Lâm Hân trải qua một cuối tuần bận rộn.
Qua tuần mới, cậu quyết định trở lại trường.
Trong phòng ngủ, thiếu niên đang mặc quân phục, kéo kéo cổ áo để che dấu hôn trên cổ,
Lý Diệu cũng mặc quân phục đứng sau lưng cậu, cúi xuống hôn má người thương. Thật ra hắn muốn thiếu niên ở nhà tới kỳ động dụng của tháng sau luôn, nhưng vẫn còn hơn nửa tháng, và rõ ràng thiếu niên không chờ được.
Bây giờ xác định không mang thai, chuyện ở sông Y Lâm cũng đã xử lý xong, thế thì thả cậu về trường vậy!
Lý Diệu giúp cậu bỏ dây chuyền đang đeo vào cổ áo.
“Anh nhờ quản gia Bạch chuẩn bị kẹo cưới rồi, tổng cộng hơn 50 phần, bạn chung lớp với huấn luyện viên đều có quà.”
“Dạ.” Lâm Hân gật đầu. Cậu đã hứa sẽ phát kẹo cưới, tất nhiên không thể nuốt lời.
Hai người xuống lầu, Bạch Húc đúng giờ đứng chờ ở cầu thang để đón hai vị chủ nhân.
“Chào buổi sáng thưa Nguyên soái, phu nhân.”
“Chào buổi sáng, ông Bạch.” Lâm Hân chào hỏi.
“Chào buổi sáng.” Lý Diệu nói.
Bạch Húc thấy hai vị chủ nhân tràn đầy năng lượng, cười vô cùng hiền từ.
Sau khi ăn sáng xong, Lý Diệu đưa Lâm Hân tới học viện trước rồi mới tới cơ quan bên quân đội.
Tám giờ, Lâm Hân bước vào phòng học của lớp A01.
Ngay khi cậu xuất hiện, lớp học đang ồn ào bỗng chốc im lặng, các sinh viên không hẹn mà cùng nhau làm biểu tình hồi hộp.
Ôi vãi!
Pheromone linh sam mạnh quá, rất mạnh!
Y như công khai tuyên bố chủ quyền, tỏa ra một cách độc đoán và kiêu ngạo, chặn đường mọi Alpha có ý ngấp nghé.
Lâm Hân và Nguyên soái đánh dấu hoàn toàn rồi!
Đăng ký kết hôn có khác!
Một số Alpha nam có thiện cảm với Lâm Hân che đậy trái tim vụn vỡ.
Phản ứng của bạn cùng lớp quá kỳ lạ, Lâm Hân chau mày, bình tĩnh đi tới chỗ ngồi, liếc sang bên kia, quả nhiên chỗ của Khổng Tranh trống không.
Đường Tuyết Phi ngồi ở đằng sau hắt hơi, khó khăn duỗi ngón tay chọt chọt lưng Lâm Hân.
Lâm Hân quay đầu lại khó hiểu nhìn cô.
Đường Tuyết Phi xoa xoa tay, đôi mắt sáng người, “Cái đó, bạn Lâm nè… thu pheromone lại xíu đi.”
CP mình đu chưa gì đã tu thành chánh quả, đúng là chuyện vui to lớn khắp chốn ăn mừng mà, cô hận không thể chạy ra ngoài sân thể dục chạy mười vòng. Cơ mà cùng là Alpha nên bị pheromone của Nguyên soái áp chế khó chịu quá, huhu~
Lâm Hân ngạc nhiên, nói: “Tớ đâu có phóng ra.”
Đường Tuyết Phi liếc mắt ra hiệu: “Không phải của cậu, là của Nguyên soái á.”
Ngồi gần cảm nhận còn thấy khủng bố hơn, có đúng không?
Lâm Hân giật mình.
Cậu biết sau khi đánh dấu hoàn toàn, pheromone của Alpha sẽ lưu lại vĩnh viễn trong cơ thể của Omega, nhưng cậu không biết nó rõ tới vậy, như thể cậu được dán nhãn là của riêng hắn.
Đỏ mặt, cậu cố gắng hết sức thu hồi lại pheromone linh sam đang tỏa ra bừa bãi.
Không còn áp lực, các bạn học Alpha khác đều thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Hân lấy kẹo cưới từ nhẫn không gian ra, đặt lên bàn của Đường Tuyết Phi.
“Ô? Đây là… kẹo cưới hả?” Đường Tuyết Phi cầm cái túi, ngạc nhiên thốt lên.
“Của bọn tớ đâu?” Các bạn cùng lớp khác thấy vậy thì cũng xúm lại xin kẹo cưới.
Lâm Hân lấy ra hơn bốn mươi túi, chia từng cái cho bọn họ.
“Hehe, đa tạ bạn Lâm nhá! Tân hôn vui vẻ!”
“Tân hôn vui vẻ! Chúc cậu và Nguyên soái trăm năm hạnh phúc! Sớm sinh quý tử!”