Chương 6: Thiên sứ hạ phàm.

[ Sau khi số 20 cào thương chồn sóc đã nhảy vào l*иg ngực bạn tìm kiếm sự che chở, chồn sóc phẫn nộ yêu cầu bạn giao số 20 ra, sự lựa chọn của bạn là:

A. Giao ra

B. Không giao ]

Hà Như Ca không do dự chọn B, cậu nhìn tiểu bạch hổ trong ngực mình, đôi mắt đều toát ra sự nhu hòa.

Không cần sợ, tôi sẽ bảo vệ nhóc.

...... Nhưng nếu có thể làm nũng một chút thì tôi có thể càng yêu nhóc thêm chút nữa!

Bạn:

[ Bất cứ ai cũng không được phép phá hư thực nghiệm, chuyện sống chết của số 20 không đến lượt anh khống chế. Chồn sóc, anh vẫn luôn xúc động như vậy. ]

Chồn sóc:

[ Được, được lắm...... ]

[ Chồn sóc đến gần bạn và số 20, sau đó hắn kéo khóa quần xuống ]

Hà Như Ca cứng đờ đẩy gọng kính, hoài nghi mình đang bị hoa mắt.

Chồn sóc trên màn hình mặc một cái quần rất thần kỳ, cái quần kia có hai khóa kéo, một trước một sau. Lúc chồn sóc tức giận đã kéo cái khóa ở phía sau xuống, lộ ra một cái đuôi vàng dài, cái đuôi bỗng nhiên dựng thẳng lên, sau đó có một dịch nhầy hôi thối phun ra không khí theo dạng sương mù!

Chồn sóc:

[ Hắn đã tiến hành công kích bạn và số 20 bằng tuyến hôi, bạn rơi vào trạng thái đau đầu chóng mặt, ghê tởm muốn nôn mửa, sau khi số 20 ngửi được đã nhịn không được nôn ra sữa ]

Hà Như Ca: “……”

Đây là cái trò chơi ngu ngốc gì thế này.

Chồn sóc kéo khóa lên, đi tới trước mặt Hà Như Ca.

Tiểu bạch hổ héo héo nằm trong l*иg ngực Hà Như Ca, bộ dạng suy yếu giống như còn chưa thoát khỏi ảnh hưởng từ công kích tuyến hôi, nhưng lúc nhìn thấy chồn sóc thì vẫn cố gắng hung ác múa may móng vuốt nhỏ.

Chồn sóc:

[ Đưa nó cho tôi, đo lường số liệu là chuyện cần thiết phải làm, cậu không được quên, Giao. ]

Giao?

Hà Như Ca nghe được xưng hô này thì trong lòng đã xuất hiện một suy đoán.Tên của NPC được đặt theo nguyên hình của bọn họ, chồn sóc hay còn gọi là chồn hôi, khi gặp được kẻ thù sẽ phóng thích mùi hôi.

Chẳng lẽ nguyên hình trong trò chơi của mình là giao nhân sao? Khốc huyễn đến vậy sao?

Tư duy của Hà Như Ca đã phân tán trong chốc lát nhưng cũng nhanh chóng tập trung vào trò chơi một lần nữa.

Màn hình vẫn chạy cốt truyện nên Hà Như Ca cũng không có lựa chọn nào khác, con chuột nhấn vào khung thoại của chồn sóc, xuất hiện khung thoại của nhân vật Hà Như Ca sắm vai.

Bạn:

[ Lúc đo lường số liệu, tôi muốn giám sát anh. ]

Chồn sóc:

[ Chậc, vậy cậu ôm số 20 để tôi mang dụng cụ cho nó. ]

Sau khi nói xong, chồn sóc đã lấy mũ giáp kim loại ra, chuẩn bị tròng lên đầu tiểu bạch hổ. Hà Như Ca còn sợ tiểu bạch hổ sẽ liều mạng giãy giụa, nhưng tiểu bạch hổ lại rất bình tĩnh. Đúng vậy, so với những con non run bần bật khác thì bộ dạng của tiểu bạch hổ còn có vẻ rất thong dong.

Nó chỉ nằm yên trong l*иg ngực Hà Như Ca, chỉ khẽ giọng hừ một tiếng, những cũng không trong né mũ giáp trong tay chồn sóc. Khi chồn sóc ấn cái nút màu đỏ dưới mũ giáp thì tiểu bạch hổ cũng không rên một tiếng nào, chỉ yên lặng ôm chặt cánh tay của Hà Như Ca.

