiếm đánh thẳng vào căn nguyên tinh thần của dị thú, phá hủy tinh thần thể ở bên trong, cơ thể con dị thú cứng đơ, căn nguyên tinh thần bị phá hủy, hoàn toàn tử vong.

Lâm Hân chắc chắn con dị thú này đã chết tới mức không thể chết hơn mới rút kiếm ra, búng tay một cái, thanh kiếm biến thành những hạt tinh thần tan vào không khí.

Một nửa lượng tinh thần lực bị tiêu hao.

Vẫn phải tăng thêm nữa.

Dịch Địch đá đá vảy ngoài của dị thú cấp 3, nói: “Thêm con dị thú này nữa, chúng ta xem như thu thập được gần hết nguyên liệu rồi.”

“Đóng thuyền được chưa?” Chúc Thạch đi lên hỏi.

“Được rồi.” Dịch Địch lấy dụng cụ chuyên dụng ở trong không gian ra, mặt không đổi sắc “phanh thây” cái xác của dị thú.

Lâm Hân lùi một bước.

Dù cậu là “hung thủ” gϊếŧ chết con dị thú này nhưng vẫn có hơi không nỡ nhìn thẳng quá trình “mổ xẻ” này.

Máu me quá.

Sinh viên Khoa Kỹ thuật cơ giáp đúng là dũng sĩ mà.

“Ê khoan, chừa cho tớ miếng thịt nữa!” Tống Cẩn Vũ cầm con dao bào chạy tới.

Lâm Hân nhìn cậu ta, mím môi.

Sinh viên Khoa Hậu cần cũng là dũng sĩ.

Giang Trạch Nguyên mở bản đồ ra, cẩn thận nghiên cứu,

“Hiện tại chúng ta đang ở đây.” Ngón tay của cậu ta chỉ vào một điểm cách Hồ Bea khoảng hơn một nửa.

“Có kịp không?” Lệ Phong vuốt cằm lo lắng hỏi.

Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc bắt đầu huấn luyện, chỉ còn bốn ngày nữa mà họ chỉ mới đi được một phần năm chặng đường.

Để thu thập nguyên liệu, họ không chỉ phải đi đường vòng mà tốc độ đến đích còn bị chậm lại. Lỡ đâu đến lúc đó vẫn chưa đóng thuyền xong thì không phải là xu cà na toàn tập sao?

Giang Trạch Nguyên nhìn đồng đội đang bận rộn, vỗ vỗ bờ vai của cậu: “Tin tưởng đồng đội của chúng ta.”

Nếu đã đưa ra quyết định thì không phải hối hận, chỉ cần cố gắng hết sức thực hiện nó là được.

Chưa tới phút cuối thì không biết kết quả được.

“Quào! Chỗ này nhìn vậy mà có trái hồng ở vùng cực này!” Vương Đồng bất ngờ vui sướиɠ reo lên, lấy hộp ra, vui vẻ chạy tới một cái cây có đầy trái màu đỏ.

Lâm Hân không khỏi nhìn sang.

Cậu biết trái hồng ở vùng cực, đó là nguyên liệu để làm một loại rượu cao cấp, trong vườn của lâu đài của Lý gia cũng có trồng một cây, quản gia Bạch có nói qua, trái hồng ở vùng cực sinh trưởng ở nơi vùng cực băng giá, không dễ tìm, cây ở trong vườn là ông vô tình tìm thấy ở trên chiến trường.

Lâm Hân đã uống rượu của trái hồng này, có mùi thơm, ấp áp êm dịu, ngon cực kỳ, rất thích hợp cho phái nữ uống.

Chỉ là rừng hồ Bea không nằm trong hai vùng địa cực, hơn nữa ban ngày còn rất nóng, sao trái hồng có thể sinh trưởng được?

Trừ khi nó—

“Cẩn thận!” Vẻ mặt Lâm Hân nghiêm nghị, lao về phía Vương Tông như một mũi tên.

“Aaaaaa!”

Vương Đồng hoảng sợ hét lên, cơ thể vướng vào hàng chục dây mây, nhanh chóng bị kéo đi.

“Vương Đồng!”

Những đồng đội còn lại đều sợ ngây người, bỏ chuyện đang làm dở tay mà nhanh chân chạy tới.
« Chương TrướcChương Tiếp »