Chương 101.3: Thiên phú

Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở trong rừng dị thú rất lớn, mặc dù bọn họ đang mặc quần áo huấn luyện hằng nhiệt nhưng tới ban đêm cũng khó chịu được cái lạnh, để đề phòng trường hợp xấu nhất, họ phải thu thập nhiều vật tư nhất có thể để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào.

Huấn luyện viên Khoa Hậu cần thường dạy rằng, để làm một người hậu cần đủ trình độ thì bạn phải học cách tận dụng mọi nguồn lực sẵn có, đặc biệt là ở những nơi hoang dã, những nơi khó đề phòng nguy hiểm, vì vậy bạn cần phải cẩn thận hơn, thu thập càng nhiều nguyên vật liệu càng tốt.

“Phong Lang là dị thú sống theo bầy đàn, con này hành động một mình nên rất có thể nó là con dò đường.”

“Vậy… gϊếŧ hay không gϊếŧ?” Trương Tiểu Tư lo lắng hỏi.

“Gϊếŧ!” Dịch Địch đẩy kính lên, “Móng vuốt của nó rất có ích.”

“Vậy thì gϊếŧ.” Lâm Hân nói với Đàm Nặc, “Cậu bảo vệ họ, tớ sẽ đi một mình.”

Đàm Nặc sợ hãi, “Không được! Lỡ đâu một trăm con cùng nhào lên thì một mình cậu làm sao đỡ được!”

Lâm Hân bình tĩnh nhìn cậu ta, nói: “Tớ có Thiên Cơ mà, không sao đâu.”

“Tít tít!” Thiên Cơ lắc dây ăng-ten tỏ vẻ đồng ý. Nó đã được nâng cấp lên cơ giáp cấp 5, được trang bị vũ khí năng lượng cao, gϊếŧ dị thú cấp 3 là chuyện nhỏ như con thỏ.

Đàm Nặc sững sờ, cầu cứu nhìn Giang Trạch Nguyên.

Giang Trạch Nguyên nghiêm túc nói, “Chúng ta lượng sức bản thân mà làm, một khi tình huống bất ổn thì tuyệt đối không được ham chiến. An toàn là trên hết!”

Lâm Hân nói: “Được.”

Cậu không đóng vai anh hùng, càng không phải là người thích lấy mạng sống của đồng đội ra để đùa giỡn.

“Thiên Cơ, biến thân!”

“Tít tít, rõ!”

Quả cầu cơ giáp xanh lam phân tách, chuyển hóa, tổ hợp lại.

Lâm Hân dùng khinh công bay vào buồng lái của cơ giáp chỉ trong vài giây rồi lao về hướng của con Phong Lang đang đứng.

Đàm Nặc cũng để Mạc Tà biến hình để bảo vệ đồng đội của mình bất cứ lúc nào.

“Húuuuu—”

Con Phong Lang trắng như tuyết chạy ra khỏi khu rừng rậm rạp, khi nhìn thấy “người khổng lồ” bay đến trước nó, nó ngừng chạy, tru lên để gọi bầy đàn của mình.

Lâm Hân nhíu mày điều khiển Thiên Cơ vung kiếm, chém về phía con Phong Lang dài ba mét.

Con Phong Lang mạnh mẽ né đi, nhe răng há miệng, đôi mắt thú đỏ như máu của nó hung tợn trợn trừng nhìn cơ giáp màu xanh lam đang chặn đường nó.

Mặc dù dị thú cấp 3 có hình dạng động vật nhưng nó có chỉ số thông minh tương đương với một đứa trẻ 3 tuổi, cộng thêm con Phong Lang này đã sống trong rừng hồ Bea nhiều năm, không xa lạ gì với mấy cái con vụn sắt to lớn này.

Bởi vì thỉnh thoảng sẽ có con người điều khiển những thứ này để di chuyển trong rừng, cũng bởi vậy mà bầy đàn của nó chịu phải tổn thất nặng nề, số lượng con từ hơn 1000 giảm còn 90, vất vả sinh mãi mới thêm được 150 con, nhưng mấy con vụn sắt này lại tiếp tục xuất hiện trong rừng!

Lần này nó muốn cho cái con người đang điều khiển cục sắt này biết thế nào lễ độ!

“Húu— húu—”

Tiếng sói tru vang vọng khắp khu rừng, mặt đất rung chuyển, một đàn Phong Lang xông đến từ bốn phương tám hướng.

Sắc mặt Lâm Hân vẫn không thay đổi, bày tư thế chiến đấu ra.