Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Mia, Sắc
“Hả?” An Cẩn sửng sốt, vô thức sờ mặt.
Người phục vụ trông thấy dáng vẻ khó hiểu lại kinh ngạc của cậu, cười nói: “Chắc đây không phải là lần đầu tiên cậu vào thế giới ảo đấy chứ?”
An Cẩn gật đầu: “Ừm.”
Người phục vụ thấy ánh mắt cậu trong veo, nói chuyện lại không lưu loát nên nghi ngờ cậu là vị thành niên, diện mạo trưởng thành là do đập tiền vào mà có.
Anh ta tốt bụng nhắc nhở: “Cậu phách lối quá đó, giá tạo mặt trong thế giới ảo đắt như vậy mà cậu lại chọn gương mặt đẹp thế này, chẳng khác nào viết dòng ‘tôi rất có tiền đến chém tôi đi’ trên mặt?”
“Nếu cậu có tiền thì trực tiếp đến khu phố đi, hoàn cảnh ở đó tốt, cũng không ai dám tùy tiện chặt chém giá với du khách, ở khu người mới này cậu chính là con cừu béo mà người người đều muốn xâu xé.”
An Cẩn: … Cậu thực sự không béo, một lạng thịt cũng chẳng có.
Cậu cảm nhận được ý tốt của người phục vụ, lịch sự nói cảm ơn: “Cảm ơn anh.” Lại hỏi ra thắc mắc, “Khu phố, đi thế nào?”
Trước đó người phục vụ còn tưởng rằng cậu nói chuyện không lưu loát là do mắc cỡ, lúc này mới phát hiện cậu thực sự nói chuyện không ổn lắm.
Anh ta kinh ngạc: “Không lẽ nhóc chưa cả được ba tuổi? Sao ba mẹ nhóc có thể để một mình nhóc vào thế giới ảo vậy! Nhóc thế này thì ở khu phố cũng sẽ bị chặt chém thôi!”
Phải biết giá chỉnh sửa cơ thể còn đắt hơn cả giá tạo mặt.
Người ở khu phố đều rất thông minh, giả làm người trưởng thành cũng vô dụng, nói hai câu là có thể nhận ra ngay.
Trẻ em tuổi còn quá nhỏ chỉ chú ý đến chơi đùa vui vẻ ăn uống thỏa mãn, không hề để ý giá tiền tẹo nào, rất dễ bị chặt chém.
An Cẩn: Không, cậu sẽ không bị chặt chém, nghèo rớt như cậu không có tư cách bị chặt chém.
Cậu sửa lại: “Tôi hai mươi rồi.” Cậu ngừng một chút, sau đó nhớ lại phát âm trong đầu, nói thêm, “Thực sự, không có tiền.”
Người phục vụ chẳng tin chữ nào: “Nhọc cho nhóc còn nhớ được là không nên khoe của, có điều lần sau đổi mặt đi.” Anh ta cười nói, “Tay nghề của đầu bếp quán chúng tôi rất cừ, có muốn vào thử chút không?”
Ăn thử?
An Cẩn chớp chớp mắt, dè dặt hỏi: “… Ăn thử miễn phí à?”
Khóe miệng người phục vụ giật giật: “Nhóc giả nghèo cũng chuyên nghiệp quá nhỉ? Đừng lo, tinh tệ của thế giới thực và thế giới ảo có liên kết, nhóc có thể dùng tài khoản ở thế giới thực để thanh toán.”
An Cẩn trầm mặc lắc đầu, thế giới thực, cậu cũng không có một xu dính túi.
Người phục vụ đoán rằng cậu nhóc nghịch ngợm sửa mặt đổi hình dáng tiêu hết sạch tiền ba mẹ cho, thông cảm nhìn cậu: “Nhóc mau offline nằm sấp chuẩn bị ăn đòn đi.”
An Cẩn: ?
“Offline thế nào?” Cậu không hiểu tại sao người phục vụ lại nói mình chuẩn bị ăn đòn, lại bị một câu khác hấp dẫn sự chú ý.
Người phục vụ chỉ huyệt thái dương: “Chạm chỗ này có thể chuyển bảng điều khiển ra, ấn đăng xuất là được.” Anh ta không nhịn được nhắc nhở, “Trước khi nhóc vào thế giới ảo không đọc sách hướng dẫn sử dụng à?”
An Cẩn ngượng ngùng, đọc mà có hiểu đâu!
Cậu cảm kích nói với người phục vụ nhiệt tình: “Cảm ơn anh.”
