Ngày hôm sau, Lý Diệu đã qua kỳ mẫn cảm dẫn Lâm Hân đến bệnh viện Hạo Thiên.
Hôm nay là thứ bảy nên trên đường không có nhiều xe cộ, ngược với bệnh viện đông chật chỗ.
Lý Diệu có một bác sĩ tư nhân, là Alpha nam, họ Cận, 56 tuổi, là Trưởng khoa Ngoại. Trước tiên hắn đưa Lâm Hân đi gặp bác sĩ Cận, trình bày lý do mình đến đây, bác sĩ Cận nghe xong thì vui vẻ giới thiệu họ tới một vị bác sĩ khoa phụ sản có kinh nghiệm.
Bác sĩ Khoa Phụ sản là một Beta nữ, 78 tuổi, có kinh nghiệm lâu năm, từng đỡ đẻ cho quý tộc Omega nam của Vương quốc Chu Tước.
Biết Nguyên soái đưa bạn đời là Omega nam đi tới chỗ mình để khám sức khỏe, bà hăng hái mời họ vào phòng chuyên môn để tiếp đãi.
“Chúng ta chụp film trước.” Bà đi thẳng vào vấn đề, khóe miệng khẽ cong, đôi mắt nâu sáng rực nhìn Lâm Hân đánh giá.
Cô này đáng sợ quá.
Lâm Hân lúng túng tránh né ánh mắt dò xét của bà, bước vào thiết bị để chụp film.
Khoa học kỹ thuật ngày nay hiện đại, thiết bị y tế tiên tiến, chỉ cần bệnh nhân đứng trên thiết bị để quét hình một lượt là có được số liệu cơ bản.
Bàn làm việc nhảy lên một vài màn hình ảo, bác sĩ Vệ cẩn thận xem từng cái một, tập trung vào hệ sinh dục của Lâm Hân mà hưng phấn ghi chép.
Lâm Hân ngồi bên cạnh chờ, lo lắng nắm tay Lý Diệu.
Lý Diệu nắm lại, niết nhẹ tay cậu để trấn an.
Mười lăm phút sau, sau khi đọc xem tất cả hình ảnh và số liệu, bác sĩ Vệ mỉm cười nói với Lâm Hân: “Cháu rất khỏe mạnh, thể chất tốt hơn mấy lần so với Omega nữ, thậm chí còn không kém Alpha.”
“Cháu cảm ơn ạ.” Lâm Hân cứng nhắc trả lời.
Bác sĩ Vệ thấy cậu có vẻ lo lắng nên nhẹ nhàng nói: “Cháu đừng lo lắng, cứ thoải mái đi.”
Lâm Hân cứng ngắc gật đầu, bàn tay nằm trong tay Lý Diệu chảy đầy mồ hôi.
Chờ đợi là một loại dằn vặt, đặc biệt là đối với những điều ta không chắc chắn, đầy ẩn số và không thể xác định. Ngồi chờ kết quả mà tim cậu đập thình thịch.
Lý Diệu thoải mái hơn cậu một chút, hắn hỏi: “Kết quả thế nào?”
Bác sĩ Vệ cũng không lòng vòng, nói thẳng: “Omega có kỳ rụng trứng mỗi tháng, kỳ rụng trứng thường đi kèm với kỳ động dục. Vì vậy mà Omega được đánh dấu hoàn toàn trong kỳ động dục có tỷ lệ mang thai tới 100%, nhưng nếu đánh dấu lúc trứng chưa rụng thì tỷ lệ sẽ giảm 80%.”
Lâm Hân và Lý Diệu không khỏi nhìn nhau.
Lần này bọn họ đánh dấu hoàn toàn là do Lý Diệu tới kỳ mẫn cảm, chứ không phải do Lâm Hân tới kỳ động dục, tức là thời gian này không phải kỳ rụng trứng của cậu nên cơ hội mang thai mới giảm đáng kể.
“Vậy ý của bác sĩ Vệ là Tiểu Hân không mang thai?” Lý Diệu bình tĩnh hỏi.
“Hiện tại đúng là không có dấu hiệu mang thai, vì giá trị hormone đang ở mức bình thường.” Thấy đôi chồng chồng mới cưới thở phào nhẹ nhõm, bác sĩ Vệ cười ha hả trong lòng, lúc sau bà nói thêm, “Nhưng— chất lượng tϊиɧ ŧяùиɠ của Nguyên soái rất tốt!”
Đôi chồng chồng trố mắt.
Bác sĩ Vệ kéo một màn hình ảo qua, chỉ vào tấm hình trên đó và nói: “Thấy những chấm nhỏ này ở trong tử ©υиɠ không?”
“Vâng… gì vậy ạ?” Lâm Hân ngơ ngác hỏi. Mặc dù là ảnh trắng đen nhưng trên ảnh lại có nguyên cục màu đen, nhìn khá đáng sợ.
Bác sĩ Vệ nhìn Lý Diệu, cười nói: “Toàn bộ là tϊиɧ ŧяùиɠ của Nguyên soái, tung tăng khá tốt.”
Mặt Lâm Hân đỏ bừng, vô thức đặt tay lên bụng.
Mười ngày qua, anh trai bắn vào rất nhiều, nhưng mà chảy ra ngoài cũng nhiều, lúc tắm cũng rửa cẩn thận, không ngờ trong bụng cậu vẫn còn nhiều như vậy.
Mặt Lý Diệu dày hơn Lâm Hân, hắn ho nhẹ, hỏi tiếp: “Vậy chuyện gì sẽ xảy ra?”