Chương 83

Cá Basa

"Ugh..... Agh!!!!" Đậu đậu như phát điên xông lên, thân pháp nhanh nhẹn nhẹ nhàng lách người khỏi những dây leo thô to liên tục đâm tới, cắn răng rút ra một con dao dưới đế giày hung hăng đâm thẳng về Bân Nhiễm.





Từ Trường Thiên cũng không hề kém cạnh, cầm lấy một chiếc súng yểm trợ đậu đậu.





"Con kiến hôi giãy dụa." Bân Nhiễm cười lớn, bàn tay nâng lên, một luồng ánh sáng xanh xuất hiện, sau đó đi thẳng vào bên trong thân cây to lớn, ngay lập tức trời đất rung chuyển, thân cây đột ngột bành trướng lớn lên gấp đôi, những sợi dây leo cũng trở nên thô ráp, mọc lên hàng loạt gai nhọn.





Ngay lập tức, trên mặt đậu đậu bị rạch ra một đường máu.





"Dị năng giả!!?" Ngay lập tức một người bật thốt lên, những quân nhân xung quanh nghe vậy thì cũng như sực tỉnh, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi nhìn Bân Nhiễm.





Dị năng giả, ba chữ này khủng khϊếp tới nhường nào!





Từ Trường Thiên cười lạnh, đôi mắt dần biến thành màu xanh lam yêu dã. Hắn nhìn Bân Nhiễm, thách thức cười lạnh tới cực điểm nói: "Nghĩ rằng trên thế giới này chỉ có mình ngươi là dị năng giả?"





"Ầm!" Một chiếc roi lửa xuất hiện trên tay Từ Trường Thiên, đánh thẳng vào một cái dây leo thô to, dây leo nhanh chóng hoá thành tro bụi.





Bân Nhiễm cau mày.





Lửa, lại là lửa âm màu xanh lam.





Thuộc tính hoàn toàn khắc chế hắn.





Đậu đậu liếc roi lửa của Từ Trường Thiên, sát khí tất cả bị lui vào trong đáy mắt.





Tên này, hắn rất nguy hiểm!





Phải sớm muộn tìm cách tiêu diệt hắn thôi, nếu không Tiểu Hi xinh đẹp sẽ bị tên này cướp mất!





Từ Trường Thiên bước tới, từng bước tiến lại nơi Bân Nhiễm đứng, hắn đi tới đâu roi lửa tàn sát tới đó, dọn ra cả một con đường trống.





"Mạnh quá... đây là dị năng giả sao..."







Những quân nhân ngỡ ngàng nhìn Từ Trường Thiên, trong mắt có sợ hãi, hâm mộ, ngưỡng vọng, cùng ghen tỵ!





Dị năng giả, ba chữ tràn đầy ước ao biết bao nhiêu.





"Không muốn cô gái này nữa?" Đột nhiên Bân Nhiễm cười khẽ, đi tới nhẹ nhàng chạm vào Hạ Tiểu Hi bên trong thân cây.





"Sao? Muốn cô ta chết đi ư?" Lợi thế nằm trong tay, Bân Nhiễm không chút e dè lợi dụng để uy hϊếp Từ Trường Thiên và đậu đậu.





"Tiểu nhân bỉ ổi!" Đậu đậu tức giận trừng mắt.





"Ha ha... quá khen. Bây giờ tất cả các ngươi rút lui đi, nếu không cô ta sẽ chết!" Bân Nhiễm đe doạ cười to.





Từ Trường Thiên cùng đậu đậu nhìn nhau, cuối cùng đành phải nhắm mắt thoả hiệp, từ từ lùi về, ra lệnh rời đi.





"Khốn nạn! Khốn nạn!!!!" Đậu đậu khổ sở đánh vào bên trong tay lái, vành mắt đỏ lên.





Nhất định, hắn phải lấy lại bằng được Tiểu Hi của hắn trở về!





Khi đó, nhìn bóng lưng của bọn họ rời đi, có thứ gì đó bên trong ta đã tan vỡ...





...





Không gian xung quanh chỉ có một màu tối đen, không có ánh sáng, không có hơi ấm.





Có phải hay không cô đã quên mất thứ gì thật quan trọng?





Cô chỉ muốn mãi trốn bên trong vỏ bọc này, không cần phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Ở nơi đây sẽ không ai có thể tổn thương cô, cũng sẽ... không ai có thể làm cho cô buồn.





Cảm giác bị bỏ rơi, là thứ mà Hạ Tiểu Hi sợ hãi nhất.





Cho nên cô lại mơ về một giấc mơ thật dài thật dài, những ngày mà cô đã từng - hạnh phúc nhất.







"Tử Lăng, Tử Lăng. Nơi này thật đẹp." Hạ Tiểu Hi phấn khích reo lên, cô nắm lấy bàn tay ấm áp của nam nhân, kéo hắn chạy trên bãi cát vàng.





"Nơi này chỉ có hai chúng ta sao?" Cô nhìn lên bầu trời xanh thẳm không chút gợn mây, cùng với biển xanh rì rào, gió thổi ca hát bên tai.





Nơi này thật tuyệt vời.





"Đúng vậy." Hạ Tử Lăng dịu dàng cười, ôm Hạ Tiểu Hi vào ngực, chóp mũi khec chạm vào chóp mũi xinh đẹp của cô. Hắn hỏi: "Ở nơi này chỉ có Tiểu Hi cùng anh hai thôi."





Hạ Tiểu Hi hạnh phúc cười tới cong cong khoé mắt, ôm lấy eo của Hạ Tử Lăng, làn váy trắng tung bay trong gió, nụ cười nơi miệng ngọt ngào chìm trong muôn vàn hạnh phúc.





Sau đó, cô gái lớn dần, chàng trai cũng dần trở nên thành thục, mang theo mùi hương quyến rũ tựa như một chai rượu Whisky để lâu năm, ổn trọng lại mê hoặc nhân tâm.





Lớn lên, dường như chú bướm không muốn chỉ ở bên trong chiếc l*иg nữa.





Nó muốn thoát khỏi chiếc l*иg, tìm hiểu về thế giới ngập tràn ánh sáng muôn màu mỹ lệ kia.





Cho nên hắn tức giận.





"Hạ Tiểu Hi! Đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi căn biệt thự này nữa! Em không thể ra ngoài!" Hạ Tử Lăng tức giận nắm lấy vai của Hạ Tiểu Hi, ánh mắt đỏ bừng cố gắng kìm nén cơn giận.





"Anh hai! Em đã ở nơi này mười mấy năm rồi, tại sao em không thể ra ngoài một chút? Chỉ một chút thôi..." Hạ Tiểu Hi nắm lấy tay áo của Hạ Tử Lăng chậm rãi rơi nước mắt.





Cô thực sự sắp ngộp chết trong căn nhà này rồi! Mỗi ngày đều như nhau, giống như một con búp bê bị trưng dụng trong tủ kính, chỉ dành riêng cho Hạ Tử Lăng ngắm nhìn vậy!





"Tử Lăng! Em mệt mỏi lắm rồi!" Hạ Tiểu Hi thảm đạm cười, sau đó quay lưng đi khỏi.





Hạ Tiểu Hi quay người lên lầu, để mặc Hạ Tử Lăng một mình đứng sững người ở đó.





Khoảnh khắc đó, khi mà cô khẽ quay đầu, một khuôn mặt vặn vẹo tới khó tin kia đã in vào trong lòng cô.





Giữa hai người, một mối quan hệ an toàn đã nứt vỡ.