Chương 94.3: Tớ không mang thai

Lục Tĩnh hơi bất ngờ, nhìn ánh mắt trong trẻo của thiếu niên, như thể đã hiểu ý cậu.

Hử? Không có à?

Hay là cơ địa của Omega nam không giống Omega nữ, không mang thai dù có đánh dấu hoàn toàn?

Chủng người hiếm có khác!

Lục Tĩnh lộ vẻ mặt hiểu hiểu, nghiêm túc trở lại, cô dùng ánh mắt sắc bét quét toàn bộ phòng học, sau đó nhìn chằm chằm vào một góc rồi mở miệng nói: “Bạn Triệu Diễn, mời ăn kẹo cưới sau khi tan học, hiện tại đã đến giờ học rồi.”

“Khụ khụ khụ—” Triệu Diễn vừa mới nhét cục kẹo vào mỏ thì bị điểm danh, bị sặc ho muốn long não.

Mấy bạn học khác quay đầu lại nhìn, cười ha hả.

Triệu Diễn đỏ mặt, cố gắng móc cục kẹo bị nghẹn ra, hết hơi nói: “Báo… báo cáo huấn luyện viên, kẹo cưới của bạn học Lâm rất ngon! Lần đầu tiên em được ăn kẹo có chứa P.a, nên mới nhịn không được ăn thêm hai viên.”

“Gì? Có P.a ở trỏng á?”

“Thiệt á hả? Để tui nếm thử?”

“Vãi nồi, có P.a thiệt nè! Ăn kẹo mà cũng có dinh dưỡng nữa!”

“Ngon quá à! Còn có cái bánh quy nhỏ này nữa! Ngon hơn gấp trăm lần mấy cái tui mua trên mạng!”

Đường Tuyết Phi ngậm kẹo trong miệng, nhồm nhoàm hỏi Lâm Hân: “Bạn học Lâm nè, cậu mua kẹo cưới ở đâu dạ?”

Một hộp ăn không đủ, cô muốn mua thêm vài hộp để dành ăn dần.

Lâm Hân nhìn gương mặt đầy vẻ bất lực của Lục Tĩnh ở trên bục giảng, quay đầu lại nói: “Là hầu nữ trưởng trong nhà tớ tự làm.”

Đường Tuyết Phi chết lặng.

Không… không phải mua hả?

Nói như vậy là ăn hết hộp này là hết luôn?

A!!

Không nỡ ăn!

Lục Tĩnh cầm thước gõ lên bục giảng, không cao không thấp nói: “Trật tự.”

Bọn họ đều là những sinh viên được đào tạo bài bản, nghe thấy giọng nói uy nghiêm của huấn luyện viên, tất cả mau chóng cất kẹo đi, chắp tay sau lưng, l*иg ngực ưỡn thẳng.

Lục Tĩnh nói: “Trước khi vào học, tôi muốn thông báo cho mọi người biết một tin. Ba ngày sau chúng ta sẽ đi huấn luyện dã ngoại. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

“Sẵn sàng!” Hơn bốn mươi sinh viên cùng đồng thanh trả lời, mỗi người một vẻ phấn khích.

Kế hoạch huấn luyện bị dời lại nửa tháng cuối cùng cũng tới rồi.

Lâm Hân thầm tính toán thời gian ở trong lòng.

Từ giờ cho tới kỳ động dục tháng tới của cậu vẫn còn khoảng 20 ngày, huấn luyện dã ngoại trong 1 tuần xong thì còn khoảng 2 ngày nữa mới tới kỳ, như vậy cũng dư thời gian.

Ngày thứ 10 sau kỳ động dục mới có thể xác định chính xác xem cậu có thai hay không.

Nói cách khác trong 12 ngày này, cậu có thể tự do hoạt động và tham gia huấn luyện ở cường độ cao.

Buổi chiều, giờ học võ, huấn luyện viên Lăng Bình thấy Lâm Hân, quả nhiên gấp gáp chịu không nổi muốn đánh nhau với Lâm Hân.

Hàn Tung bất lực trước vị đồng nghiệp bất thường của mình, không còn cách nào khác tự mình đưa hơn 100 sinh viên đi học, để lại một mình Lâm Hân và Lăng Bình trên sàn đấu.

Lý Úc lo lắng kiễng chân lên xem: “Huấn luyện viên Hàn, không có chuyện gì chứ? Bạn học Lâm, cậu ấy…”

Hàn Tung xoa xoa cằm: “Yên tâm đi, lần này huấn luyện viên Lăng biết chừng mực.”

Lý Úc liếc mắt tỏ vẻ nghi ngờ.

