Chương 47: Dù sao tôi cũng muốn theo đuổi em.

Hải Tiêu Tiêu và Bạch Mục Thần đi vào phòng bao với chỉ dẫn tận tình của nhân viên.

Phòng bao cực kì rộng lại xa hoa đến không ngờ, Hải Tiêu Tiêu cố bày vẻ mặt tự nhiên nhất, tuy nhiên trong lòng vẫn căng thẳng không ngừng.

Cho cô xin đi, đổi lại là một người bình thường khác, họ chắc chắn là không được như cô, dù sao cô cũng không phải nữ chính cao lãnh như truyện nhà người ta, cô chỉ là một con người bình thường, đối với môi trường mới xa lạ rất lo lắng và sợ hãi.

Dường như cảm nhận được sự khẩn trương của cô, Bạch Mục Thần cầm lấy tay cô khoác lên tay mình, thân thể đi lên phía trước một chút, dường như đang che chở cô.

- Chẳng phải bảo là chúng ta đi cùng nhau sao.

Đó không phải câu nghi vấn mà chỉ là một câu trần thuật, dù sao ai đến đây cũng có đôi có cặp cả, mà cô và cậu ta chính là một đôi.

Lần đầu tiên Hải Tiêu Tiêu cảm nhận được, em gái mình cũng không hẳn là đui hoàn toàn.

Nếu để Bạch Mục Thần nghe được nữa lời nói này, cậu ta liền gạc ngay cách tay của Hải Tiêu Tiêu ra. Người tốt thật sự khó làm mà.

Trên chiến bàn ở trung tâm đã được bao kín gần bởi con người, mọi người đến hoàn toàn không thiếu một ai. Dĩ nhiên là Hải Tiêu Tiêu và Bạch Mục Thần là hai người đến sau cùng. Không muốn nổi bật cũng không được. Không phải hai người họ đi trễ mà do những người này đi quá sớm mà thôi.

Vừa thấy hai người bước vào, mọi âm thanh ồn ào liền ngưng lại, sau đó là tiếng hút không khít và trầm trồ trước vẻ xinh đẹp của cô.

Thôi được rồi, cô thừa nhận mọi người là đang trầm trồ trước vẻ đẹp của thằng nhóc cạnh cô, dù sao đứa trẻ 18 tuổi này cũng là hàng cực phẩm khó kiếm, nó không đứng hàng SS thì cũng đứng hàng S. Một lần nữa cô lại khen con mắt của em gái mình.

- Không biết cậu là ai nha?

Một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp mở lời đầu tiên, cô ta mặc một chiếc váy cực kỳ dễ thương, khuôn mặt bầu bĩnh có chút ngây ngô, giống như một nàng công chúa không biết sự đời vậy. Khoan đã ánh mắt nhưng ăn tươi nuốt sống người kia của cô ta sao mà ngây thơ được cơ chứ? Cao thủ, quả là cao thủ... Thể loại ngây thơ trong sáng này rất được lòng mấy cậu nhóc mới lớn nha.

Sau đó cô liếc nửa con mắt nhìn Bạch Mục Thần. Dù sao cậu ta cũng là ứng cử viên em rể của cô nha, hôm nay cậu ta hành động không khôn khéo liền game over.

Nhận thấy ánh mắt nguy hiểm nhìn mình, Bạch Mục Thần ý cười trên môi không hề giảm. Câu hỏi là ai này tất nhiên là muốn hỏi thận phận của cậu ở trong bang hội rồi.

- Cửu muội, ta chính là Tam Thanh.

Cậu vừa nói, tất cả mọi người liền ngây người, dù sao tất cả mọi người đến trước đều giới thiệu qua với nhau rồi, cũng không khó đễ đoán thân phận hai người này, nhưng đến khi xác nhận vẫn không thể tin được. Hai con người có vị trí này lại nhìn trẻ đến như vậy.

Tất cả mọi người ở đây ngoài Cửu muội Cửu Viên Viên này trông giống học sinh nhất còn lại ai cũng hơn hai mươi cái xuân xanh rồi.

Trong đó có một người đàn ông ngoại hình rất tuấn tú, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt nãy giờ luôn nhìn chằm chằm vào Hải Tiêu Tiêu.

- Ta là Tạ Hiên, trong game chính là Nhị Thủy Hiên. Còn đây Là Tề Lão Đại của chúng ta, Tề Thương.

Tạ Hiên là một người rất sôi nổi, anh ta trông khoảng 25 tuổi. Người được anh ta giới thiệu chính là người đàn ông có gương mặt nghiêm nghị khi nãy. Hải Tiêu Tiêu lúc này mới nhận ra hóa đây là trưởng lão Tề Triệu Long của họ. Nhìn hai người này có vẻ như quen biết ở ngoài đời trước khi vào game.

