Chương 29: Con đường lưu manh
Mọi việc đều phải dùng đầu óc trước rồi mới tới hành động, đây là bài học mà Tô Vận Thành cứ vài lần gặp lại dặn dò cậu.
Dù sao đây cũng là con trai của mình, việc Tô Bắc âm trầm hướng nội, tính cách dễ tức giận lại hay xúc động, Tô Vận Thành biết rất rõ.
Nhưng một năm bốn mùa, ông thường xuyên không có ở nhà, việc dạy dỗ Tô Bắc khó tránh khỏi có sơ sót.
Đợi sau khi tính cách cậu được định hình, bây giờ muốn thay đổi là một việc không có khả năng.
Bên trong phòng ngủ Tô Bắc, treo một cái khung, bên trên viết một chữ ‘Tĩnh’.
Có thật sự hiệu quả hay không, không thể nói trước, nhưng có còn hơn không.
Tô Bắc trở về phòng, ngồi trên giường, xuất thần nhìn chữ ‘Tĩnh’ ở đối diện.
Muốn lập ra một kế hoạch phạm tội hoàn mĩ không có chỗ hở, là vô cùng khó.
Tốn công thôi không nói, quan trọng hơn là sẽ đυ.ng đến nhiều người bên trong cùng với những thành phần tri thức khác.
Tô Bắc vắt óc suy nghĩ, nghĩ đến nát óc vẫn không tìm ra biện pháp nào có thể thần không biết quỷ không hay mà xử lí Chu Phỉ Thạch, đặc biệt là không lưu lại dấu vết.
Y là nhân vật trọng yếu ở khu phía Bắc – Long Hổ Đường, trên đầu còn có một vị anh trai đáng sợ, âm độc như rắn.
Tô Bắc cảm thấy bản thân tốt nhất nên vu hồi*.
(*) đi đường vòng.
Cậu mở to mắt nhìn chằm chằm chữ ‘Tĩnh’, mãi đến khi ngủ mất.
Sau khi ngủ no nê, Tô Bắc đem mái tóc rối bù bước ra ngoài, liền ‘diện kiến’ Chu Phỉ Thạch đang ăn mặc chỉnh tề như thần tượng đóng phim vườn trường, y cúi người mang giày, rồi lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã bảy giờ rưỡi.
“Nè…” Tô Bắc đứng phía sau gọi.
Chu Phỉ Thạch nhìn cậu, lại nâng mắt nhìn đồng hồ, ánh mắt hiện lên một chút khác thường: “Có chuyện gì mau nói, tôi đang vội.”
Cái khẩu khí không kiên nhẫn này là sao.
Tô Bắc cảm thấy ngọn lửa tức giận bắt đầu nhen nhóm trên khuôn mặt.
Lực nhẫn nại của cậu càng ngày càng kém, tính xấu ở bên trong từ lâu lại bại lộ hết ra.
“Tôi, cậu đi Long Hổ Đường, tôi, tôi cũng muốn đi.” Tô Bắc ấp a ấp úng nói.
Thời điểm có việc nhờ người ta, lực giọng khó tránh khỏi trở nên yếu đi.
“Không được.” Chu Phỉ Thạch không nói hai lời, quả quyết từ chối.
“….Không cho thì tôi sẽ đi K4.” Linh quang trong đầu cậu chợt lóe, thốt ra một câu.
Trán Chu Phỉ Thạch nảy lên một cái gân xanh, y nhẫn nại thở dài:”Vì sao anh muốn đi Long Hổ Dường?”
Tô Bắc khoanh tay dựa vào tường: “Cậu nói thử xem?”
Chu Phỉ Thạch lại thở dài: “Anh không tin tưởng tôi sao? Tôi nói nhất định sẽ đem người kia tìm ra.”
Tô Bắc yên lặng nhìn y, thanh âm lạnh lùng: “Phải chờ tới khi nào? Cậu có biết tôi…”
Thiếu chút nữa đem chuyện biếи ŧɦái làm tối hôm đó nói ra.
Cậu quật cường nhìn Chu Phỉ Thạch: “Tôi qua tôi đã nghĩ rất kĩ, Long Hổ Đường cũng được, K4 cũng được, thậm chí tự bản thân ra tay cũng được.”
Chu Phỉ Thạch mang giày xong, thân thể đứng thẳng dậy, y bình tĩnh nhìn Tô Bắc: “Vậy buổi chiều anh đi theo tôi.”
Y dễ dàng nhượng bộ như vậy ngược lại làm Tô Bắc có chút kinh ngạc.
Cậu vốn đang định giương thương múa giáo, giảng đạo lý với Chu Phỉ Thạch một phen, không nghĩ tới giai đoạn chuẩn bị trước hoàn toàn uống phí.
Tô Bắc chần chờ nói: “Vậy cũng được, cậu không cần nuốt lời.”
Chu Phỉ Thạch lạnh lùng cười nhạo một tiếng, giống như rất khinh thường lời này của cậu.
Tô Bắc cắn răng, trừng mắt nhìn y, cuối cùng quay lưng hừ lạnh một tiếng, bước tới phòng khách xem TV.
Tô Bắc ở nhà chơi game mãi đến khi Chu Phỉ Thạch về.
Chu Phỉ Thạch gõ gõ cửa, bảo cậu đi xuống, khi cả hai xuống dưới lầu, Tô Bắc nhìn thấy một chiếc xe đậu ở ven đường.
Mắt thấy Chu Phỉ Thạch mở cửa bên chỗ lái, Tô Bắc vội vàng kêu một tiếng: “Cậu có bằng lái không?”
Chu Phỉ Thạch khinh thường cười một tiếng, ngồi vào trong xe.
Tô Bắc không có biện pháp, chỉ có thể ngồi lên xe.
Cậu bất an nhìn bộ dáng thuần thục của Chu Phỉ Thạch.
Ngay cả bản thân còn chưa học qua, đang định thừa dịp trong thời gian nghỉ đi học lái, không nghĩ tới…
Bất quá Chu Phỉ Thạch còn chưa tới tuổi a, y không phải nhỏ hơn mình một chút sao?
Nghi vấn này hiện ra trong đầu, không có biện pháp chìm xuống, cho nên Tô Bắc nhịn không hỏi.
Chu Phỉ Thạch nhìn cậu một cái: “Sửa tuổi trong hộ khẩu không phải được rồi sao.”
…. Điều này cũng đúng, mặc dù hơi khó, nhưng nếu có người quen biết thì rất dễ dàng.
Bất quá chẳng ai rãnh đi sửa tuổi, ăn no không có việc gì làm à. (>