Người phục vụ khoát tay: “Chuyện nhỏ.”
Lúc này lại có bốn vị khách đi tới, người phục vụ không có thời gian nói chuyện tiếp với An Cẩn, mỉm cười tới tiếp đón: “Mời mọi người vào trong, mọi người muốn ăn gì ạ?”
An Cẩn nhìn người phục vụ dẫn khách vào quán, quay người đi dọc theo phố ẩm thực.
Mùi hương của các loại đồ ăn bay ra hai bên đường, mặc dù trong hương thơm nồng đậm còn có mùi hôi đắng nhàn nhạt nhưng cậu vẫn rất thèm.
Hơn hai năm rồi cậu chưa được ăn mấy món ngon thực sự, so với bầu không khí hỏng bét của mạt thế thì mùi hôi đắng trong vị chua cay mặn ngọt cũng không tính là khó có thể chịu nổi.
“Bé đẹp trai, cùng nhau ăn cơm được không?” Bỗng nhiên có một gã đàn ông ngăn cậu lại, ánh mắt gã có chút kinh ngạc, mỉm cười mời.
An Cẩn hơi sửng sốt, bị bắt chuyện?
Cậu lắc đầu: “Xin lỗi.”
Gã đàn ông nháy mắt phải: “Đừng vô tình vậy chứ, dù sao cũng là thế giới ảo, không quen biết lẫn nhau, chơi đùa một chút cũng không bị người khác biết.”
An Cẩn hơi giương mắt, chơi đùa một chút? Chắc không phải là cái mà cậu nghĩ chứ!
Gã đàn ông thấy vậy thì cười tươi: “Sao lại ngạc nhiên như thế, cậu chọn khuôn mặt này không phải là vì muốn thu hút sự chú ý của người ta sao?”
Đương nhiên không phải!
An Cẩn nhíu mày, nếu cậu có tiền chắc chắn sẽ không dùng khuôn mặt này.
Gã đàn ông nói xong thì vươn tay về phía mặt An Cẩn, An Cẩn dịch một bước tránh đi, gã đàn ông tiến lên phía trước muốn đuổi theo.
An Cẩn thấy vậy, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, nhích sang bên cạnh một bước rồi nhanh chóng sử dụng dị năng nước, một vũng nước bất ngờ xuất hiện dưới chân gã đàn ông.
Gã bước nhanh, giẫm phải vũng nước thì bị trượt, ngã “bịch” một tiếng sấp mặt xuống mặt đất cứng rắn.
“Mày…” Gã đàn ông đau đớn kêu lên, che mũi, hung tợn mở miệng.
An Cẩn không nghe mấy lời nói rác rưởi của gã, bước nhanh về phía trước đi thẳng đến đầu phố ẩm thực.
Đối diện phía bên kia đường là một dãy quán rượu, tiếng người ồn ào vô cùng huyên náo.
Ánh mắt An Cẩn rơi trên màn hình LED ở cửa quán rượu đầu tiên, trên đó viết hai chữ cực to: Tuyển dụng.
Mắt An Cẩn sáng lấp lánh, cậu đang phiền muộn vì không có tiền đây! Cả đường đi cậu thèm ăn muốn chết, cơ mà không có tiền thì không ăn được.
Làm việc kiếm tiền là có thể mua đồ ăn rồi!
Cậu băng qua đường đến cửa quán rượu, nghiêm túc đọc yêu cầu tuyển dụng.
Thời gian làm việc từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều, từ 5 rưỡi chiều đến 12 giờ đêm.
Cậu suy nghĩ một lúc, khi Norman ở nhà thì thường đến đưa đồ ăn vào lúc 7 giờ sáng và 6 giờ chiều, còn 12 giờ trưa thì người máy sẽ đưa.
Mấy thời điểm này cậu không thể ở thế giới ảo được.
Như tình huống của cậu, nếu muốn kiếm tiền thì sợ là chỉ có thể tìm công việc bán thời gian.
Ngoài thời gian làm việc còn yêu cầu ăn nói lưu loát, giỏi trò chuyện hiểu tiêu thụ, mấy cái này cậu cũng không phù hợp.
An Cẩn thất vọng rời đi, chưa đi được hai bước bỗng phía sau truyền đến tiếng gọi: “Cậu nhóc kia, cậu muốn tìm việc làm hả?”
An Cẩn quay đầu, trông thấy một người đàn ông trung niên cười híp mắt, đối phương đang vẫy tay với cậu.