Nếu không phải thân thể vẫn run nhè nhẹ thì tiểu bạch hổ vẫn an tĩnh như đang ngủ.

Trong quá trình đo lường, tiểu bạch hổ giống như mê mang mà kêu một tiếng.

Số 20:

[ ....... Ngao ]

Khi kết thúc đo lường, tiểu bạch hổ vẫn cố gắng nhe răng trừng mắt nhìn chằm chằm chồn sóc. Hà Như Ca bỗng nhiên nghĩ đến hình ảnh “Chim nhỏ phẫn nộ” (Angry bird), nếu cậu có thể cải biên trò chơi này, vậy có khả năng cậu sẽ đổi thành “Tiểu bạch hổ phẫn nộ”.

Cột tiểu bạch hổ vào ná, sau đó nhắm chuẩn vào vị trí của chồn sóc, lại ‘ngao’ một tiếng bắn ra.

Tuy rằng tưởng tượng tiểu bạch hổ như vậy thật sự rất xấu. Chính là bộ dạng vẫn luôn sinh động hoạt bát, tiểu bạch hổ nếu không phải đang tức giận thì cũng đang chuẩn bị tức giận...... Thật sự cực kỳ đáng yêu. Cho dù không làm nũng thì cũng đáng yêu muốn chết.

Hà Như Ca lẳng lặng nhìn tiểu bạch hổ có chút suy yếu trên màn hình, cho dù đang giương nanh múa vuốt cũng có vẻ hư trương thanh thế thì trong lòng bỗng nhiên có chút toan trướng.

Cậu nhớ tới thanh âm “Khó chịu” của tiểu bạch hổ mơ màng phát ra trong quá trình đo lường.

Tiểu bạch hổ của mình không phải hẳn nên là một bách thú chi vương không ai bì nổi hay sao, sao có thể bị nhốt trong một cái l*иg nhỏ hẹp, tùy tiện để một con chồn ức hϊếp được?



“Đưa nó cho tôi, đo lường số liệu là chuyện cần thiết phải làm, cậu không được quên, giao.”

Giao?

Tai hổ khẽ nhúc nhích. Nhân viên công tác trong viện cô nhi Tinh Hải không gọi bằng tên thật mà dùng danh hiệu để xưng hô, danh hiệu đại diện cho nguyên hình của họ.

Giao nhân chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nguyên hình của Hà Như Ca không thể nào là giao nhân được, chắc là một sinh vật trong biển.

Khi Tịch Quy Xán đang thất thần thì không biết chồn sóc đã đi đến trước mặt từ lúc nào, cặp mắt đã hồi phục tràn đầy ác ý nhìn chằm chằm anh, trong tay cầm theo mũ giáp kí©h thí©ɧ tinh thần vực từ từ đến gần.

Ánh đèn trắng xóa chiếu rọi xuống mũ giáp kim loại tạo nên cảm giác lạnh lẽo.

Nhìn thấy hình cụ đã từng khiến anh thống khổ vô số lần trước mặt, Tịch Quy Xán nhếch khóe miệng phát ra một tiếng cười nhạo cực nhẹ.

Anh càng ngày càng muốn biết cuối cùng thì ai là người đã phát minh ra trò chơi này, mỗi tình tiết của trò chơi đều có thể chọc trúng vết sẹo nằm sâu trong nội tâm của anh.

Lý trí đứt thành từng khúc, trong một giây đó Tịch Quy Xán đã muốn lao tới cào nốt mắt trái của chồn sóc. Bởi vì lúc anh phát bệnh, chỉ có gϊếŧ chóc mới có thể giảm bớt loại cảm giác thống khổ này.

Nhưng móng vuốt của anh đã bị một đôi tay nhẹ nhàng cầm, đôi tay kia rất trắng lại còn oánh nhuận, giống như một món đồ sứ yếu ớt, chỉ cần không lưu ý chạm vào sẽ bị vỡ nát.

Giam cầm rất lỏng lẻo, người ôm anh cũng không dùng bao nhiêu sức lực, chỉ ôn nhu ôm anh vào l*иg ngực trong tư thế của một người bảo vệ.