Ai chẳng biết huấn luyện viên Lăng điên có tiếng? Đợt trước tự nhiên tâm huyết dâng trào một hai muốn kí©h thí©ɧ sát tâm của anh dâu, kết quả bị anh dâu của cậu đâm cho nhập viện.

Bây giờ xuất viện rồi mà cái nết vẫn không đổi, lại tìm anh dâu múa tay múa chân.

Nhưng lần này thì khác à!

Anh dâu và anh họ đã đánh dấu hoàn toàn rồi, lỡ như động thai thì phải làm sao?

Vẻ mặt Lý Úc rối rắm, do dự không biết có nên gửi tin nhắn cho anh họ hay không.

Đường Tuyết Phi nghiêng người khoác vai cậu, nháy mắt một cái: “Đừng lo đừng lo, bụng của Tiểu Phá Quân không có bé Tiểu Phá Quân.”

Lý Úc kinh ngạc nhìn cô, “Sao cậu biết?”

Đừng Tuyết Phi nhướn mày: “Bạn học Lâm nói đó!”

Lý Úc nói: “Cậu tin à?”

Đường Tuyết Phi cười: “Tin chứ! Sao lại không tin? Nếu mang thai thiệt thì sao Nguyên soái cho bạn Lâm đi học được?”

Lý Úc nghĩ cũng đúng, giãn mày ra.

“Gòi, tới làm một trận!” Đường Tuyết Phi đẩy cậu. Không có Khổng Tranh ở đây, cô chỉ có thể đi khắp nơi tìm người đánh nhau, nhưng mà không biết có phải mấy lần trước cô bạo lực quá không mà Alpha lớp cô mỗi lần nhìn thấy cô là như chuột thấy mèo, ai cũng co giò bỏ chạy.

Không có đối thủ, Đường Tuyết Phi chỉ có thể đi kiếm Alpha ở lớp khác.

Lý Úc không biết nên cũng đi đánh nhau với cô.

Bên này, Lăng Bình nhìn thiếu niên trầm tĩnh, ngạc nhiên trước sức mạnh tinh thần lực mãnh liệt của cậu.

Nửa tháng không gặp, dường như sức mạnh cậu cũng tăng lên.

“Cần tôi nương tay không?” Lăng Bình hỏi.

Buổi sáng ông nhận được tin nhắn của Lục Tĩnh kêu ông biết kiềm chế một chút, một hai không cho phép ông được làm như lần trước, bất chấp hậu quả mà kí©h thí©ɧ tiềm năng của sinh viên.

Ông trả lời ok.

Nhưng là, nhìn Lâm Hân tràn đầy tinh thần, trái tim hiếu chiến của ông lại bắt đầu rục rịch.

“Không cần ạ.” Lâm Hân làm nghi lễ cúi chào, bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Cậu không phải là bông hoa nhỏ sống trong nhà kính, không cần phải cẩn thận che chở. Những gì xảy ra ở sông Y Lâm khiến cậu ý thức sâu sắc cái cảm giác địch là dao ta là thớt nó đáng ghét tới cỡ nào.

Yếu sẽ bị đánh.

Không phải lần nào cũng có người tới cứu.

Vì vậy chỉ có cách không ngừng mạnh lên thì mới có thể bảo vệ bản thân, bảo vệ người khác.

“Tốt!” Lăng Bình cầu được ước thấy.

Là một huấn luyện viên môn võ, ông hy vọng mỗi sinh viên đều đánh hết mình, như vậy ông mới có thể chỉ ra điểm yếu, điểm sai để sửa, để cải thiện cho bọn họ, giúp bọn họ ngày một mạnh hơn.

Cuộc chiến của hai người hết sức căng thẳng.

Lâm Hân lao về phía trước, tấn công không chút do dự.

Lăng Bình chặn lại, giơ tay đỡ cái chân đá tới của cậu, nhưng thiếu niên đột ngột rút lui, trực tiếp đổi góc trên không trung, thân hình như ma quỷ vụt ra phía sau ông.

Ông giật mình nhanh chóng phòng thủ, nhưng tốc độ của Lâm Hân nhanh hơn, không biết từ khi nào đã ngưng tụ xong một con dao găm bằng tinh thần lực ở trong tay, đâm thẳng tới cổ họng của ông.

Lăng Bình bị buộc phải bắn khiên phòng thủ ra.

“Keng—”

Dao găm và khiên phòng thủ va chạm nhau, tạo ra âm thanh chói tai.

“Rắc!”

Khiên phòng thủ vốn có thể chống đỡ được đòn tấn công của sinh viên cơ giáp năm 3, nay đã bị dao găm của Lâm Hân đâm vỡ vụn!