An Cẩn lắc đầu: “Tôi không, phù hợp.”
Người đàn ông mỉm cười bước đến trước mặt cậu, do dự nhìn cậu: “Không sao, chỉ là tùy tiện viết thôi, cậu tới trải nghiệm cuộc sống đúng không?”
Người đàn ông nói: “Quán tôi cũng tuyển làm bán thời gian, một giờ 20 tinh tệ, nếu bán được rượu thì thêm 5% doanh số, muốn thử không?”
An Cẩn chần chừ trong giây lát, chú ý tới ánh mắt của ông ta, không lập tức đồng ý.
Cậu chạm vào huyệt thái dương, kiểm soát bật bảng điều khiển lên, chọn đăng xuất.
Ngay sau đó cậu trở về hiện thực.
Người đàn ông trung niên ngơ ngác, sao đột nhiên lại offline?
Vữa nghĩ vậy đã thấy cậu thiếu niên xinh đẹp kia lại xuất hiện trước mặt.
An Cẩn xác định thế giới ảo có thể offline bất cứ lúc nào, sẽ không có vấn đề gì về an toàn, thế là yên tâm.
Cậu hỏi: “Tôi muốn ứng tuyển, xin hỏi nên xưng hô thế nào?”
“Gọi ông chủ là được.” Người đàn ông dẫn cậu đi về phía quán rượu, “Hiện tại là thời gian nghỉ trưa ở thế giới thực, rất đông khách, nếu cậu làm tốt thì chắc chắn một giờ có thể kiếm được một trăm tinh tệ.”
An Cẩn đi theo sau ông, lúc cửa mở, âm thanh ầm ĩ tuôn ra trong nháy mắt, tiếng người hỗn tạp.
An Cẩn bước vào quán, ánh mắt đảo một vòng, những chiếc sô pha bọc da được kê đối diện hai bên, tạo thành một gian phòng nhỏ.
Giữa quán kê bàn tròn ghế tựa, những người đàn ông túm năm tụm ba tụ tập uống rượu tán gẫu bầu không khí rất náo nhiệt.
Ông chủ đưa cho An Cẩn một chiếc tạp dề đen trắng, chỉ về phía quầy bar: “Trên màn hình có giới thiệu các loại rượu, cậu đọc nhiều vào, nếu giới thiệu tốt thì doanh số bán hàng cao.”
An Cẩn bước vào quầy bar, quả nhiên nhìn thấy giới thiệu các loại rượu, thế nhưng cậu đọc không hiểu lắm, may mà vẫn có thể hiểu được vị cay ngọt và số độ.
Ông chủ chỉ vào chiếc ly thủy tinh xinh xẻo trong góc: “Cậu cũng có thể thử vị rồi giới thiệu.”
An Cẩn gật đầu, cậu vẫn chưa mặc tạp dề xong, đang lúc duỗi tay ra sau thắt dây thì có khách tới: “Nhóc đẹp trai, tới trải nghiệm cuộc sống à?”
Người bạn đi cùng tên khách kia huýt sáo với An Cẩn, giơ ngón cái lên: “Thẩm mỹ tốt thật, khuôn mặt này rất đẹp.”
Sắc mặt An Cẩn hơi đỏ, chỉ có mình cậu biết, cậu căn bản không hề tạo mặt.
Cậu hỏi: “Muốn, uống gì?”
Giọng nói lúc này của cậu khác với khi làm người cá, xen lẫn sự trong trẻo của thiếu niên nhưng vẫn rất mềm mại, cậu lại nói chậm thành ra giống làm nũng.
“Úi chà.” Tên khách kia khoa trương kêu lên, tay chống quầy, “Nhóc con, mấy tuổi rồi hả?”
Người bạn đi cùng gã trêu ghẹo: “Cậu chủ giàu trải nghiệm cuộc sống làm thuê của người trưởng thành à? Giọng nói này của cậu, cẩn thận hấp dẫn ông chú xấu xa đến đấy nha.”
An Cẩn mím môi không trả lời, cầm hai chai rượu đặt lên quầy, nghiêm túc giới thiệu: “Hai loại này số độ không cao, có chút vị ngọt, muốn thử không?”
Lúc này, một bàn tay duỗi ra, trực tiếp nắm lấy tay An Cẩn.
An Cẩn phản ứng rất nhanh, thả chai rượu ra, cau mày nhìn người kia.
Người kia có khuôn mặt hệ thống bình thường, ánh mắt nhìn thẳng vào An Cẩn: “Tôi muốn thử, giới thiệu thêm vài loại nữa đi.”
