Chương 3.1: Viện Công nghệ Massachusetts (MIT)

Khi Trịnh Doãn Nam bước ra khỏi văn phòng của alpha thì mới thở phào nhẹ nhõm, cậu ta là một nhân viên mới vào làm ở Hoắc Thị từ nửa năm trước, lúc mới vào đã làm trợ lí hành chính của Hoắc Khởi Chu, trợ lý trước đây là một nữ alpha, làm việc giỏi giang lão luyện, năng lực làm việc rất tốt, vì vậy đã được Hoắc Khởi Chu phân đến bộ phận tiêu thụ quản lí nghiệp vụ, nên mới có vị trí trống để cậu chen vào.

Trịnh Doãn Nam có thể vào được công ty không chỉ vì sơ yếu lý lịch xuất sắc của mình, mà quan trọng hơn cậu ta là con trai một người bạn của Hoắc lão tử trong thế giới ngầm, cậu ta không hề có hứng thú với mấy chuyện chém chém gϊếŧ gϊếŧ, một lòng một dạ muốn làm người lương thiện.

Cậu ta cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, trừ việc mỗi ngày phải chịu sự tấn công bằng khí lạnh của Hoắc Khởi Chu và sự trêu chọc thi thoảng của tên lưu manh thối tha kia, thì mỗi ngày cậu đi làm đều rất vui vẻ.

Khi Trịnh Doãn Nam đi đến trước cửa văn phòng tổng giám đốc thì chạm mặt Lâm Trí đang thong dong đi tới với một túi nhựa đựng đồ ăn sáng đang cầm trên tay, cậu ta vừa định rụt cổ nhanh chóng chạy đi thì lập tức bị một bàn tay to ấn vào gáy.

“Định trốn đi đâu, hửm?” Lâm Trí thiếu đứng đắn bắt đầu bài tập phải chuẩn bị mỗi ngày của mình—— trêu chọc “phụ nam” nhà lành. Anh ta thiếu nghiêm túc quen rồi, nhưng cậu beta này lần nào cũng giống như bị chạm phải điểm G, phản ứng rất dữ dội, khiến mỗi ngày anh ta đều ngứa tay ngứa chân muốn trêu chọc người ta một chút.

“Trợ lý đặc biệt Lâm này, còn năm phút nữa là bắt đầu cuộc họp rồi, cuộc họp ngày hôm nay rất quan trọng, không thể đến trễ được.” Trịnh Doãn Nam dám giận nhưng không dám nói trừng lớn mắt nhìn Lâm Trí, cậu sợ nhột, cần cổ cũng cực kì nhạy cảm, bởi vì đột ngột bị người khác chạm vào mà cả người dâng lên cảm giác tê dại giống như có dòng điện chạy qua.

“Tôi muốn đi mà, cậu có thể đừng kẹp tay tôi nữa được không?” Lâm Trí nhếch môi cười, anh ta bị gương mặt đỏ bừng trong chớp mắt như bị thiêu đốt của beta làm cho buồn cười.

Trịnh Doãn Nam ngượng chín mặt, sau khi chuẩn bị tâm lý vài giây, cậu ta bèn thả lỏng người: “Mau, mau đi thôi.”

Lâm Trí chậm rãi thả tay, như một kẻ lưu manh ghé đầu vào tai của Trịnh Doãn Nam, thổi khí vào đó: “Cậu đáng yêu thật đấy.” Nói dứt lời bèn phóng khoáng xoay người đi về phía văn phòng làm việc của Hoắc Khởi Chu.

Trịnh Doãn Nam bị thổi khí đến nỗi vành tai đỏ tươi như máu, hung hăng trừng mắt ở sau đầu của Lâm Trí, “Đồ đáng ghét!” Cậu xem thời gian thấy không còn sớm nữa thì lập tức vớ lấy chiếc laptop chạy về hướng phòng họp.

Lâm Trí gõ cửa văn phòng làm việc của Hoắc Khởi Chu, cười giống như một con cún ngốc nghếch, “Anh bảy, ăn sáng chưa đấy?”

Đang nói thì lấy ra một cái bánh bao đưa tới bên miệng của Hoắc Khởi Chu. Hoắc Khởi Chu cầm văn kiện đang định đi tới phòng họp, hắn nhìn anh ta nhíu mày, sau đó tỏ vẻ chê bai đẩy bàn tay dính đầy dầu kia ra, “Giờ này mấy giờ rồi? Tiểu Trịnh không thông báo cho chú sáng nay họp à?”

Lâm Trí bẹp miệng, nhỏ tiếng lầm bầm, “Không phải vẫn còn hai phút à? Em sợ bệnh đau dạ dày của anh lại tái phát thôi.”

Hoắc Khởi Chu bất lực liếc nhìn biểu cảm tủi thân của Lâm Trí, “Thôi chú cứ để đấy đi.”

Nói dứt lời liền đi bước lớn tới phòng họp. Hắn không có anh em ruột thịt, Lâm Trí từ ngày bé đã lẽo đẽo theo sau hắn nên hắn xem Lâm Trí như em trai ruột. Từ nhỏ Lâm Trí đã không sợ hắn, còn nhất quyết mặt nóng áp mông lạnh, thời gian lâu dần, tự nhiên hắn sẽ bảo vệ Lâm Trí dưới đôi cánh của mình.

Năm đó hắn một mực đòi rời khỏi nhà họ Hoắc, và xây dựng Hoắc Thị từ hai bàn tay trắng, Lâm Trí cũng không chịu quay đầu mà nhất quyết đi theo hắn, giữ chức vụ trợ lí đặc biệt bên cạnh hắn. Mặc dù ngày thường trông Lâm Trí cà lơ phất phơ, nhưng lúc làm việc lại không bao giờ để xảy ra sơ sót, thậm chí còn vượt xa kì vọng của hắn, hắn rất tin tưởng cậu em trai này.

Cuộc họp sáng nay là cuộc họp của lãnh đạo trong nội bộ công ty, liên quan đến việc quản lí kinh doanh và triển khai chiến lược của tháng này, Trịnh Doãn Nam phải làm thật cẩn thận.

Sau khi nghe xong từng mục báo cáo của giám đốc các bộ phận, Hoắc Khởi Chu không hề lên tiếng, trong phòng họp lặng ngắt như tờ, mọi người đều nín thở tập trung chờ đợi hắn đưa ra chỉ thi.

Một hồi lâu sau, hắn mới chỉ ra những lỗ hổng trong chiến lược một cách rành mạch và rõ ràng, sau đó trực tiếp liên tục đưa ra các chỉ thị.

Thứ mà hắn đang “đọc” không phải là tài liệu kinh doanh, hắn là thạc sĩ toán học của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), giống như là một tài năng lãnh đạo trời sinh, không có ai nghi ngờ quyết định của hắn, tất cả mọi người đều ủng hộ.