Nhóm của Lâm Hân đi bộ hai mươi phút mà vẫn không thấy đội nào khác.
“Có một con suối ở phía trước, chúng ta sẽ tạm nghỉ ở đó.” Giang Trạch Nguyên cầm bản đồ thô sơ xem, nhíu mày nói.
“Có chắc là ở phía trước không?” Lệ Phong hỏi. Huấn luyện viên keo kiệt như quỷ, bản đồ điện tử cũng không cho, chỉ cho có tấm bản đồ vẽ tay đơn giản, trừ một vài đường vẽ thô sơ ra thì chẳng ma nào nhìn hiểu.
“… Chắc vậy.” Thật ra Giang Trạch Nguyên cũng không chắc lắm.
“Có một dòng suối nhỏ ở phía trước cách đây 50 mét.” Lâm Hân nói. Đối với người có tinh thần lực cấp 6, phạm vi cảm nhận sẽ tăng lên 100 mét, có thể theo dõi gió thổi cỏ lay ở bốn phía bất cứ lúc nào.
Những người khác không nghi ngờ gì, đi nhanh hơn, chặt chém những dị thực chặn đường bọn họ, tạo thành một con đường xuyên qua rừng rậm.
Rất nhanh sau đó họ đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.
Đi thêm khoảng 10m, quả nhiên có một con suối nhỏ ở đó.
Bây giờ là buổi trưa, vừa lúc nghỉ ngơi với nấu cơm trưa.
Tống Cẩn Vũ và Vương Đồng bên Khoa Hậu làm không ngơi tay. Họ lấy máy lọc nước từ không gian ra để lọc nước suối, xử lý thịt dị thú đã cắt trước đó, phụ trách việc nấu thức ăn cho cả mười người.
Giang Trạch Nguyên tìm một tảng đá lớn trải bản đồ lên, cùng thảo luận nghiên cứu lộ trình với những người khác.
“Hiện giờ chúng ta đang ở phía Đông Nam của khu rừng.” Cậu ta chỉ vào góc phải dưới cùng của tấm bản đồ, “Mà địa điểm được chỉ định là ở phía Tây Bắc.”
“Hôm qua tớ đã lên mạng search qua, để vượt qua rừng hồ Bea thì phải mất ít nhất nửa tháng.” Đàm Nặc nói.
“Nửa tháng á? Vậy thì lâu lắm!” Chúc Thạch lớn giọng hô lên, “Như thế thì khác gì làm khó chúng ta?”
“Chắc phải có cách giải quyết chứ nhỉ?” Phương Lộ Lộ nhíu mi nói.
Trương Tiểu Tư thoáng nhìn thấy quả cầu cơ giáp đang lơ lửng trên không trung, đầu lóe lên một ý tưởng, cô hưng phấn nói: “Để mecha chở chúng ta bay thì sao?”
Một ngày cơ giáp có thể bay tới 500km, bay qua rừng thì lại dễ như ăn cháo.
Phương Lộ Lộ duỗi tay chỉ chỉ cái trán cô: “Ngốc ạ!”
Trương Tiểu Tư che chỗ bị chọt, phồng má, “Sao lại nói tớ ngốc?”
Đàm Nặc ho nhẹ một tiếng, nói: “Dùng cơ giáp để bay là vi phạm quy định, nếu bị phát hiện sẽ bị tước quyền tham gia huấn luyện.”
Trương Tiểu Tư thè lưỡi, “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Lâm Hân nhìn chằm chằm bản đồ một lúc, sau đó chỉ vào vòng tròn ở giữa và nói: “Đây là hồ.”
“Đúng vậy.” Giang Trạch Nguyên gật đầu, “Hồ Bea chiếm 1/3 diện tích khu rừng.”
Tuyến đường ngắn nhất từ để đi từ Đông Nam đến Tây Bắc là đi đường vòng quanh bờ hồ Bea, nhưng như thế sẽ tốn rất nhiều thời gian và sức lực, gần như không thể đến đích nếu chỉ đi một tuần.
“Chúng ta không đi vòng quanh hồ.” Đầu ngón tay Lâm Hân di chuyển, vẽ một đường dọc chia hồ Bea trên bản đồ làm hai.
Những người còn lại lập tức hiểu ý cậu.
“Ý bạn Lâm là… đi thẳng qua hồ?” Đàm Nặc hỏi.
“Ừ.” Lâm Hân đáp.
“Chúng ta không có thuyền, không đi được.” Lệ Phong nói.
Lâm Hân nhìn Dịch Địch đang ngồi ở một bên phân loại sừng của mấy con dị thú, những người khác cũng theo cậu nhìn Dịch Địch.
Tự nhiên Dịch Địch thấy ớn sống lưng, ngẩng đầu, đẩy kính lên, bình tĩnh hỏi: “Nhìn tớ làm gì?”
Lâm Hân hỏi thẳng: “Cậu biết đóng thuyền không?”
Dịch Địch: “…”
“Không biết sao?” Lâm Hân nhíu mày.
“Biết!” Bị nghi ngờ vấn đề kỹ năng, Dịch Địch nhanh chóng trả lời, “Nhưng một mình tớ thì không làm hết được, cần phải có người giúp.”
Chúc Thạch vỗ ngực tình nguyện, “Tớ có thể giúp.”
Dịch Địch nhìn cậu, tàn nhẫn từ chối: “Không được.”
Chúc Thạch không tin, khoe bắp tay mình ra, “Tớ có sức!”
Chặt cây nâng gỗ không là vấn đề với cậu.
Nhưng Dịch Địch vẫn khăng khăng lắc đầu, đôi mắt đằng sau cặp kính nhìn chằm chằm Lâm Hân.
Đàm Nặc đoán được ý đồ của cậu ta, uyển chuyển thuyết phục: “Bạn Lâm phụ trách việc chiến đấu giống tớ, sợ là không giúp được gì. Dù bạn Lâm có mạnh thế nào thì chung quy cậu ấy vẫn là một Omega, thể lực không thể nào bằng Alpha được, bạn Dịch một hai muốn bạn Lâm giúp đỡ thì có hơi ép buộc cậu ấy.”
“Đúng đúng!” Trương Tiểu Tư đứng cạnh gật đầu phụ họa.
Lâm Hân lại không ngại, cậu bình tĩnh hỏi: “Cậu muốn tớ giúp thế nào?”