Chương 102.2: 1 vs 100

Khi chiến đấu với dị thú, phải mở rộng phạm vi chiến trường để tránh ảnh hưởng đến đồng đội.

“Ầm—”

Cây cối đổ xuống từng mảng gây ra tiếng động lớn.

Những sinh viên đang trốn bên bờ suối tái nhợt mặt mày khi thấy con dị thú khổng lồ dữ tợn, Trương Tiểu Tư và Phương Lộ Lộ sợ hãi ôm chặt lấy nhau.

Sinh viên Quân y thường tập trung học lý thuyết và thực hành để phục vụ cho con người là chính, hiếm khi nào phải đối mặt với dị thú. Vốn họ rất mong chờ và thích thú đối với khóa huấn luyện dã ngoại lần này, nhưng bây giờ được tận mắt nhìn thấy dị thú khổng lồ kia, tâm trạng các cô bỗng chốc thu lại chỉ vừa bằng một chữ sợ.

“Một… một mình… bạn… bạn Lâm… có ổn không?” Trương Tiểu Tư hỏi với chất giọng run rẩy.

“Sẽ ổn thôi.” Giang Trạch Nguyên lo lắng siết chặt tay. Sinh viên Khoa Chiến đấu gϊếŧ dị thú cấp 1, cấp 2 bằng tay không thì không vấn đề gì, nhưng nếu với dị thú cấp 3, cấp 4 thì cơ bản là bất lực.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu ta thấy dị thú cấp 4, cơ thể khổng lồ kia thật đáng sợ, nhưng cậu ta là tiểu đội trưởng, cậu ta không được tỏ ra sợ hãi, phải cố gắng bình tĩnh để chỉ huy đồng đội của mình.

“Hãy sang bên kia suối.”

“Cái này… kệ bạn Lâm luôn sao?” Trương Tiểu Tư lo lắng hỏi.

“Chúng ta ở đây cũng chỉ làm cục tạ cho cậu ấy thôi.” Giang Trạch Nguyên bình tĩnh nói.

“Tiểu đội trưởng nói đúng!” Giọng nói của Đàm Nặc vang lên từ loa của cơ giáp, tầm nhìn của cơ giáp rộng hơn so với mắt người, nên ở trong cơ giáp, cậu ta có thể quan sát rõ tình hình trận chiến trước mắt.

Bằng kỹ năng của bản thân, Lâm Hân đã khống chế phạm vi chiến trường, Phong Lang coi cậu là mục tiêu tấn công duy nhất nên tạm thời chúng sẽ không để ý đến bọn họ, phải nhanh nhân cơ hội này di chuyển, thay đổi vị trí, nếu không một khi Phong Lang rời phạm vi chiến trường và di chuyển đến dòng suối, bọn họ sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp.

Cậu ta không phải bạn học Lâm, cũng không có cơ giáp cấp 5, không thể đánh nhiều hơn hai dị thú cấp 3.

Tất cả bọn họ đều là những sinh viên được đào tạo bài bản, nếu đội trưởng đã lên tiếng thì bọn họ sẽ không do dự, gọn gàng băng qua suối, chạy sang phía bên kia của khu rừng, trốn trong những lùm cây rậm rạp.

Dị thú cấp 4 ra tay, những con dị thú cấp thấp gần đó đều bỏ chạy, vì vậy mà khu rừng đối diện ở phía bên kia suối không có bóng dáng một con dị thú nào.

Lệ Phong nhanh nhẹn trèo lên một cái cây cao, rút ống nhòm ra tập trung quan sát trận chiến.

“—Mạnh quá!” Nhìn chừng 1 phút đồng hồ, cậu thì thầm ngưỡng mộ.

Những người khác cũng trèo lên cây, lấy ống nhòm ra nhìn.

“Đây là sinh viên cơ giáp sao?”

“Vầy là muốn ngang với những lính cơ giáp chính quy rồi đúng không?”

“Tớ lo quá, làm sao bây giờ?”

“Tớ tin bạn Lâm, chắc chắn cậu ấy có thể đánh bại con dị thú đó.”

“Chẳng lẽ… mấy trận tiếp theo cũng để cho một mình bạn Lâm gánh?”

Mọi người nghe vậy thì quay đầu nhìn Dịch Địch, người vừa phát biểu.

Dịch Địch đặt ống nhòm xuống, nặng nề nói: “Nếu lần này không có bạn Lâm thì chúng ta phải làm thế nào với hơn 100 con Phong Lang?”

Những người khác nghe vậy cũng phải suy ngẫm.

Đúng!

Nếu không có bạn Lâm chặn trước, hơn 100 con Phong Lang đột nhiên xuất hiện, bọn họ chưa kịp giãy giụa thì đã bị ăn thịt tới xương cũng chẳng còn.

Bạn Lâm thì đang ra sức đánh chặn dị thú, bọn họ thì ở đây ngồi mát ăn bát vàng?

Như vậy là đồng đội kiểu gì?

Ý nghĩa của khóa huấn luyện ở đâu, chỗ nào?

“Cạch!” Chúc Thạch lấy súng tinh thần lực ra, nói với Giang Trạng Nguyên, “Tiểu đội trưởng, chúng ta không thể làm con rùa rụt đầu được!”

“Đúng vậy! Bọn tớ muốn cùng tiến cùng lùi với bạn Lâm!” Trương Tiểu Tư siết chặt nắm đấm nhỏ bé, ánh mắt kiên định.

“Không gϊếŧ được dị thú cấp 4, nhưng chúng ta có nhiều người như vậy, hẳn là gϊếŧ được dị thú cấp 3 chứ đúng không?” Lệ Phong lắc lắc cái bím tóc đuôi ngựa ở sau gáy, nhìn Giang Trạch Nguyên, “Tiểu đội trưởng, quyết định đi!”

Vẻ mặt Giang Trạch Nguyên nghiêm nghị, cậu ta nhìn mọi người: “Các cậu không sợ chết sao?”

Chúc Thạch cười toe toét: “Sợ thì đã không tham gia cái khóa huấn luyện này rồi.”

Giang Trạch Nguyên ngẩng đầu hỏi Đàm Nặc đang ở trong cơ giáp: “Lớp trưởng Đàm thì thế nào?”

Đàm Nặc khẽ cười nói: “Tớ ngứa tay nãy giờ.”

Thật khó chịu khi để một sinh viên cơ giáp như cậu ta trốn ở hậu phương. Cái cậu ta nên làm là lên chiến trường, kề vai chiến đấu với Lâm Hân!

Giang Trạch Nguyên nói: “Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ gia nhập trận chiến, nhưng phải có kế hoạch và chiến lược, không được hành động thiếu suy nghĩ kẻo chuốc lấy thất bại.”

“Rõ thưa tiểu đội trưởng!” Mọi người đồng thanh đáp.

Khi vượt qua được nỗi sợ hãi, ý chí chiến đấu của mọi người dấy lên, háo hức muốn thử sức.