Chương 92: Có mang thai không?

Lý Diệu và Lâm Hân dành trọn mười ngày không biết mắc cỡ ở trong phòng.

Mười ngày này không phải ngày nào cũng “bận rộn”.

Ba ngày đầu tiên được dành ra để hoàn thành việc đánh dấu hoàn toàn, nên “làm này làm kia” khá thường xuyên, bảy ngày sau chỉ đơn thuần là thời gian hai người tận hưởng khoảnh khắc bên nhau, số lần “ấy” cũng giảm bớt.

Alpha trong kỳ mẫn cảm rất bám người, dù không làm gì Lý Diệu cũng thích ôm Lâm Hân.

Không phải lúc nào họ cũng nằm trên giường mà buổi sáng sẽ dành thời gian ở phòng khách và phòng làm việc, đôi khi cũng khó kìm lòng mà để lại mùi với dấu vết của hai người.

Mỗi ngày Mai Lâm đều đúng giờ đẩy xe đồ ăn tới cửa phòng để họ tự ra lấy.

Những bữa ăn đầy dinh dưỡng, dễ tiêu hóa, đầy đủ các chất dinh dưỡng có thể bổ sung thể lực rất tốt.

Chạng vạng, mặt trời lặn về Tây khiến bầu trời ngả vàng cam, ánh sáng dịu dàng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng ngủ, làm cho đồ vật trong phòng mạ một lớp màu vàng nhạt.

Người đàn ông tóc bạc mặc đồ ngủ rộng rãi lười biếng dựa vào đầu giường, nhìn màn hình ảo trước mặt, tập trung vào công việc của mình.

Trong thời gian hắn tới kỳ mẫn cảm, công việc đã tồn đọng một đống chờ hắn giải quyết, việc nào gấp thì hắn giải quyết từ xa trước, còn việc nào không cần gấp thì để ngày mai giải quyết.

“Cạch—”

Cửa phòng tắm mở ra, hắn quay đầu lại thì thấy thiếu niên với cọng tóc ngố vểnh lên bước ra, trên tay cầm một que thử thai, đang hoang mang đi tới chỗ hắn.

Hắn tắt màn hình ảo đi, hỏi cậu: “Thế nào rồi?”

Lâm Hân nhìn hắn một cái, lắc đầu, “Em không hiểu lắm.”

Đến bên giường, cậu đưa que thử thai cho người đàn ông, “Hình như là… không có?”

“Hửm? Giấy hướng dẫn sử dụng đâu?” Lý Diệu nhận que thử thai, nhìn kết quả trên đó.

“Ở trong phòng tắm.” Lâm Hân vào phòng tắm cầm tờ hướng dẫn ra, trèo lên giường rồi ngồi cạnh người đàn ông.

Hôm nay là ngày đánh dấu hoàn toàn thứ 10, để kiểm tra xem có thai hay không, cậu ngượng ngùng nhờ dì Mai Lâm mua cho cậu que thử thai, vừa nhận được đồ là cậu nhanh chân đi vào phòng tắm để kiểm tra.

Nhưng mà sau khi thử xong, kết quả hiện trên que thử lại làm cậu khó hiểu.

Hoàn tác khác so với kết quả trong hướng dẫn, cũng không biết cậu có thai hay không.

Lý Diệu so sánh kết quả trên que thử với tờ hướng dẫn, một lúc sau hắn nói: “Thấp hơn so với giá trị mang thai tiêu chuẩn, chắc là không có.”

Lâm Hân không khỏi mở to hai mắt, vẻ mặt khó tin.

Không… không có thai?

Sao có thể?

Anh của cậu “mạnh” lắm, cho cậu rất nhiều “cái đó”, mỗi lần xong việc cậu đều có cảm giác đầy bụng, nhưng mà… vẫn chưa thành hình sao?

Bàn tay cậu bất giác che bụng bản thân, cậu không biết nên cảm thấy buồn hay là may mắn nữa.

Lý Diệu đặt que thử xuống, thấy tóc ngố của cậu xìu xuống thì ôn nhu xoa xoa sợi tóc, sau đó ôm cậu vào lòng, dịu dàng khẽ hôn.

“Thất vọng à?” Hắn hỏi.

Lâm Hân dựa vào người hắn, nắm tóc hắn, rối rắm hỏi: “Kết quả có bị sai không?”

