Chương 9.1: Liên hôn

Vào lúc lỗ tai của Hoắc Khởi Chu sắp mọc kén vì những lời càm ràm của Lâm Trí, cuối cùng hắn đã trở về nhà họ Hoắc, khi về đến nhà, ông Hoắc đang ăn sáng.

Lâm Tử Tân bưng một ly cà phê ngồi ở phía đối diện với ông Hoắc, chú ấy đang xem tin tức buổi sáng.

Lâm Trí ngồi bên cạnh Lâm Tử Tân, anh ta ngoan ngoãn uống thứ canh ngân nhĩ hạt sen mà bình thường có đánh chết cũng không chịu uống.

Lâm Tử Tân là người đầu tiên phát hiện Hoắc Khởi Chu đã về nhà, chú ấy đeo một cặp kính gọng vàng, ngẩng đầu cười vô cùng dịu dàng, "Tiểu Chu về rồi à?"

"Chú Tử Tân."

Hoắc Khởi Chu khựng lại một lát, sau đó lại nhìn về phía ông Hoắc gọi một tiếng bố.

Ông Hoắc không thèm ngẩng đầu lên, ông ấy giơ chân chơi đùa với chú chó Corgi đang cố tìm người chơi bóng với mình.

"Hừ, anh còn biết gọi tôi một tiếng bố cơ đấy, người không biết chuyện còn tưởng anh mới là bố tôi, phải mời hết ba lần bảy lượt mới chịu nể mặt trở về một chuyến."

Hoắc Khởi Chu im lặng không nói lời nào, Lâm Tử Tân thấy vậy bèn đặt tờ báo xuống, sau đó nói với Hoắc Lâm Phong, "Anh bớt nói vài câu đi, Tiểu Chu ngồi xuống ăn chung đi con, A Phù, con đi xuống bếp bảo dì Trương một tiếng ."

Lâm Trí nghe thế liền vui vẻ dạ vâng rồi chạy xuống dưới bếp, Hoắc Lâm Phong liếc xéo cậu con trai của mình, sau đó cũng không nói thêm lời nào nữa.

Hoắc Khởi Chu cũng rất nghe lời, hắn chỉ ăn chứ không nói lời nào, bắt đầu dùng bữa một cách lặng lẽ.

Lâm Tử Tân là mối tình đầu của Hoắc Lâm Phong, trong một buổi tiệc mẹ của Hoắc Khởi Chu vừa gặp đã yêu Hoắc Lâm Phong, sau đó chủ động đề nghị việc liên hôn với nhà họ Hoắc.

Hoắc Lâm Phong lạnh lùng từ chối, ông hoàn toàn không bị uy hϊếp bởi chuyện này, nhưng dưới sự hợp tác đe doạ của nhà họ Hoắc và mẹ của Hoắc Khởi Chu, Lâm Tử Tân đã đơn phương nói lời chia tay với Hoắc Lâm Phong, sau đó rời xa quê hương mà không có lấy một lời từ biệt, mặc dù chú ấy có xuất thân không tốt nhưng từ trong xương cốt lại có tính kiêu ngạo.

Một tình yêu hằng ao ước nhưng không thể có được luôn luôn khiến người ta bị thương tổn về mặt tinh thần, nên sau khi mẹ của Hoắc Khởi Chu sinh ra hắn thì đã qua đời.

Năm năm sau, Lâm Tử Tân dắt theo một đứa bé ba tuổi thoi thóp xuất hiện tại nhà họ Hoắc, đương nhiên Hoắc Lâm Phong sẽ không bao giờ lại để chú ấy bỏ đi một lần nữa, ông cứu sống chú ấy và từ đó xem A Phù như đứa con do mình sinh ra.

Một omega đơn thân dắt theo một đứa bé đến tìm mối tình đầu, những lời đồn đoán bên ngoài như sắp nhấn chìm Lâm Tử Tân, nhưng chú ấy chỉ lo chăm sóc cho hai đứa nhỏ và Hoắc Lâm Phong.

Hồi còn nhỏ Hoắc Khởi Chu đã từng nghĩ rằng Lâm Trí là cậu em ruột cùng cha khác mẹ với mình, mặc dù Lâm Tử Tân vẫn chưa đồng ý quay lại với Hoắc Lâm Phong, nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, từ lâu Hoắc Khởi Chu đã xem Lâm Tử Tân và Lâm Trí là người thân của mình.

Sau khi ăn cơm xong, Hoắc Lâm Phong gọi Hoắc Khởi Chu đến phòng sách, sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ông bảo Hoắc Khởi Chu hãy tiếp quản bang phái.

Hoắc Khởi Chu là đứa con thứ bảy của nhà họ Hoắc, mấy người anh trên hắn ai nấy cũng dã tâm bừng bừng, vốn dĩ với tư cách là một alpha đỉnh cấp SSS thì việc hắn tiếp quản nhà họ Hoắc là chuyện đã chắc như đinh đóng cột, nhưng hắn cứ khăng khăng đi một con đường khác, tự tay xây dựng nên một đế quốc mới.

Ban đầu khi hắn rời khỏi nhà họ Hoắc, Hoắc Lâm Phong bèn phân chia các nhánh nghiệp vụ, tuy nhiên trong lòng ông vẫn muốn để đứa con trai của mình tiếp quản bang phái, ông tin tưởng vào năng lực của Hoắc Khởi Chu.

Mấy hôm trước, cậu con trai nhỏ của nhà họ Vương ngoài ý muốn đã bị rơi xuống vách núi, những việc trong giới không hề đơn giản, mâu thuẫn về quyền lợi, tranh chấp giữa các bang phái, nội chiến trong dòng họ, đã mấy đêm liền Hoắc Lâm Phong không được ngủ ngon giấc.

Hai cha con này người nọ lại cứng đầu hơn người kia, ban đầu vì giận dỗi nên Hoắc Khởi Chu đã quyết định rời khỏi nhà họ Hoắc, một mình một ngựa như diều gặp gió làm nên sự nghiệp đàng hoàng, mặc dù không nói ra miệng nhưng Hoắc Lâm Phong cảm thấy rất tự hào, chỉ là khi đó trong lúc nóng giận nhất thời ông đã nói Hoắc Khởi Chu đi rồi thì đừng bao giờ về nữa, ông nào nghĩ thằng nhóc này lại thù dai đến vậy, liên tục mấy năm trời thật sự không về nhà.