Đây là lần đầu tiên Tịch Quy Xán được bảo hộ, cho dù chỉ là sự giả dối trong trò chơi, cho dù người bảo hộ anh chỉ là nhân vật trò chơi được tạo thành từ số liệu.

Cả đời này hình như anh chưa từng được người nào ôm quá, càng khỏi nói đến giờ phút này được cẩn thận ôm ấp, giống như mình là một trân bảo.

Móng vuốt nhỏ hơi nhúc nhích nhưng lại giống như đang lo lắng cái gì đó mà ngừng lại.

Tôi mới không phải lo lắng cho cậu ta, cũng không phải sợ cậu ta khó xử, người này chỉ là nhân vật trong trò chơi mà thôi, sao tôi có thể để ý cậu ta được?

Khi sự chênh lệch giữa mình và kẻ địch quá lớn thì cách làm chính xác nhất là phải biết thỏa hiệp.

Tịch Quy Xán cũng không biết mình đang suy nghĩ những thứ lung lung rối loạn gì, nhưng giữa dòng suy nghĩ thì cảm xúc của anh lại dần ổn định lại. Bây giờ anh rất bình tĩnh, nhưng cũng rất mờ mịt mà bị mang mũ giáp kí©h thí©ɧ tinh thần vực lên đầu.

Cái nút màu đỏ bị nhấn xuống.

“Phanh!”

Bạch quang chói mắt nhanh chóng chôn vùi hết thảy mọi thứ, từng tiếng nổ lớn vang lên bên tai giống như đạn năng lượng nổ tung bên người! Sự đau đớn che trời lấp đất ập đến, nỗi đau nhức nhối âm ỉ như những cây kim dài lần lượt đâm vào đại não, sự đau đớn vừa kéo dài lại cuồn cuộn không dứt lan tràn đến tận xương tủy, từ lục phủ ngũ tạng lan đến khắp toàn thân.

Tiểu bạch hổ giống như một con tiểu động vật đã chết cứng, toàn thân cứng đờ cuộn tròn trong lòng ngực của thanh niên.

Tịch Quy Xán thế nào cũng không nghĩ đến trò chơi này lại có thể hoàn nguyên đến trình độ này, tinh thần vực nguyên bản còn bình tĩnh đã bắt đầu quay cuồng, đau đớn tận xương như thủy triều từng cơn từng cơn ập đến ——

[ Tích —— kiểm tra thấy tinh thần vực của người chơi xuất hiện dao động, ấm áp nhắc nhở, phân đoạn này thuộc về giai đoạn trị liệu nên sẽ không thương tổn đến người chơi, mời người chơi thả lỏng cả thể xác và tinh thần! ]

[ Tích —— người chơi rơi vào trạng thái suy yếu, ảnh hưởng khi chồn sóc công kích bằng tuyến hôi có hiệu lực ]

Lúc này Tịch Quy Xán không thể nghe thấy bất luận một thanh âm nào, vùng tổn thương trong tinh thần vực của anh không ngừng bị kí©h thí©ɧ, sự đau đớn cũng nhanh chóng lang tràn nhưng anh vẫn cắn chặt răng, không chịu phát ra một thanh âm nào.

Bởi vì chứng bệnh toàn lưu tinh thần không phệ đã khiến tình thần vực của anh vỡ nát, sự đau đớn lúc này cứ như một cây búa, chỉ trong nháy mắt anh thất thần đã đập vụn lý trí thành bột mịn.

Tịch Quy Xán nhớ đến rất nhiều đồ vật, phần lớn đều do anh đã mạnh mẽ quên đi không muốn hồi tưởng lại. Tại sao lại có thể nhớ rõ đến vậy chứ? Mà cũng đúng, anh vốn đã là một con quái vật, từ lúc sinh ra đã có nhận thức, chỉ cần nhìn thấy thì sẽ không quên được.

Anh nhớ ngày đầu tiên mình bị ném tới l*иg giam số 20 của phòng B6 thì anh không có khóc nháo, tâm tình cũng có thể coi là bình thản bởi vì bình sữa nóng hầm hập uống rất ngon.

Anh không muốn uống đến quá nhanh nhưng bởi vì quá đói bụng cho nên chỉ có thể nhịn đau uống thật nhanh.