Vẻ mặt An Cẩn căng thẳng, cầm thêm hai chai rượu đặt lên quầy, người kia lại vươn tay qua, An Cẩn trượt tay xuống dưới cầm lấy đáy chai, nhấc chai rượu lên đập mạnh vào tay gã đàn ông.
“Á!” Gã đàn ông đau đớn kêu ra tiếng, thu tay về gào thét, “Mày đây là thái độ gì hả, ông chủ!”
Ông chủ nhanh chóng đi tới, nhìn An Cẩn, khuôn mặt cười híp mắt lúc này rất giận dữ: “Xin lỗi khách mau.”
An Cẩn cau mày nói: “Tên đó, động tay trước.”
Sau khi tận thế, bởi vì xinh đẹp nên cũng từng có người có ý xấu với cậu, cậu tốt số được lão đại căn cứ cứu, vì có dị năng lại học quản lý tài chính nên làm nhân viên quản lý kho cho căn cứ, không phải chịu uất ức gì cả.
Cậu ghét nhất mấy kẻ dê xồm người khác!
Cậu biết ông chủ nhìn trúng vẻ ngoài của cậu nên mới để cậu làm việc, tuy rằng cậu ghét bị người ta nhìn chằm chằm, thế nhưng đã mang khuôn mặt này thì khó mà tránh khỏi loại chuyện này.
Cậu chỉ muốn nhịn khó chịu làm việc một giờ, nhanh chóng đổi sang khuôn mặt của hệ thống.
Thế nhưng chịu đựng chuyện bị người khác nhìn không bao gồm cả chịu đựng bị kẻ khác động tay động chân.
Hai người khách khác nhìn không nổi: “Gã đàn ông này muốn sờ mó, cậu phục vụ chỉ đánh lại thôi.”
Ông chủ cười gằn: “Nếu không phải cậu ta có khuôn mặt này thì sao tôi lại để cậu ta tới quán rượu làm việc chứ? Trên thế giới ảo bị người ta sờ chút thì làm sao? Nếu thực sự để ý, hà tất gì làm ra khuôn mặt như vậy?”
An Cẩn tức giận lườm ông ta, lại không tiện giải thích đây là khuôn mặt vốn có của cậu.
Sao lại có người dễ thay đổi như thế! Rõ ràng trước đấy cười tít mắt hệt như người tốt.
Ông chủ hừ nhẹ: “Nhìn tôi làm gì? Tôi biết cậu có tiền, nhưng có tiền thì sao? Cậu cũng không biết tôi ở hiện thực là ai. Đã muốn làm việc thì đừng dở cái dáng vẻ cậu chủ nhỏ ra, không muốn làm thì đi đi.”
An Cẩn bị thái độ của ông chủ làm cho mắc ói, cởi tạp đề ném lên quầy, tức giận rời khỏi quán rượu.
Cậu đứng trên đường, tâm trạng dịu lại, đi dọc theo con phố, muốn nhìn thử xem có quán khác tuyển người không.
Sau đó cậu nhanh chóng thất vọng, khuôn mặt cậu thực sự quá thu hút sự chú ý của người khác, trên đường không ngừng có người tới bắt chuyện, mấy ông chủ cửa hàng cần tuyển người trông thấy cậu thì thái độ giống hệt ông chủ quán rượu kia.
An Cẩn rất phiền muộn, quay lại chỗ quán rượu ban đầu, nghiêm túc ghi nhớ tên quán rượu có rất nhiều nét kia, liệt vào danh sách đen sau đó offline.
Lúc trở về hiện thực, cậu tháo mũ thực tế ảo xuống, đặt lại hộp nhỏ rồi rời khỏi phòng để đồ.
Cậu cũng hết hứng dạo biệt thự luôn rồi, trực tiếp trở về phòng ngâm nước thả lỏng tâm trạng.
Qua một lúc sau cậu bơi tới bên hồ, dùng lực chống tay ngồi lên bờ, cúi đầu nhìn nước hồ.
Nước hồ không thể so với gương nhưng cũng có thể trông thấy rõ diện mạo, bỏ qua vảy cá trên má và vây cá trên tai thì theo như thẩm mĩ của con người, gương mặt này quả thật đẹp vô cùng.
An Cẩn thở dài, đẹp quá cũng phiền.
Cậu duỗi tay nghịch nước phá vỡ sự yên tĩnh của mặt nước, hình ảnh phản chiếu lay động, càng khó nhìn ra gì.
