Vấn đề ở đây chính là không có tinh thần lực phù hợp, cậu ta không thể tạo ra một con thuyền máy chỉ với 2, 3 ngày. Mà theo cậu ta quan sát thì Lâm Hân là người có cấp bậc tinh thần lực cao nhất, nếu có cậu hỗ trợ thì sẽ đỡ hơn rất nhiều.
Có điều cậu ta cũng biết có hơi viển vông khi muốn một người chưa từng học kỹ thuật cơ giáp đi “tinh luyện” vật liệu của dị thú, cậu ta ném sừng dị thú sang là để thử xem cậu có thể làm được tới đâu.
Kết quả lại thật bất ngờ, khiến cả cậu ta và những đồng bọn phải sợ ngây người!
“Tớ đọc sách.” Lâm Hân thành thật nói: “Trong phòng làm việc của anh tớ có rất nhiều sách chuyên ngành, lúc thấy chán tớ thường đọc vài quyển để giải trí.”
Dịch Địch: “…”
Đồng đội: “…”
Tài năng kiểu gì vậy?
Đọc một cái thôi là ứ ừ?
Sao bọn họ không làm được như vậy?
Đàm Nặc thật sự phục Lâm Hân.
Ngày đầu tiên Lâm Hân chuyển trường đứng nhất lớp vì bài kiểm tra, thật ra cậu ta vẫn cảm thấy không phục, ở mấy lần kiểm tra sau đó cậu ta vẫn âm thầm tự mình thi đấu, nhưng kỹ năng không bằng người ta, hết lần này tới lần khác chỉ được hạng hai.
Bây giờ biết bạn học Lâm có tài năng đặc biệt như vậy, cậu ta xin thua hoàn toàn.
Chúc Thạch giơ ngón cái, khâm phục nói: “Đỉnh!”
Trương Tiểu Tư hưng phấn ôm mặt của mình. Ỏoooo! Đúng là thần tượng của cô có khác, giỏi hết phần người ta luôn!
Đầu óc Giang Trạch Nguyên xoay chuyển nhanh chóng, nhìn chằm chằm đống linh kiện tiêu chuẩn dưới đất, cậu ta hỏi Dịch Địch: “Cậu muốn đóng thuyền máy hả?”
“Ừ.” Dịch Địch vuốt cằm: “Đã làm thì phải làm cho tới.”
Giang Trạch Nguyên hỏi: “Kịp không?”
Dịch Địch nói: “Ban đầu nếu chỉ một mình tớ thì không kịp thật, nhưng giờ có thêm bạn học Lâm thì tớ nghĩ không có vấn đề gì đâu. Mà trước hết thì phải có đủ nguyên liệu cái đã.”
Lệ Phong nhướn mày hỏi: “Nói cách khác là chúng ta phải gϊếŧ thật nhiều dị thú để thu thập đủ nguyên liệu.”
Dịch Địch gật đầu: “Đúng vậy.”
Giang Trạch Nguyên cân nhắc xem phương án này khả thi hay không: “Các cậu thấy ổn không?”
Chúc Thạch là người đầu tiên giơ tay: “Đồng ý!”
Những người khác cũng giơ theo, tất cả đều đồng ý.
Dịch Địch nhìn Lâm Hân thật kỹ, thâm sâu nói: “Vất vả lắm đấy.”
Chế tạo cơ giáp là một công việc vừa chán lại vừa khéo léo, không có kiên nhẫn thì không kiên trì lâu được.
“Tớ làm được.” Lâm Hân nói. Chính cậu là người đề nghị dùng thuyền để đi qua hồ mà, nếu kế hoạch này thực hiện được thì sao phải bỏ qua?
Cái cậu không thiếu nhất chính là kiên nhẫn và kiên trì.
Điều khiển cơ giáp cũng thường vừa chán mà lại vừa phải khéo léo mà?
Thảo luận kết thúc, cơm trưa cũng nấu xong.
Tống Cẩn Vũ và Vương Đồng tham gia thảo luận mà cũng không quên nhiệm vụ nấu ăn, bọn họ nhanh nhẹn dựng bếp đá, xin lửa của Lâm Hân rồi để một cái nồi to lên, thái lát thịt dị thú bỏ vào nồi để nấu canh, mùi thơm tỏa tứ phía.
Thiếu niên 17, 18 tuổi đang ở thời kỳ cơ thể đang phát triển, đặc biệt là sinh viên Alpha, đều là những người ăn mạnh, một miếng thịt dị thú chắc chắn không đủ để bọn họ ăn nên Tống Cẩn Vũ bắt thêm vài con cá lớn, làm sạch nội tạng rồi nướng lên, rắc thêm gia vị, thơm ơi là thơm.
Vương Đồng dùng dị thực hái được ở trên đường nấu một nồi canh, thả thêm nấm vào, một nồi súp đặc sệt tươi ngon ra lò.
Mười thiếu niên ăn uống say sưa.
Mấy huấn luyện viên ở trong căn cứ nhìn mà thèm.
“Mấy nhóc con này thảnh thơi quá he? Không sợ mùi thức ăn hấp dẫn dị thú tới hả?”
“Ha ha, yên tâm đi, rồi mấy đứa nó sẽ bị thực tế dạy cho một trận thôi.”
Trong tự nhiên, một sự bất cẩn cũng có thể khiến bạn trả giá bằng mạng sống!
“Chúng đều là mấy nhóc con được huấn luyện qua, hẳn là không phạm nguyên căn cơ bản đâu.”
“Hai sinh viên hậu cần này khá phết, thịt dị thú mà chúng chọn đều là tinh hoa hội tụ, hàm lượng dinh dưỡng cao, bổ sung thể lực rất rốt.”
Các huấn luyện viên ngồi đánh giá, còn nhóm thiếu niên thì đang hồn nhiên ngồi ăn trưa không hay biết gì.
Lâm Hân uống canh, tinh thần lực không dám thả lỏng dù chỉ một giây, vẫn khuếch tán trong vòng một 100m để xem có con dị thú nào bén mảng lại gần hay không.
Mùi thơm của thức ăn bay rất xa, những con dị thú có cái mũi thính ngửi thấy mùi thơm bắt đầu rục rịch.
“Có một con thú khác thường đến đây!” Lâm Hân uống canh xong thì buông bát xuống, toàn thân cảnh giác.
Đàm Nặc nuốt miếng thịt cuối cùng, đứng cạnh cậu: “Cách chúng ta bao xa?”
“70 mét.” Lâm Hân nói, để Thiên Cơ dò xem vị trí cụ thể của con dị thú ở đâu.
“Tít tít~” Ăng-ten trên đầu Thiên Cơ xoay tròn, ánh sáng chập chờn: “Tọa độ 234;134 có một con Phong Lang cấp 3.”
*Phong Lang: chó sói hệ gió.
“Phong Lang?” Tống Cẩn Vũ vừa dọn nồi niêu vừa hỏi: “Lông của Phong Lang rất tốt, có thể lột để làm chăn.”