Chương 97.3: Phóng viên bất lịch sự

Uông Lôi giật giật khóe miệng, híp mắt nhìn chằm chằm bóng dáng đã đi xa của Lâm Hân, “Không cần.”

“Không phỏng vấn luôn sao?” Phùng Sơn Hoành tiếc nuối nói. Khó lắm mới gặp được người thật nhưng lại bỏ qua cơ hội này, rất đáng tiếc!

Uông Lôi thôi nhìn, “Bây giờ cậu ta không muốn phỏng vấn, nhưng chờ một thời gian thôi, lúc đó chắc chắn cậu ta phải cầu xin tôi để được phỏng vấn.”

Nhún nhún vai, gã nói: “Đi thôi, đi phỏng vấn Chiến đội Hắc Báo, tôi đã hẹn đội trưởng của bọn họ rồi.”

Mặc dù Lâm Hân đã bỏ đi, nhưng sợi tinh thần lực vẫn còn ở đó, và cậu có thể nghe rõ cuộc nói chuyện giữa Uông Lôi và Phùng Sơn Hoành.

Bọn họ… có mục đích gì?

Từ những câu hỏi đó, có thể thấy họ đã đến Trái Đất để điều tra cậu, thậm chí còn gặp cha mẹ cậu.

Nghĩ tới cha mẹ, Lâm Hân không khỏi siết chặt nắm đấm.

Từ khi ở với anh trai, đã lâu cậu không nghĩ tới cha mẹ, sau khi chuyển khoản tiền nuôi nấng cuối cùng, gia đình đó không còn liên quan gì tới cậu nữa.

Một cặp cha mẹ vì tiền mà bán con trai mình cho kẻ buôn lậu, suýt chút nữa đã hủy hoại cuộc đời của cậu thì lý do gì mà cậu phải nhớ mong?

Trả hết những gì cậu nợ bọn họ, cậu đã tận tình tận nghĩa rồi.

Gia đình hiện tại của cậu có anh trai, có ông Bạch, có dì Mai, có Tiểu Bố, thế là đủ rồi.

Nâng đôi mắt kiên định lên, Lâm Hân đẩy cửa phòng huấn luyện ra.

Lý Úc thấy cậu đến, vui vẻ vẫy tay, Lâm Hân nhanh chóng đến chỗ cậu.

***

Một giờ trôi qua, đánh xong hai trận rồi log out.

Lâm Hân không để ý đôi mắt nhỏ tội nghiệp của Lý Úc, chào hỏi người hâm mộ đang xem livestream xong, cậu đúng giờ log out.

Ngắt kết nối mạng, cậu đứng dậy ra khỏi khoang trò chơi, liếc mắt thấy người đàn ông tóc bạc đang ngồi trên ghế chăm chú nhìn màn hình ảo.

Hắn mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa màu xanh lam rộng rãi, dây buộc hờ hững, l*иg ngực mở rộng để lộ cơ bắp mạnh mẽ, mái tóc bạc mượt mà xõa sau lưng, vài lọn tóc rũ trước trán, làm dịu đi đường nét trên gương mặt, đôi mày kiếm chạm thái dương hơi nhíu lại, dường như gặp phải vấn đề gì đó mà vẻ mặt rất nghiêm túc, đôi mắt vàng chăm chú, thoạt nhìn cả người vô cùng nội liễm và tao nhã.

Thính lực của Lý Diệu vô cùng tốt, dù động tĩnh rất nhỏ cũng làm hắn chú ý, ngẩng đầu lên từ màn hình ảo, thấy Lâm Hân đã ra khỏi khoang thực tế ảo, hắn tắt màn hình ảo vô cùng nhanh.

“Đúng giờ quá.” Hắn cười nói.

Lâm Hân nhìn nụ cười dịu dàng của hắn mà bay thẳng vào vòng tay của hắn, vùi mặt vào cổ hắn, hít sâu một hơi mùi linh sam làm cậu mê muội.

Lý Diệu cảm nhận sự quyến luyến của thiếu niên, hôn lên tóc cậu, dịu dàng hỏi: “Sao thế em? Trong trò chơi bị người ta bắt nạt hửm?”

Lâm Hân im lìm nằm trong lòng hắn, lắc đầu.

Ánh mắt Lý Diệu dịu dàng, vỗ nhẹ lưng cậu, cười chọc ghẹo cậu nói: “Em bé nhà ai mà thích làm nũng vậy ta?”

“… nhà của anh đó.” Thiếu niên vùi vào cổ hắn mà ồm ồm trả lời.

Lý Diệu xúc động, cánh tay mạnh mẽ bế bổng cậu lên như trẻ con, Lâm Hân ôm cổ hắn, bám trên người hắn như gấu Koala.

Hai người ôm nhau rời khỏi thư phòng về phòng ngủ.

Có tiếng nổ cái đùng.

Thiếu niên nhào vào lòng người đàn ông, chủ động hôn hắn, vô cùng nhiệt tình, Lý Diệu ôm chặt cậu, xoa tóc an ủi cậu.

……………

Mười hai giờ rưỡi sáng, Lâm Hân nằm trên chăn lụa, mệt tới mức không muốn cử động.

Lý Diệu cầm khăn ấm ngồi bên giường lau người giúp cậu.

Lâm Hân lười biếng để hắn hầu hạ, vô cùng buồn ngủ.

Lý Diệu nhẹ nhàng nắm tay cậu, cẩn thận lau từng ngón tay trắng nhõn mảnh khảnh.

Thấy thiếu niên sắp ngủ, hắn cúi xuống thì thầm bên tai cậu: “Ai làm em khó chịu?”

Ý thức Lâm Hân đang giằng co coi ngủ hay không ngủ thì nghe thấy câu hỏi của người đàn ông, cậu mơ màng trả lời: “…. Một phóng viên… hỏi mấy câu đáng ghét… em không muốn trả lời…”

“Em không muốn thì không trả lời.” Lý Diệu nói, đôi mắt vàng lạnh lẽo.

“Dạ…” Lâm Hân nỉ non một tiếng, cọ cọ chăn lụa mềm mại rồi hoàn toàn thϊếp đi.

Lý Diệu chu đáo kéo chăn giúp cậu.