Chương 94.2: Tớ không mang thai

Hạ Nhược Minh bị lớp trưởng nhắc nhở thì nhún vai.

Cũng không phải cậu nói lung tung.

Các sinh viên ở lớp chọn thuộc Khoa cơ giáp ai cũng xuất sắc, nếu không có thực lực cũng không vào được. Ngày quân đội thẩm vấn, khi cậu nói chuyện với cán bộ thẩm vấn, nói bóng nói gió một hồi cũng thu thập được một số thông tin hữu ích. Cuối cùng cho ra kết luận, có sinh viên thuộc học viện quân sự bắt tay với dị thú để khơi ra sự cố ở sông Y Lâm.

Bây giờ đã hơn mười ngày trôi qua kể lúc kết thúc đợt thẩm vấn nhưng Khổng Tranh vẫn không thấy đâu, cho nên chỉ có một khả năng là, cậu ta đã bị quân đội bắt giữ.

Tại sao lại bị bắt?

Còn phải nói à?

Tất nhiên là đã tra ra cậu ta chính là người cấu kết với dị thú.

Đường Tuyết Phi đấm một phát lên bàn của Hạ Nhược Minh, một tiếng “rầm” khiến Hạ Nhược Minh sợ hãi suýt nhảy dựng lên.

“Làm… làm gì vậy…” Cậu run sợ trong lòng.

Đường Tuyết Phi hung dữ nhìn cậu: “Khổng Tranh là đàn em của tôi, không có bằng chứng cấm cậu vu khống nó!”

Hạ Nhược Minh lập tức giơ tay đầu hàng, vẻ mặt vô hại: “Dạ, dạ, em xin lỗi!”

Coi vậy chứ không xem thường Alpha nữ được, bình thường môn võ cậu bị Đường Tuyết Phi đè đầu đánh như con, nào dám sờ râu hổ của cô ấy?

Đường Tuyết Phi thổi nắm đấm, “Cũng biết điều đó cưng.”

Lâm Hân nghe họ nói chuyện, đại khái cũng hiểu tình huống đợt thẩm vấn. Là nạn nhân của sự kiện sông Y Lâm, cậu tạm thời giữ im lặng, không đánh giá chuyện của Khổng Tranh.

Cụp mắt xuống, cậu ngồi vào chỗ, lấy sách giáo trình trong cặp ra.

“A, nói mới nhớ, trưa thứ sáu đó tớ có thấy bạn học Khổng lên xe bay của bạn học Lâm ở cổng trường.” Một bạn học nam lên tiếng.

Lâm Hân đặt sách giáo trình xuống, quay đầu nhìn sang.

Là nam sinh ngồi bên trái Khổng Tranh, tên là Vu Hướng Nhiên, ở chung ký túc xá với Khổng Tranh.

“Gì? Thật á?” Đường Tuyết Phi tò mò hỏi Lâm Hân.

“Phải.” Lâm Hân cũng không giấu, “Cậu ấy đi nhờ tớ tới Sở Cảnh sát Dân Huy.”

Vu Hương Nhiên khó hiểu: “Cậu ấy tới sở cảnh sát làm gì?”

Lâm Hân mở giáo trình ra, nhìn dòng chữ lên trên rồi nói: “Tớ không biết nữa, đi được nửa đường thì cậu ấy xuống xe.”

Đường Tuyết Phi trề môi: “Cậu hỏi kỹ thế làm gì? Sở Cảnh sát Dân Huy cùng đường với Cục Dân Chính, đi nhờ là chuyện bình thường.”

Đàm Nặc ngồi ở đằng sau trầm ngâm nhìn bóng lưng của Lâm Hân.

Buổi chiều thứ 6 cách đây nửa tháng, bạn học Lâm và Nguyên soái đã đến Cục Dân chính để lấy giấy chứng nhận kết hôn, nhưng trong đoạn video mờ đó, cậu ta lờ mờ thấy một chiếc cơ giáp màu vàng độc đáo, giống hệt với cơ giáp Huyền Minh của Nguyên soái.

