Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Biến Thành O Tể Tể Rồi, Phải Làm Sao Đây?

Chương 97.2: Phóng viên bất lịch sự

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nam Alpha tự nhận là phóng viên này chẳng hiểu ở đâu bay ra chặn đường cậu, mặt thì cười giả tạo, mắt thì toan tính xảo quyệt, lông mày thì tỏ vẻ kiêu ngạo, nhìn cực kỳ khó chịu.

Lâm Hân có biết cơ giáp Thường nhật, cậu có đọc một vài bài, thấy viết lố lăng quá nên cũng bỏ qua không quan tâm nữa.

Một người ngoài lại chỉ tay vào việc của người trong cuộc để tung tin đồn thất thiệt gây hiểu lầm, ngoài việc để dắt mũi những người hâm mộ cơ giáp thì chẳng có lý do nào khác, công việc vô bổ.

Bàn tay của Uông Lôi quê độ giơ giữa không trung, mắt gã ta giật giật.

Ngay cả mười cao thủ cơ giáp hàng đầu cũng phải lịch sự với gã ta, mà thiếu niên lại dám ngó lơ gã như vậy.

Quả nhiên là tuổi trẻ chưa trải sự đời, chưa biết hậu quả của việc xúc phạm phóng viên là gì.

Lúc này, những người hâm mộ trong phòng livestream của Lâm Hân đều sục sôi khi thấy Uông Lôi.

[Đu! Phóng viên át chủ bài của cơ giáp Thường nhật nè! Lần đầu tiên nhìn thấy trực tiếp luôn ấy!]

[Anh ấy tới phỏng vấn em bé của chúng ta sao? Tuỵt vời~]

[Khoan khoan, hình như Tiểu Phá Quân không biết anh ta?]

[Haha, tui thấy phóng viên Uông có vẻ bị quê, tay cứ giơ như vậy không thấy mỏi hả?]

[Phá Quân làm lơ người ta như vậy có hơi mất lịch sự!]

[Tao thấy cha phóng viên này còn mất lịch sự hơn, phải hẹn trước rồi mới phỏng vấn chứ?]

[Đúng đúng, anh ta muốn phỏng vấn thì cũng phải hỏi xem em bé có đồng ý hay không? Phóng viên át chủ bài của cơ giáp Thường Nhật thì sao? Không thèm, không thèm!]

[Hóng drama, hihi~]

[Em bé ơi, kệ xác cha nội đó đi, chúng ta đi tập luyện đi, hú hú!]

Cuối cùng Lâm Hân cũng không thực sự bơ đối phương, cậu vô cảm trả lời: “Cảm ơn, tôi không có nhu cầu phỏng vấn.”

Uông Lôi ngầm cay cú rút tay về, cầm micro ra hiệu cho cameraman Phùng Sơn Hoành.

Phùng Sơn Hoành lập tức hiểu ý, vác camera trên vai như vác đại bác chĩa thẳng vào Lâm Hân.

Lâm Hân cau mày.

Uông Lôi đặt micro ngay trước mặt cậu, nhân cơ hội hỏi: “Nán lại vài phút là được, anh chỉ muốn biết tại sao em vẫn muốn điều khiển cơ giáp dù đã phân hóa thành Omega? Điều gì đã giúp em kiên trì đến như vậy? Là bị Học viện Hoa Đông đuổi học hay là do không cam lòng? Hay là em muốn chứng minh điều gì với thế giới bằng cách sử dụng nền tảng trò chơi của Thế giới cơ giáp?”

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra cho Lâm Hân, không vấp một chữ.

Lông mày Lâm Hân càng nhíu chặt hơn, cụp mắt xuống, vòng qua hai người họ bỏ đi: “Xin lỗi, không thể trả lời.”

Vất vả lắm mới gặp được, dễ gì Uông Lôi buông tha cho cậu, “Khoan đã, em không trả lời những vấn đề đó cũng không sao, nhưng có ổn không khi em không liên lạc với cha mẹ của em, những người đã lo lắng cho em?”

Lâm Hân lập tức nhìn gã bằng ánh mắt sắc bén, vô hình tản ra sức mạnh của người có tinh thần lực cấp cao, bầu không khí xung quanh đột nhiên lạnh xuống.

Sắc mặt của Uông Lôi và Phùng Sơn Hoành thay đổi, hoảng sợ trong lòng, vô thức thoái lui theo bản năng.

Lâm Hân thấy bọn họ biết sợ mới kiềm lại khí thế, bỏ qua hai người rồi đi về phía sân huấn luyện.

[Khà khà, em bé ngầu oách xà lách!]

[Lần đầu tiên tui thấy phóng viên Uông xịt keo vậy luôn.]

[Đυ.ng chạm với phóng viên vậy ổn không? Có khi nào bị viết tầm bậy không?]

[Có luật nào nói phải trả lời phỏng vấn của phóng viên đâu? Dù sao nếu tui là Tiểu Phá Quân thì tui cũng không thích cái kiểu đâu ra bị chặn đường rồi còn phải trả lời cái đống câu hỏi quái thai đó.]

[Anh ta có nhắc tới cha mẹ Tiểu Phá Quân… cái đó… Tiểu Phá Quân không sống với cha mẹ hả?]

[Tôi thấy đó là vấn đề cá nhân của của Phá Quân, cậu ấy có quyền không trả lời.]

[Nói tới đây mới nhớ, hồi trước lúc mà Cộng hòa Thanh Long thông báo về việc có Omega nam thứ tư, một đống bình luận nhạo báng phân biệt đối xử xuất hiện, tui cảm thấy vô duyên cực kỳ. Hẳn là lúc đó Tiểu Phá Quân đã buồn rất nhiều!]

[Haizz, là một công dân của Cộng hòa Thanh Long, tui xin lỗi rất nhiều.]

[Cái gì nhỉ… Định kiến là không thể tránh, chủ yếu là không biết thật. Hiện tại đã biết rồi, tôi thực sự rất thích Tiểu Phá Quân!]

[Kệ cha ông nội phóng viên này đi, chúng ta tập trung vào em bé đi!]

Áp lực biến mất, mặt Uông Lôi xanh mét, lau mồ hôi lạnh chảy đầy trán.

Đây chính là nhược điểm của độ chân thực 100%, năm giác quan quá nhạy bén, gã ta bị sốc vì sức mạnh toát ra từ thiếu niên, thực sự cảm thấy sợ hãi.

Đây là lợi thế của người có tinh thần lực cấp cao sao?

Dùng tinh thần lực để đe dọa người khác.

“Uông Lôi, chúng ta… có đuổi theo không?” Phùng Sơn Hoành hỏi. Sắc mặt hắn ta cũng không đẹp đẽ gì cho cam, hiển nhiên cũng thấy sợ không kém.
« Chương TrướcChương Tiếp »