“Có thể, dù sao cũng chỉ mới mười ngày.” Lý Diệu vuốt ve tuyến thể sau cổ cậu.

Lâm Hân rụt cổ, hạ mí mắt xuống, ngửi mùi linh sam tươi mát trên người đàn ông, cậu do dự nói: “Anh… có lẽ thể chất của Omega nam không giống với Omega nữ.”

Tuy Omega nam đầu tiên ở Cộng hòa Thanh Long đã hiến dâng cả đời làm đối tượng nghiên cứu, nhưng dù sao đó cũng là số liệu từ 300 năm trước. Omega nam là chủng người hiếm, chắc chắn sẽ có những sự khác biệt.

Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức nào nói về việc Omega nam có khả năng sinh sản hay không, mà số lượng Omega nam trên toàn vũ trụ cũng rất ít, thông tin không đầy đủ, cũng không thể xác minh.

Nhưng mọi người đều biết, Alpha càng mạnh thì khả năng sinh sản càng mạnh.

Không cần nói cũng biết anh trai cậu là Alpha mạnh mẽ trong số những Alpha mạnh mẽ, công năng XXX cậu đã được kiểm tra, không có gì phải bàn cãi, không có sai sót gì hết, nhưng mà cậu lại không mang thai sau khi được đánh dấu hoàn toàn, vì vậy chỉ có một khả năng, vấn đề nằm ở cậu.

Lâm Hân có chút chán nản vùi mặt vào cổ người đàn ông.

Lý Diệu nhìn bộ dạng tự kỷ của thiếu niên, cười cười vỗ lưng cậu, “Khác biệt cũng tốt mà, đúng không?”

“Nhưng mà…” Lâm Hân rầu rĩ nói, “Lỡ mai mốt… cũng không có thai thì sao?”

Lý Diệu điều chỉnh tư thế của thiếu niên, để cậu ngồi trên người hắn, tay hắn vòng qua eo cậu, miệng hắn hôn cái trán mịn màng của cậu, “Vậy thì em sẽ là em bé của anh suốt đời.”

Mặt Lâm Hân đỏ ửng, nhìn chằm chằm biểu cảm không đứng đắn của người đàn ông.

“Em… em nói nghiêm túc đó!” Cậu phồng má.

“Anh cũng nói nghiêm túc.” Lý Diệu thôi đùa cậu, nhìn cậu một cách chăm chú. Hắn nắm tay cậu, đan xen hai bàn tay với nhau, “Trước khi gặp em, anh đã chuẩn bị tinh thần sẽ sống độc thân. Gặp được em, trở thành vợ chồng với em là anh đã thấy mỹ mãn. Có con hay không cũng không quan trọng.”

Khi Alpha gặp được Omega định mệnh của mình, họ hận không thể đánh dấu hoàn toàn càng sớm càng tốt, để cho Omega mang thai đứa con của bọn họ.

Hắn lại không như thế.

Hắn lo cho suy nghĩ của bạn đời của mình nhiều hơn, thậm chí hắn còn thấy bé Omega của hắn chỉ mới trưởng thành, vẫn còn đang lớn, em ấy nên được tự do phát triển đầy đủ và thể hiện giá trị của bản thân chứ không phải lợi dụng đứa con để ràng buộc tương lai của em ấy.

Nếu không phải kỳ mẫn cảm này quá nguy hiểm, cảm xúc của hắn mất kiểm soát thì hắn cũng không vội vã hoàn thành đánh dấu hoàn toàn với thiếu niên.

Đôi mắt người đàn ông sâu thẳm mà dịu dàng, giống như ánh sáng của những viên pha lê rực rỡ, không có một chút tạp chất.

Lâm Hân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, biết hắn không nói dối cậu.

Cảm động, cậu ngẩng đầu lên, nghiêng người về phía trước hôn lên đôi môi của người đàn ông.

Lý Diệu ôm mặt cậu, làm nụ hôn thêm sâu sắc hơn.

Hồi lâu sau, hai người tách ra.

Lâm Hân không muốn xa rời mà dựa vào l*иg ngực hắn, ngón tay xoay xoay quấn lấy sợi tóc bạc của người đàn ông.

Lý Diệu vuốt ve lưng cậu, nhẹ giọng nói, “Nếu như em muốn biết tình trạng cụ thể thì ngày mai chúng ta đi bệnh viện để kiểm tra toàn diện.”

Lâm Hân cuốn cuốn sợi tóc bạc, ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”