Cậu ta có một mô hình cơ giáp của Huyền Minh ở trong nhà, chắc chắn không nhận sai được.

Nếu Nguyên soái thật sự có mặt ở hiện trường sông Y Lâm, liệu ngài ấy có đủ thời gian để lấy chứng nhận kết hôn với bạn học Lâm không?

Đôi mắt Đàm Nặc đảo qua, phát hiện trên tay phải Lâm Hân có một chiếc nhẫn cực kỳ tinh xảo và đắt tiền.

Đó là nhẫn cưới.

Rất rõ ràng ngày hôm đó Nguyên soái và bạn học Lâm đã lãnh giấy chứng nhận kết hôn thành công.

Vậy người điều khiển chiếc cơ giáp vàng trong video là ai?

Sự xuất hiện của Lục Tĩnh đã chấm dứt sự náo nhiệt ở trong lớp học.

“Bạn học Lâm đi học lại rồi sao?” Đôi mắt Lục Tĩnh lập tức sáng lên khi thấy kẹo cưới trên bàn của Khổng Tranh, “Có phần của huấn luyện viên không?”

“Dạ có.” Lâm Hân lập tức lấy một túi kẹo trong nhẫn không gian ra đưa cho huấn luyện viên.

Lục Tĩnh nhận kẹo, môi mỉm cười, “Chúc mừng bạn học Lâm, tân hôn vui vẻ!”

Cô chun chun cái mũi, ngửi thấy mùi pheromone còn sót lại trong không khí, ngạc nhiên nhìn đôi tai đỏ ngượng ngùng của thiếu niên.

Trừ ngày đầu tiên có thành kiến khi biết có một Omega sẽ chuyển đến lớp của cô, nhưng những ngày sau làm quen với thiếu niên, càng lúc càng phát hiện ra cậu rất mạnh, đến nỗi cô thường xuyên quên cậu ấy là một Omega.

Bây giờ ngửi thấy mùi pheromone của Nguyên soái, tay cầm túi kẹo, cô không khỏi thở dài.

Hồi còn là sinh viên, Lý Diệu là một “sinh viên tốt” chính hiệu, không hề có ham muốn, rất trong sáng, chỉ một lòng tập luyện chiến đấu, giống như đã định sẽ chỉ có một mình. Không nghĩ tới gặp Omega của đời mình là động tác còn nhanh hơn chớp, nhanh tới mức không chỉ lấy chứng nhận kết hôn xong, mà ngay cả đánh dấu hoàn toàn cũng xong nốt.

Chỉ là đánh dấu hoàn toàn xong, bạn học Lâm có thể tiếp tục đi học không?

Ho nhẹ một tiếng, Lục Tĩnh nhẹ nhàng nói với Lâm Hân: “Buổi chiều học môn võ, nếu bạn học Lâm thấy không khỏe trong người thì có thể xin nghỉ với huấn luyện viên Lăng.”

Lăng Bình ở bệnh viện một tuần cuối cùng cũng đi dạy lại, lúc nào cũng nhớ thương tới việc muốn đánh nhau với bạn học Lâm, nào ngờ bạn Lâm của thầy đã xin nghỉ kết hôn.

Hôm nay bạn học Lâm đã quay về trường, nhất định ông sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhưng xét đến khả năng bạn học Lâm mang thai, cô quyết định gửi một tin nhắn cho Lăng Bình để ông kiềm cái nết lại.

Lâm Hân thấy ánh mắt của huấn luyện viên Lục, biết cô cũng hiểu lầm.

Chuyện cậu có mang thai hay không đúng là một chủ đề khiến người ta xấu hổ. Cậu cũng không thể nói rõ lý do ngoài việc phủ nhận mình có thai.

Chẳng lẽ đi nói tϊиɧ ŧяùиɠ của anh trai đang tràn đầy sức sống bơi trong tử ©υиɠ của cậu?

Chuyện không thể tưởng tượng như vậy, càng giải thích càng mệt người.

“Cảm ơn huấn luyện viên, sức khỏe của em tốt lắm.” Cậu nói.