- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Biến Thành O Tể Tể Rồi, Phải Làm Sao Đây?
- Chương 93.2: Có lẽ không có thai.
Biến Thành O Tể Tể Rồi, Phải Làm Sao Đây?
Chương 93.2: Có lẽ không có thai.
Bác sĩ Vệ nhướn mày nói: “Ngài có biết rắn thụ tinh như thế nào không? Sau khi giao phối, tϊиɧ ŧяùиɠ của con rắn đực có thể tồn tại trong cloaca(*) của con rắn cái từ 3 đến 5 năm, chỉ cần rắn cái sẵn sàng, năm nào nó cũng có thể sinh con. Tình huống hiện tại của hai người cũng tương tự như vậy, Nguyên soái là Alpha mạnh cấp 3S, gen bị ảnh hưởng cấp bậc tinh thần lực nên tỷ lệ sống của tϊиɧ ŧяùиɠ của ngài cao hơn rất nhiều so với Alpha bình thường, mặc dù không tới mấy năm như rắn, nhưng 1 đến 2 tháng thì không thành vấn đề.”
Cho là kiến thức Lý Diệu rộng rãi nhưng nghe kết luận này của bác sĩ Vệ thì cũng bị sốc.
Còn Lâm Hân thì hoàn toàn dại ra.
Bác sĩ Vệ nhìn biểu cảm khϊếp sợ của đôi chồng chồng mới cưới, tiếp tục thả thêm quả bom: “Đợi đến kỳ động dục tháng tới của phu nhân qua, hãy đến kiểm bệnh viện kiểm tra thêm một lần nữa, có lẽ sẽ có niềm vui ngoài ý muốn đấy.”
“100… 100% mang thai ạ?” Lâm Hân lắp bắp.
“Tầm 70%! Quan hệ tìиɧ ɖu͙© thường xuyên cũng giúp cho việc đào thải tϊиɧ ŧяùиɠ ra khỏi cơ thể cùng với sự bài tiết của tử ©υиɠ, như vậy sẽ làm giảm cơ hội thụ thai.” Bác sĩ Vệ kiên nhẫn giải thích, “Tất nhiên đó là nếu dùng biện pháp tránh thai, nếu cháu không sử dụng biện pháp tránh thai thì quan hệ cũng chỉ làm cho càng nhiều tϊиɧ ŧяùиɠ đi vào tử ©υиɠ, tỷ lệ mang thai cũng tự nhiên đi lên 100%.”
Mặt Lâm Hân lại đỏ lên.
Nói chuyện với bác sĩ phụ sản dễ mắc cỡ ghê.
Lý Diệu suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Bệnh viện có dịch vụ lấy tϊиɧ ŧяùиɠ ra khỏi tử ©υиɠ không?”
Lâm Hân sững sờ quay đầu nhìn người đàn ông.
Bác sĩ Vệ ngạc nhiên: “Sao lại muốn lấy ra? Mang thai tự nhiên không tốt sao?”
Lý Diệu nói: “Bây giờ Tiểu Hân còn nhỏ, sợ em ấy mang thai sẽ ảnh hưởng tới việc học.”
“Đúng vậy nhỉ…” Bác sĩ Vệ tiếc nuối nói, “Có dịch vụ đó, làm phẫu thuật nạo ra là được, nhưng ngài phải biết rằng dù có làm phẫu thuật gì cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định tới sức khỏe con người, và tôi khuyên hai người là không cần làm.”
Ngay khi Lý Diệu nghe sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe thì lập tức bác bỏ ý nghĩ của bản thân, “Cảm ơn bác sĩ Vệ.”
“Không có gì.” Trước khi bọn họ rời đi, bác sĩ Vệ dặn dò, “Nhớ là hãy đến bệnh viện một lần nữa vào ngày thứ 10 sau kỳ động dục ở tháng tới, lúc đó mới có thể chắc chắn mang thai hay không.”
“Vâng.” Lý Diệu nắm tay Lâm Hân, chào tạm biệt bác sĩ Vệ rồi rời đi.
Ra khỏi bệnh viện rồi lên xe bay, Lý Diệu ôm Lâm Hân, nắm tay cậu cùng nhau đặt lên bụng của cậu.
“Đành phải tăng số lần mỗi ngày rồi.” Hắn nghiêm túc nói.
Lúc đầu Lâm Hân không hiểu, nghĩ một lúc mới hiểu ý tứ của hắn, cậu nhíu mày, “Mấy lần?”
Hai người họ thường làm 3 lần một đêm, mỗi lần một giờ, giờ tăng thêm thì cậu đừng hòng ngủ đêm nào hết.
“Mười lần?” Lý Diệu nhanh chóng thương lượng.
Lâm Hân dứt khoát lắc đầu. Mười lần? Vậy cậu liệt giường nguyên ngày mất!
“Thế thì 7 lần đi.” Lý Diệu thở dài, hào phóng lùi một bước.
“5 lần, không cho đòi nữa!” Lâm Hân nắm lọn tóc bạc rơi trước ngực cậu.
“Ok em.” Lý Diệu đồng ý nhanh gọn.
Lâm Hân nghi ngờ người đàn ông. Cậu bị anh trai lừa à?
Lý Diệu ôm cậu, thân thiết cọ cọ dụi dụi, tìm đôi môi của cậu rồi lấp kín nó.
Alpha và Omega vừa mới đánh dấu hoàn toàn rất thích dính vào nhau mọi lúc mọi nơi, không muốn xa nhau xíu nào.
Chiếc xe bay sang trọng có rất nhiều không gian, hai người dư sức nằm trên ghế sofa.
Lý Diệu yêu cầu trí năng của xe mở cửa sổ phản quang, nâng vách ngăn giữa ghế lái với ghế sau lên, chặn hết nguy hiểm ngầm.
“Anh này, đừng mà…” Lâm Hân thẹn thùng đẩy hắn ra.
Lý Diệu hôn chóp mũi cậu, thấp giọng nói, “Xe chạy cũng hơn 1 tiếng, đủ để làm một nháy.”
Lâm Hân căng thẳng túm vạt áo của hắn: “Không phải vấn đề này!”
Chiếc xe bay chạy băng băng trong thành phố phồn hoa, chỗ này khắp nơi đều có gắn camera giám sát, từng chút vượt qua những phương tiện khác, dù có bật phản quang thì bên trong xe vẫn nhìn thấy ở bên ngoài, quá kí©h thí©ɧ đi.
“Anh có mang bao này.” Người đàn ông lấy thứ gì đó trong nhẫn không gian ra, ngậm vô miệng, đôi mắt vàng của hắn sâu thẳm, Lâm Hân thấy thế thì tim đập mạnh, mạch máu như chảy ngược.
Cái tên đàn ông này thật không hiểu hay hắn cố tình vậy?
Mang tai cậu đỏ bừng, xoay người nằm lên ghế sofa, nhắm mắt làm ngơ.
Nhưng mà, làm vậy lại càng tiện cho người đàn ông.
Rất nhanh sau đó, tiếng thở dốc đứt quãng bắt đầu vang lên trong xe.
Mãi cho tới lâu đài của Lý gia mới chấm dứt.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Biến Thành O Tể Tể Rồi, Phải Làm Sao Đây?
- Chương 93.2: Có lẽ không có thai.