Tề Thương chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái coi như chào hỏi.

Mọi người xung quanh bắt đầu giới thiệu tên của bản thân và chức vị trong game. Bang hội của họ đi rất đông đủ. Bởi vì không còn sớm tất cả đều ngồi vào bàn, thức ăn phong phú cứ thế mà lần lượt được dọn lên.

Suốt quá trình, mọi người hầu hết đều trò chuyện với nhau về vấn đề xung quanh, sở thích cá nhân,...

Cô nàng Cửu Viên Viên thì cứ chăm chăm vào Hải Tiêu Tiêu, gương mặt lúc nào cũng luôn tươi cười với cô, làm Hải Tiêu Tiêu có chút lạnh.

- Có chuyện gì sao?

Sau khi không thể chịu nổi cái nhìn tươi cười của cô nàng, Hải Tiêu Tiêu đành phải hỏi.

- Không có gì? Chỉ cảm thấy chị Tiêu Tiêu và anh A Thần rất xứng đôi. Hai người đang yêu đương sao?

Cửu Viên Viên vừa dứt lời, tiếng trò chuyện của mọi người liền dừng lại. Thật ra ai nấy cũng rất tò mò, dù sao thì Bạch Mục Thần từ đầu đến cuối cũng không nói quá nhiều, cậu ta chỉ ngồi chiếu cố Hải Tiêu Tiêu gắp thức ăn, nhìn hai bọn họ rất tình tứ.

Hải Tiêu Tiêu nghe Cửu Viên Viên gọi Bạch Mục Thần là anh A Thần liền sởn tóc gáy, phải biết thằng nhóc này cũng chỉ mới 18 tuổi, dù sao lúc nãy nó cũng giả vờ bảo rằng mình 23 tuổi, nhưng Hải Tiêu Tiêu biết sự thật nên không ngừng thấy ghê ghê.

- Tôi lúc nãy cũng vừa mới biết cậu ta hóa ra là Tam Thanh, lúc trước hai chúng tôi cũng coi là người quen thôi, không thân thiết lắm.

Vẻ mặt mọi người liền có chút thất vọng.

- Sau này liền thân thiết.

Câu này của Bạch Mục Thần vừa phát ra liền khiến mọi người trầm trồ, ý nghĩa của nó mọi người liền tự hiểu.

Hải Tiêu Tiêu liền trợn mắt liếc cậu ta. Mọi người không biết cụ thể quan hệ của họ nên không biết cậu là bạn trai của em gái cô. Câu nói này của cậu ta chắc chắc khiến người khác hiểu lầm.

Bữa tiệc diễn ra được một nửa, Hải Tiêu Tiêu liền muốn đi vệ sinh.

Sau khi giải thoát cho bản thân, Hải Tiêu Tiêu sửa sang lại lớp trang điểm của mình. Vừa bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh liền gặp phải Tề Thương. Anh ta dường như đã đứng đợi cô từ lâu.

Hải Tiêu Tiêu khó hiểu.

- Anh đợi tôi sao?

- Đúng vậy.

Hải Tiêu Tiêu im lặng chờ đợi anh ta nói, giữa cô và anh ta cũng không có việc gì phải trò chuyện, cô thật sự không hiểu anh ta kiếm mình vì chuyện gì?

Đang lúc Hải Tiêu Tiêu mất kiên nhẫn thì Tề Thường từ tốn nói.

- Bạch Mục Thần đang theo đuổi em sao?

- Không có.

Hải Tiêu Tiêu theo bản năng nói không có. Liền thấy Tề Thương có vẻ tâm trạng tốt hơn hẳn.

- Vậy xong tiệc tôi đưa em về.

Nói xong liền muốn đi, còn không hỏi cô có cần hay không.

- Không cần làm phiền anh vậy đâu, tôi có thể tự về được.

Tề Thương dừng bước, từ trên cao nhìn xuống gương mặt khẩn trương của cô.

- Không phiền, dù sao tôi cũng muốn theo đuổi em.

Gương mặt Hải Tiêu Tiêu như bị sét đánh, nháy mắt liền đen thui. Việc này thật sự nằm ngoài khả năng của cô rồi. Trời đất chứng giám, cái gì cô cũng chưa làm, cô cũng không biết tại sao sự việc lại như vậy.

_________________Hết Chương 47__________

Hello mọi người!!! Mọi người đừng tin ta đã trở lại nhé! Sau bao nhiêu ngày tháng năm xa cách ta chỉ ghé ngang qua đây tí thôi. Lần này muốn hỏi một chút, mọi người khỏe không? Ta hiện tại đang ở Đà Nẵng, có ai ở đây không???