Thỏ con số 19 vừa khóc lóc nói “khó chịu” vừa nãi thanh nãi khí gọi mụ mụ, bởi vì khóc quá thảm thiết nên nói chữ nào cũng mơ hồ không rõ, anh cũng dán lỗ tai lên trên tường sắt và sau đó cũng ngây thơ gọi một tiếng “mụ mụ” theo nó.

Mụ mụ của thỏ con không đáp lại đứa con của nàng. Mụ mụ của anh cũng sẽ không đáp lại anh.

Bởi vì nữ nhân kia đã chết trong khoang điều khiển.

Làm một con tiểu quái vật, có rất nhiều thứ anh đều hiểu biết một chút. Chẳng hạn như lúc thỏ con kêu “mụ mụ” thì trong não anh liền tưởng tượng ra khuôn mặt của nữ nhân đã chết kia.

Tuy rằng anh đã có nhận thức từ lúc mới sinh ra, nhưng nếu so với những con non khác thì trong đầu anh chỉ có thêm một số thứ chứ không phải cái gì cũng biết, giống như có một số từ ngữ anh có thể lý giải nhưng lại không biết nói.

Thỏ con vẫn luôn khóc không ngừng, anh nghe tiếng khóc kia mà đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy lại không nghe được tiếng khóc của thỏ con, còn cảm thấy có chút không quen, vì thế anh lại dán lỗ tai của mình lên vách tường sắt, sau đó nhẹ nhàng “ngao” một tiếng.

Nhưng lần này không có tiếng thầm thì kỉ kỉ đáp lại của thỏ con.

Anh có hơi tiếc nuối nằm lại vào ổ bông, ngoan ngoãn chờ bữa sáng, thời gian chờ đợi luôn rất dài dòng nhưng anh cũng không vội, chậm chạp liếʍ móng vuốt của mình.

Đang lúc liếʍ đến mơ màng thì tiếng kêu thảm thiết kinh hoảng thất thố của những con non khác vang lên khiến anh choáng váng. Tiểu bạch hổ mờ mịt vô thố ngồi trong ổ không biết có chuyện gì xảy ra.

Những cửa sắt lần lượt được mở ra, sau đó vang lên nhưng tiếng kêu rên thống khổ bất đồng của các con non.

Chỉ khi đến số 19 thì thanh âm gì cũng không có. Đứa nhỏ kia đã bị chết vì bệnh. Tử khí mà Tịch Quy Xán quen thuộc nhất bắt đầu tràn ngập trong không khí, anh rất mẫn cảm với loại khí vị này, khi ngửi được mùi của xác chết thì chuông cảnh báo trong đầu đã liều mạng kêu vang.

Nhưng cho dù biết trước sẽ có nguy hiểm thì sao, anh vẫn không thể tránh thoát sự giam cầm của người trưởng thành, cho dù có liều mạng lắc đầu thì vẫn bị mang lên cái mũ giáp kia.

Sự đau đớn không thể nào đong đếm được.

Đây là lúc ác mộng cả đời anh bắt đầu.

Anh là một tiểu quái vật bất hạnh, không ai thương không ai yêu, cho dù vừa sinh ra đã có nhận thức nhưng không có ai dạy anh nói chuyện. Anh chỉ biết hai từ, một cái là “mụ mụ”, một cái là “khó chịu”.

Nhưng mụ mụ đã vĩnh viễn ngủ say.

Cho nên anh chỉ khóc lóc kêu “khó chịu”.

Nhưng tình cảnh tuyệt vọng này cũng không có được sự cái thiện nào. Tại sao phải cần nói chuyện với người khác, cần phải giao lưu với nhau? Nếu đã không được đáp lại thì cần gì phải nói chuyện với nhau.

Ký ức giống như một lốc xoáy đang vặn vẹo, cửa sắt l*иg giam số 20 lại bị mở ra một lần nữa. Chỉ là người tiến vào lần này không mang theo mũ giáp kí©h thí©ɧ tinh thần vực.

Đó là một thanh niên có tóc đen mắt đen, toàn thân cậu được bao phủ bởi thánh quang giống như một thiên sứ hạ phàm. Bên tai truyền đến những tiếng nói nhỏ nhẹ, ôn nhu đến mức khiến người rơi lệ.

“Tôi có thể nói chuyện với nhóc một chút không?”