Chương 102.4: 1 vs 100

Cậu hơi giật mình, nhanh chóng đứng dậy, thấy đồng đội đáng ra đang nấp đi thì lại xuất hiện ở đây, tất cả đều có tinh thần phấn chấn, hăng hái anh dũng chiến đấu.

Trong cột sáng, trên trán thiếu niên xuất hiện một vật tổ(*), tinh thần lực đột nhiên tăng vọt.

Cơ giáp màu xanh lam hóa thành một cái bóng, lao về phía những con Phong Lang đang tấn công đồng đội của mình, tinh thần lực truyền vào thanh kiếm, kèm theo đó là sát khí khủng bố, từng kiếm trí mạng.

“Grừ…”

Từng con Phong Lang lần lượt ngã xuống vũng máu, cơ giáp màu xanh như một cái máy gϊếŧ dị thú, chỉ mất năm phút đã gϊếŧ hết những con Phong Lang cấp 3.

Đồng đội cậu kinh hồn bạt vía nhưng vẫn duy trì động tác chiến đấu, cứng ngắc quay đầu, sững sờ nhìn cơ giáp màu xanh lao về phía con sói đầu đàn.

Cái… cái gì đã xảy ra vậy?

Chỉ chớp mắt, toàn bộ Phong Lang cấp 3 chết hết?

Tất cả đều bị gϊếŧ chết!

“Vãi cứt…” Lệ Phong bị liệu.

Đàm Nặc chiến đấu bên này vô cùng khó khăn.

Dù sao cơ giáp của cậu ta cũng chỉ mới cấp 3, kém dị thú cấp 4 một cấp, sức chiến đấu không ở cùng đẳng cấp.

Nhưng cậu ta không thể lùi bước.

Đồng đội đang ở phía sau cậu ta, để bảo vệ họ, dù có chết cũng phải đứng vững trước sự tấn công của dị thú.

Thêm một đòn bị đánh trúng bởi con sói, Mạc Tà lảo đảo, chuẩn bị ngã xuống đất thì một luồng sáng màu xanh đột nhiên lóe lên trước mặt cậu ta, dễ dàng chặn lại đòn tấn công của sói đầu đàn.

Ngạc nhiên, cậu ta ổn định cơ giáp của mình lại rồi nhìn Thiên Cơ đánh nhau với con sói.

Vẻ mặt Lâm Hân lạnh lùng, con ngươi đen sâu hoắm, khí thế sắc bén, sức chiến đấu tăng gấp mấy lần, chiêu nào của cậu cũng là chiêu trí mạng, tấm khiên phòng thủ kiên cố của con dị thú cấp 4 lúc nãy bị kiếm của Thiên Cơ chém cho không còn một mảnh.

“Choang—”

Khiên phòng ngự quanh người con sói đầu đàn cấp 4 vỡ vụn, Thiên Cơ thừa thắng xông lên, không cho con sói có cơ hội phản ứng, thẳng tay chém vào căn nguyên tinh thần trên trán nó.

Con sói rống lên, tính dùng lại trò cũ nhưng Lâm Hân đã sớm đề phòng, dùng tinh thần lực mạnh hơn khoan thẳng vào căn nguyên tinh thần của con sói, phá hủy nó, con sói “khịt” một cái rồi ngã rầm xuống đất, cơ thể co giật, thanh kiếm bổ xuống, một con sói đầu đàn cao hơn 20 mét bị Thiên Cơ chém ra làm đôi—

Máu me đầm đìa, cơ quan nội tạng chảy máu ròng ròng xuống mặt đất.

Thiên Cơ lui về phía sau, hất kiếm cho máu trên kiếm văng ra rồi đẹp trai thu kiếm lại.

Đến đây, hơn 100 con Phong Lang cấp 3 và một con sói đầu đàn cấp 4 hoàn toàn bị xóa sổ.

***

“Haha, đúng là nghịch ngợm mà.”

Trong phòng làm việc của Nguyên soái, Lý Diệu tao nhã ngồi ở sau bàn làm việc trong bộ quân phục, mỉm cười nhìn hình ảnh trên màn hình ảo trước mặt.

Trong màn hình, cây cối ngã trái ngã phải, xác chết của dị thú nằm khắp mặt đất, máu chảy như suối, cơ giáp màu xanh nhuốm máu nhìn như Asura, lạnh lùng rút kiếm về.

Hắn đặc biệt yêu cầu bên căn cứ quân sự Lôi Sơn chuyển video giám sát của Lâm Hân cho hắn, xem trong hai giờ, vừa xem vừa xử lý rất nhiều công việc, giờ này được nghỉ trưa mới bắt đầu xem kỹ.

Vừa nhìn đã thấy tư thế chiến đấu oai hùng của bà xã nhà mình với đồng đội của em ấy.

––––––––––

Tác giả có lời muốn nói:

Khụ khụ, cho Nguyên soái lên sân khấu một chút.