Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Biến Thành O Tể Tể Rồi, Phải Làm Sao Đây?

Chương 99.2: Tớ kết hôn rồi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kẹo cưới của bạn học Lâm xa xỉ quá trời!

Mấy bạn học đang ăn kẹo nghe phân tích của hai mà tiếc không dám nuốt.

Này có phải kẹo cưới đâu, nói là một hai ngàn tinh tệ còn hợp lý hơn!

Nước ép cỏ linh lăng và mật kiến mặt trăng là những nguyên liệu đắt tiền mà người bình thường mua được hả?

Trương Tiểu Tư cẩn thận cất hai viên kẹo mà cô cướp được để vào dây chuyền không gian.

Cô quyết định để dành! Chờ huấn luyện rồi về nhà xong, cô phải chụp ảnh gửi vào nhóm CP mới được, để cho mấy ní đu CP ghen tị hâm mộ với cô.

“Nhân tiện lớp trưởng Đàm này, sao cậu mang kẹo hay vậy?” Chúc Thạch mở to mắt trâu nhìn Đàm Nặc, khó hiểu hỏi: “Trước khi đi huấn luyện viên có kiểm tra không gian và ba lô của chúng ta mà?”

“Đúng đó! Lương khô tớ mang theo cũng bị tịch thu!” Vương Đồng tức giận nói. Khóa huấn luyện lần này, trường chỉ phát cho mỗi người ba bịch dịch dinh dưỡng, còn không đủ để ăn một tuần nữa, cho nên việc đầu tiên phải giải quyết khi đến rừng dị thú là vấn đề lương thực.

Bị mấy cặp mắt tò mò nhìn chằm chằm, Đàm Nặc vô cảm nói: “Tớ để ở trong bụng của Tiểu Mạc, trốn kiểm tra.”

Tiểu Mạc là quả cầu cơ giáp của cậu ta, tên đầy đủ là Mạc Tà.

Lâm Hân: “0.0”

Chúc Thạch: “— lươn lẹo.”

Lệ Phong: “Sinh viên Khoa cơ giáp lươn thật đấy, ha ha.”

Trương Tiểu Tư: “Quả cầu cơ giáp có bụng hả?”

Dịch Địch nói: “Nhìn cơ giáp thu nhỏ như quả bóng vậy thôi chứ thật ra bản thân nó cũng chính là một đạo cụ không gia, đủ loại vũ khí đao to búa lớn để ở bên trong ấy.”

Vương Đồng chà chà tay: “Ra là thế! Còn gì nữa không?”

Cô vẫn còn thòm thèm liếʍ mép.

Đàm Nặc dứt khoát lắc đầu: “Không.”

Thật ra vẫn còn 5 viên nữa, nhưng cậu ta sẽ giữ riêng để từ từ nếm.

Ăn kẹo cưới xong, khoảng cách của thành viên trong tiểu đội được thu hẹp lại, từ giờ đến rừng hồ dị thú Bea còn nửa tiếng, bọn họ ngừng nói chuyện phiếm và bắt đầu thảo luận về kế hoạch tác chiến.

“Ai làm đội trưởng?” Đàm Nặc nêu câu hỏi.

Mỗi tiểu đội phải có một tiểu đội trưởng làm tham mưu, như vậy tiểu đội mới gắn kết với nhau được, ít nhất là không bị chia năm xẻ bảy.

Chức tiểu đội trưởng này cũng không dễ làm, lỡ như đưa ra quyết định sai lầm thì mọi chuyện sẽ thất bại trong gang tấc.

Mọi người nhìn nhau, tạm thời không có ai xung phong nhận việc.

“Tớ từ chối.” Trương Tiểu Tư giơ tay.

“Tớ cũng từ chối.” Phương Lộ Lộ.

Hai người thuộc bên Khoa Quân y, chỉ chịu trách nhiệm hỗ trợ người bệnh và bị thương, không hiểu cách hành quân và đánh giặc, từ chối là một lựa chọn sáng suốt.

“Tớ từ chối.” Dịch Địch khép cuốn sách lại, bìa sách có viết [Các yếu tố để chế tạo cơ giáp cao cấp], “Tớ sẽ sửa chữa cơ giáp và các máy móc điện tử, làm tiểu đội trưởng kiêm thêm việc đó mà không được cái gì thì đừng tìm tớ.”

Kết quả còn lại 2 thanh niên Khoa cơ giáp và 3 thanh niên Khoa Chiến đấu chưa phát biểu ý kiến.

Giang Trạch Nguyên do dự nói: “Đàm Nặc là lớp trưởng, bình thường cũng có phong thái lãnh đạo, tớ nghĩ để cậu ấy làm tiểu đội trưởng là thích hợp nhất.”

“Sao các cậu không chọn bạn Lâm?” Trương Tiểu Tư chớp chớp đôi mắt to.

Lâm Hân lắc đầu: “Tớ không được.”

Nhiệm vụ của sinh viên cơ giáp là gϊếŧ dị thú, giống vũ khí hình người hơn là người ra quyết định.

Đàm Nặc cũng nói điều tương tự: “Tớ không luôn.”

Suy nghĩ của cậu ta giống Lâm Hân.

Trong quân đội chính quy, các chiến sĩ cơ giáp luôn là bia đỡ đạn tiên phong đi ở phía trước, còn chỉ huy thường là những người lính tốt nghiệp từ Khoa Chiến đấu.

Vì vậy mà ngoài việc học võ để tăng cường thể lực bên ngoài thì Khoa Chiến đấu tập trung hơn vào việc hoạch định và chỉ đạo chiến lược.

Chúc Thạch vỗ vỗ vai Giang Trạch Nguyên: “Trạch Nguyên, mày làm tiểu đội trưởng đi!”

Lệ Phong đồng ý: “Mày là người có thành tích lên chiến lược tốt nhất trong ba người tụi mình. Nếu có năng lực thì đừng do dự.”

Giang Trạch Nguyên cười khiêm tốn, đôi mắt màu xanh lam nhìn những người còn lại: “Nếu các cậu không phản đối thì tớ xin mặt dày làm tiểu đội trưởng vậy.”

“Hoàn toàn đồng ý!” Mọi người nhất trí thông qua.

Chính thức trở thành tiểu đội trưởng, vẻ mặt Giang Trạch Nguyên lập tức nghiêm túc, cậu ta mở thiết bị nhận dạng lên: “Đầu tiên chúng ta kết bạn trước.”

Mọi người thêm thông tin liên lạc của nhau, chỉ chốc lát sau đã kết bạn xong.

Giang Trạch Nguyên tạo nhóm chat thêm chín người còn lại vào, tạo nhóm chat để dễ trao đổi thông tin.
« Chương TrướcChương Tiếp »