Sắc mặt cậu trở nên nghiêm túc, không thể tiếp tục dùng khuôn mặt này vào thế giới ảo được, quá bất tiện.
Đừng nói là tìm việc, đi trên đường thôi cũng dễ gặp rắc rối.
Thế giới ảo không bị ràng buộc bởi hiện thực, lại không quen biết lẫn nhau nên những người đó hành động chẳng kiêng dè gì cả.
An Cẩn nhảy xuống nước, thầm thở dài, nếu như có tiền thì tốt rồi, cậu có thể đổi sang khuôn mặt của hệ thống.
Cậu chìm xuống nước, đột nhiên cảm nhận được gì đó lại nổi lên, bơi đến cạnh bờ nhìn ra phía cửa.
Một lát sau cửa bị đẩy ra, Norman mặc quân phục thẳng thớm đứng ở cửa.
Hai mắt An Cẩn lập tức sáng lên, vui vẻ “a” một tiếng, hai tay khoác trên bờ, thân trên vô thức nghiêng về phía trước, đuôi vẫy nhẹ trong nước.
Norman cởi mũ quân đội đưa cho người máy, bước tới cạnh hồ ngồi xổm xuống: “An An.”
An Cẩn chớp chớp mắt: “A!”
Norman nhìn đôi mắt xanh biển sáng long lanh của cậu, vươn tay xoa mái tóc dài: “Mấy ngày nay không vui sao?”
Trên đường về hắn hỏi thăm tình hình của người cá nhỏ, biết được mấy ngày nay cậu không hát, thậm chí hôm nay cũng không ra vườn hoa.
An Cẩn không hiểu nghiêng đầu, ngoài việc bực mình trong thế giới ảo vừa nãy ra thì cậu vẫn luôn vui vẻ mà.
Norman thấy người cá nhỏ mù mờ, cũng không hy vọng cậu có thể nghe hiểu, vỗ về xoa đỉnh đầu cậu nghĩ cách khiến cậu vui.
Ánh mắt An Cẩn lướt qua tua quân hàm* đang đeo trên vai của Norman, không khỏi nhớ tới lời bàn tán nghe được ở thế giới ảo.
*Tua quân hàm: Hình minh họa.
Hình như Norman là một người rất tài giỏi, rất được người khác sùng bái.
Mấy ngày nay ở chung với Norman cậu cũng cảm thấy hắn rất đáng tin cậy, rất đáng để tín nhiệm.
Hơn nữa cậu có thể cảm nhận được Norman càng ngày càng đối tốt với cậu, cũng ngày càng quan tâm cậu.
An Cẩn cọ cọ lòng bàn tay hắn, cậu đánh giá biển tinh thần của Norman, trạng thái cũng khá tốt, có điều tinh thần lực đã tiêu hao rất nhiều.
Thấy vậy, đôi mắt xanh lam của cậu bỗng chốc sáng lên.
Cậu giúp Norman khôi phục tinh thần lực, cống hiến to lớn như vậy xứng đáng có được một khuôn mặt hệ thống và một bữa ăn ngon nhỉ!
Thế nhưng nếu vào thế giới ảo thì sẽ còn liên quan đến những vấn đề khác nữa.
Cậu suy nghĩ một lúc, trong lòng đã có cách ứng phó, nhìn về phía Norman.
Norman chỉ vào mấy món đồ chơi và đồ ăn mà những người cá thích nhất trong trí não: “Muốn thứ gì hả?”
Hắn không nghĩ ra cách để khiến người cá vui vẻ, thế là trực tiếp mở bảng xếp hạng ra.
An Cẩn thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, càng cảm nhận rõ sự coi trọng của hắn đối với cậu.
Cậu không chọn bất cứ thứ gì mà kéo tay áo Norman, chỉ về phía cửa.
Norman nhìn lướt qua cửa: “Muốn ra ngoài?”
An Cẩn giả vờ không hiểu, không gật đầu, vẫn chỉ tay về phía cửa như cũ.
Cậu tự nhắc nhở phải tiến hành theo đúng thứ tự, không được nôn nóng, không thể lập tức thể hiện bản thân có thể nghe hiểu tiếng tinh tế.
Norman hiểu động tác tay của người cá nhỏ, khom người ôm cậu lên rồi đi theo chỉ dẫn đến phòng để đồ.
An Cẩn vươn tay đẩy cửa ra, chỉ vào mũ thực tế ảo.