Chương 92

Cá Basa

Athena kéo chiếc giường đôi có hai người đang hôn mê đi trên hành lang, đi tới một khu bị bao trùm bởi toàn thực vật hình dạng kì quái, cô khẽ gọi: "Green, đã tốt lên chưa?"





Theo tiếng nói của Athena, những sợi dây leo khẽ cử động chậm chạp, sau đó nhẹ nhàng mở ra một con đường, từ bên trong đó, một cánh tay màu xanh lục với ra, hướng tới phía Athena. Cô cúi người xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, lại lần nữa gọi tên: "Green."





"Chúng đang kêu khóc. Athena, chúng đang cầu cứu tôi." Từ bên trong đống dây leo rậm rạp, giọng của Green truyền ra một cách gắng sức mệt mỏi. "Athena, trước nay tôi chưa bao giờ tin tưởng vào thần, thế nhưng những tiếng van xin trong đầu tôi..."





"Athena, tôi là thần, hay là tôi sắp điên rồi..." Athena nhắm mắt, chỉ có thể nắm chặt bàn tay của Green.





"Tiến sĩ, tình trạng của Green..." Ngay khi Athena tiến vào phòng thí nghiệm, cô liền hỏi Tạp Văn.





Tạp Văn nghe thấy tên của Green thì xoa xoa cằm, sau đó lắc đầu.





"Cô ta hết cứu được rồi, Athena."





Athena cúi gầm mặt, dường như cảm thấy hốc mắt kim loại vốn lạnh băng như muốn nóng lên.





"Athena, nữ thần chiến tranh không cần tình cảm, tự động xóa bỏ lòng thương hại đó của cô đi." Tạp Văn lạnh giọng cười nói, ánh mắt không chút tình cảm nào nhìn Athena. "Tiêu diệt tất cả mọi thứ cản đường, gϊếŧ hết tất cả những ai muốn tổn thương ta cùng Tiểu Vân của ta."





"Đó là lẽ sống của cô, Athena."





Athena run giọng khẽ đáp, đôi mắt lại mang theo ước ao không tự chủ được nhìn về phía Tạp Văn, nhìn hắn âu yếm lấy ra cô gái bên trong l*иg kính, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt nhắm nghiền, cùng đôi lông mi xinh đẹp.





Một cảm xúc xa lạ cháy bỏng trào lên trong l*иg ngực Athena như muốn bóp chết cô, cô thở dốc quay người rời đi, không muốn nhìn khoảnh khắc này thêm một lần nào nữa.





Dường như không phải chỉ có Green là hết cứu được, mà Athena cô cũng sắp hết thuốc chữa rồi.







Athena chạy thẳng ra khỏi căn cứ, không đầu không đuôi đi thẳng ra ngoài, thậm chí còn không nghe thấy lời gọi của Arch.





Trên đường đi cô tìm bất cứ thứ gì có thể để phát tiết, dùng tay không bóp chết tất cả, khiến cho toàn thân ướt đẫm một thân thịt nát. Cho đến khi đã kiệt sức, ánh mắt của Athena hướng về phía căn cứ Hi Vọng, nhìn ánh đèn rực rỡ nơi đó, lại cảm thấy bản thân thật cô đơn tới nhường nào.





Cô không phải nữ thần chiến tranh, Athena gì đó, cô không phải.





Chỉ muốn được là người đứng bên cạnh người kia mà thôi...





Athena nhìn bàn tay kim loại nhớp nhúa này của mình, đột nhiên cảm thấy thực mệt mỏi. Nếu như Tạp Văn cho cô một trái tim kim loại, tại sao lại không thể cho cô một trái tim kim loại không có chút tình cảm nào chứ.





Trước giờ Athena còn tưởng, máy móc sẽ không biết cái gì là yêu, cái gì là tình cảm.





Đột ngột, sấm sét rền vang, Athena giật mình nhìn lên bầu trời.





Mạt thế hơn 5 tháng nay bầu trời đều không đổ mưa lấy một chút, vậy mà tại sao lúc này lại đổ mưa đột ngột như vậy, lại còn mưa lớn như trút nước.





Nước mưa tưới lên mặt Athena nhớp nhúa, cô ngửi thấy một mùi tanh nồng quen thuộc. Không đúng! Athena mở bừng mắt, sau đó sững sờ đứng dưới trời mưa. Một cơn mưa máu màu đen, giống như trút xuống thế giới này những gì bẩn thỉu nhất của nó.





Chỉ chốc lát thôi, màu đen bẩn dính nhuộm hết cả thế giới, bầu trời màu đen, mặt đất màu đen, kể cả con người, dường như cũng sẽ bị thứ màu đen này ăn mòn đi mất.





"Athena!"





Một tiếng hét lớn khiến cho Athena sực tỉnh lại.





Arch chạy xe tới, nhìn Athena một thân toàn máu đen, trong lòng thở dài khẽ nói: "Lên xe đi, tiến sĩ cho gọi mọi người trở về."







Athena gật đầu đi lên xe, nhận lấy chiếc khăn của Arch.





"Đến lúc này chúng ta đã có thể nhìn thấy vị Cải tạo nhân thứ thần bí kia chưa?" Đột ngột Athena mở miệng, dọa cho Arch một thân mồ hôi lạnh, Arch nhìn hốc mắt trống rỗng trên gương mặt dính cặn máu đen kia khẽ nuốt nước bọt nói: "Tôi nghĩ hẳn là, tiến sĩ có vẻ nhưng cũng khá lo ngại về cơn mưa này."





Đâu chỉ là lo ngại, đây là lần đầu tiên Arch thấy Tạp Văn bật cười, một nụ cười thật khiến cho người ta muốn bị rút hết xương thịt ra.





Hắn nghe thấy Tạp Văn lẩm bẩm rằng: "Đây là lần đầu tiên..."





Arch thầm nghĩ, có lẽ đây là lần đầu tiên mọi chuyện vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Tạp Văn - cái cơn mưa chết tiệt này.





Athena nhìn qua cửa kính chiếu hậu, đó là tòa thành lũy khổng lồ của căn cứ Hi Vọng. Có lẽ lúc này căn cứ của vị dị năng giả mạnh nhất mọi thời đại kia cũng đang nháo nhào hết cả lên đi.





Đột ngột một chấm đen dần dần biến lớn bên cạnh tòa thành kia, Athena rùng mình, ngay lập tức lôi ra một chiếc ống nhòm trong xe, run run nhìn về hướng chấm đen kia.





"Athena?" Arch kì quái nhìn cô, sau đó hắn cũng không biết phải nói gì nữa. Cô gái được mệnh danh là nữ thần chiến tranh, người có lực chiến đấu mạnh nhất trong số 5 Cải tạo nhân - đang run rẩy sao.





"Athena!!?" Arch lo lăng nắm lấy vai của Athena gặng hỏi, đáp lại hắn là một khuôn mặt tái nhợt dọa người cùng hai chữ:





"Thi triều."





"Arch, là thi triều."





---





Khưa khưa khưa... đố ai đoán được vị Cải tạo nhân thứ 5 là ai ^.^~~~